[Review] Ben-Hur, Olympic Rio và vẻ đẹp đích thực của tinh thần thượng võ

BEN-HUR

Hôm vừa rồi, mình được mời đi xem suất premiere phim bom tấn Ben-Hur 2016. Và dù chưa xem bộ phim cũ được đến 11 giải Oscar năm 1959, thì bản remark 2016 này cũng đã mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Continue reading

[Review] Air Force One và vài suy nghĩ về Tổng thống Mỹ

13240502_467771683432268_4291471139205334283_n(When Air Force One is on the screen… Spoilers ahead!!!)

Lần đầu trải nghiệm xem phim giữa lưng chừng thành phố tại BK6! Cảm giác thật tuyệt khi vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm nhìn từng dòng xe nối đuôi nhau giữa Sài Gòn và thưởng thức những bộ phim có “gu” hay tuyệt!

Gặp lại hai “người quen” nhiều kỷ niệm Harrison Ford và Gary Oldman trong một bộ phim cũ nhưng không kém liên quan đến thời sự: Air Force One của đạo diễn Đức lừng danh Wolfgang Petersen. Air Force One – Không lực 1 chính là tên của một trong những chiếc phi cơ hiện đại nhất hành tinh cũng là “Nhà Trắng trên không” của Tổng Thống Mỹ. Continue reading

Tâm tư mùa mưa…

13237672_10207771678521524_5272811684383696131_nMột mùa mưa nữa lại về trong thành phố này. Ôi những ngày ỉ ôi, khi cái nắng hầm hập vẫn còn gắt gỏng chẳng chịu nhượng bộ cho mùa mưa, còn những đợt giông hãy dùng dằng mây đen mãi mới chịu tuôn xuống xối xả. Thế rồi lòng người cũng vì thế mà nhuốm chút nghĩ suy giữa những bận bịu đời thường. Continue reading

Các vị ơi, “phiền” quá!

di-hoc-kinh-nghiem-ung-pho-voi-dong-dat-gap-dong-dat-thi-ta-di-ve_20150429162209145Ông Nguyễn Xuân Duy, điều phối viên của Hội chữ thập đỏ Nauy tại Việt Nam đang kể chuyện thoát chết trong gang tấc tại Nepal khi về nước và phóng viên Cẩm Tú đã gặp động đất tại Nepal và quyết định tiếp tục ở lại để viết bài. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Mấy ngày nghỉ, thiệt sự là ở nhà suốt chứ không có muốn ra đường. Phần vì nắng như điên, phần vì tranh thủ làm bài vở tồn đọng với đọc cho xong mấy cuốn sách. Ở nhà nên sinh quỡn, đọc báo mạng nhiều rồi đâm “nóng” theo thời tiết quá xá.

Cũng mấy vụ người Việt đi leo núi, trekking Himalaya, leo Everest rồi gặp động đất kinh hoàng ở Nepal ngày 25/4 vừa qua dấy lên hai luồng dư luận chính. Một phe thì ủng hộ những người tình nguyện ở lại Nepal, chê bai mấy ông mấy bà Hội CTĐ qua học tập kinh nghiệm động đất mà chưa học được gì đã quay về nước. Một phe thì ủng hộ mấy người quay trở về và chửi những kẻ đi leo núi là gây mệt, làm phiền xã hội. Loạn cả óc. Continue reading

Một đêm buồn…

ẢnhỪ thì, cuộc sống có bao giờ là dễ dàng và thôi đau đớn đâu…

Tối nay, đi học về muộn. Thằng em đi trực bệnh viện. Gác vắng một mình. Đói và rất mệt. Tưởng có một bữa tối ngon miệng nhưng cuối cùng trót coi những  thứ không nên coi. Bịch bánh tráng trộn tự dưng đắng nghét. Bỏ dang dở.

Dẫu biết rằng cuộc sống có bao giờ dễ dàng đâu. Mình cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều mà sao đôi khi nước mắt vẫn cứ lã chã rơi như lúc này?

Sau 18 ngày mất tích với mọi nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng thì tổng thống Malaysia Najib đã thông báo chính thức tới thân nhân 239 người trên chuyến bay MH370 rằng chiếc Boeing 777-200 đã rơi ở nam Ấn Độ Dương. Và không một ai sống sót.

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/khong-ai-song-sot-tren-chuyen-bay-mh370-2968438.html

Câu chuyện một bản án mà người ta cho là đích đáng, nhưng giấu sau đó là những tấn bi kịch cuộc đời trút hết lên đôi vai của bà mẹ khốn khổ khốn nạn cả một đời nuôi con trai tử tù, nuôi con gái chồng bỏ và đám cháu hơn chục đứa nheo nhóc, vạ vật ngoài đường phố.

http://danviet.vn/phap-luat/nhung-so-phan-sau-lung-tuong-cuop-ho-duy-truc/20140324105535971p1c33.htm

http://motthegioi.vn/xa-hoi/gia-nhu-tuong-cuop-co-the-thay-nhung-hinh-anh-nay-55566.html?fb_action_ids=813334635348838&fb_action_types=og.likes

Đọc những bài báo này mà cổ họng nghẹn ứ. Rớt nước mắt, vì thương, vì giận…

ho duy truc, chat tay cuop sh, nghiapham, motthegioi.vn (20)_zlvj

Thương những số phận mong manh của kiếp người. Thương kiếp sống vốn vô thường này ngày càng trở nên bất trắc. Thương cho những người đã ra đi mãi mãi ở một nơi xa thẳm. Thương cho những người ở lại oằn mình chịu đựng mọi bão giông. Thương cho những mảnh đời cơ cực cả kiếp người và như gánh trên vai cả nỗi đau của thế gian.

Giận cho những  con người chỉ luôn nhìn thấy những mặt trái của vấn đề. Giận cho những kẻ hời hợt chỉ biết hùa theo đám đông và quay lưng với chính đồng loại. Giận cho những cái like và comment vẫn tiếp tục nối nhau vô cảm trên trang mạng xã hội khi chia sẻ những thứ vô nghĩa rỗng tuếch mà mình lại bắt gặp khi mới quay trở lại. Bởi đâu nên nỗi? Đói nghèo hay vì đã quen bị truyền thông dẫn dắt, bịt mắt khiến cho người ta chỉ thấy những cái mụn nước thối tha mưng mủ mà không thấy được vết thương sâu chẳng có cơ hội được chữa lành bên trong thịt da của xã hội…Để được làm người lương thiện có bao giờ khó như bây giờ chăng?

Continue reading

Up- Hay câu chuyện về ông lão, ngôi nhà bay và sự lựa chọn

ẢnhCả hai ông lão này đều dính mắc và khổ vì chính căn nhà của mình, song họ đã có những sự lựa chọn khác nhau… (Ảnh Internet)

***   ***   ***

[…Viết cho một bộ phim yêu thích, một sự kiện ồn ào và một ngày kỷ niệm…]

Tôi xem Up cũng lâu rồi. Đó là một bộ phim hoạt hình khá hay của Pixar. Nội dung phim cũng không có gì quá đột phá, vẫn là những khung hình đầy màu sắc, nhạc phim xúc động và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu, tình bạn nhẹ nhàng, thấm thía đúng motif Pixar mà mỗi người chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi tự mình xem phim.

Tự dưng mấy hôm nay, nghe thiên hạ xôn xao ầm ĩ chuyện nghệ sĩ gạo cội Chánh Tín (CT) vỡ nợ, bị Ngân hàng cưỡng chế thu hồi nhà, lên báo xin sự giúp đỡ của công chúng, chợt nhen lên vài điều tình cờ tương quan giữa phim và đời nên muốn viết vài dòng. Tôi không sinh ra ở thời CT, chẳng xem phim của ông và cũng không biết độ nổi tiếng của ông ấy đến mức nào. Tôi cũng không “dám” bàn về tình người và việc từ thiện như trên báo đang rầm rộ. Nhất là tôi cũng không có ý tranh luận ai đúng, ai sai, mà đơn giản chỉ muốn so sánh một chút về thái độ của những người trong cuộc trong cùng một tình huống tương-đối-giống-nhau. Continue reading

Vài suy nghĩ về “sự nhục” của Nhà Báo nhân vụ Wanbi Tuấn Anh

Ảnh
Ảnh: Tuổi Trẻ- Giáo dục.net

    “Một khía cạnh cảm xúc khác sẽ trỗi dậy trong bạn khi bạn cảm thấy có trách nhiệm với người khác.” (Nhiếp ảnh gia Paul Hansen – Giải Ảnh Báo chí Thế giới của Năm 2012) (1)

Bữa giờ thấy khắp FB đâu đâu cũng xôn xao về sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh ở tuổi 26. Tôi đã qua tuổi để có thể rơi lệ dễ dàng vì một thần tượng hay đúng hơn tôi cũng qua đủ nhiều chia ly để biết cuộc đời là vô thường. Một ngày có biết bao sinh mạng phải ra đi. Cùng ngày 21/7/2013, cả nước có 3 em bé chết vì vaccine, hàng chục người chết vì tai nạn giao thông… Chúng ta nên nhìn về họ như một bài học, như một động lực để sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn.

Wanbi cũng là một trong số đó, cũng rớm nước mắt khi nghĩ về mẹ anh. Nhưng dù sao, con bà cũng đã mỉm cười ra đi trong tình yêu thương của gia đình, bè bạn, người hâm mộ và bà cũng đã chấp nhận và chuẩn bị tâm lý về cái chết của con. Chỉ là, tôi lăn tăn một chút về một vấn đề có vẻ không liên quan: “Biết nhục” trong nghề báo như thế nào là đúng, là đủ?

Học báo, ra trường, đi làm, mỗi người mỗi nghề nhưng bạn bè gặp nhau vẫn hay tếu táo nhắc lại câu nói của thầy Duy Anh dạy nhiếp ảnh năm I: “Nhà báo là cái gì cũng biết, trừ không biết nhục!”. Lúc đó, cả lớp cười ran. Có lẽ, đa số sinh viên BCK06 sẽ nhớ câu này như một trong những câu nói ấn tượng nhất sau 4 năm học. Một số ít cũng vẫn nhớ đến nó, song với chút cay đắng.

Chữ “không biết nhục” của thầy, hiểu thế nào cho đúng, cho đủ. Hồi trước chỉ nghĩ đơn giản là “mặt dày” ai nói gì thì nói, việc mình mình làm. Trong phạm vi ảnh báo chí, miễn là chụp được góc đẹp, ánh sáng chuẩn, miễn là có tấm ảnh đắt giá, miễn là ảnh ấy được lên trang nhất tờ nhật báo oách- xà -lách ngày mai. Ờ, đã từng nghĩ như vậy đó. Nhưng hóa ra không phải. Hay nói đúng hơn là chưa đủ, đủ hơn là chưa đúng.

Bạn từng xem bức ảnh “Gaza Burial” nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Paul Hansen người Thụy Điển chụp một đoàn người phẫn nộ  bồng xác hai em bé Palestine đi mai táng, sau khi Israel phóng tên lửa vào dải Gaza ngày 20/11/2012? Bức ảnh đã được trao Giải Ảnh Báo chí Thế giới của Năm (World Press Photo) vào tháng 2/2013. Và để có tấm ảnh này, tác giả có biết nhục, biết sợ không? Bởi theo thông tin của chính tác giả thì họ là những con người phẫn nộ thực sự, họ xô đẩy, họ la hét họ muốn có sự đền mạng. Ngay khi bức ảnh được chụp, ông đã biết khi công bố nó chắc chắn mình sẽ gặp nhiều sự sỉ nhục lẫn đe dọa tính mạng từ phía Israel. Nhưng có vẻ như giữa tấn thảm kịch đó, Paul Hansen đã chọn cách dấn thân, bất chấp sự nguy hiểm của bản thân, để cho cả thế giới biết được bi kịch hiện hữu tại dải Gaza và chiến sự căng thẳng vùng Trung Đông. Và rồi, nó thực sự đã trở thành:“Một bức ảnh tôi sẽ không thể nào quên.”  (2)

Tôi cũng nhớ những lần xem ảnh của các bạn học cũ vẫn theo Nghề Báo, những vụ chìm đò, sụp mỏ đá, những vụ buôn khoai tây “bẩn”, bán xăng gian, mãi lộ, hay đơn giản là những lần kẹt xe, ngập lụt kinh người,… mà tôi biết để có tấm ảnh đó các bạn phải vùi mình xuống bùn, sình, dầm mưa, đội nắng… và bất chấp đe dọa của những kẻ có quyền lợi liên quan để chụp được chúng. Bạn tôi có “biết nhục” không? Xin thưa, tôi cho rằng bạn biết, nhưng có lẽ cái “nhục” của bạn không bằng niềm vui để báo được lên khuôn, để cho cả cộng đồng biết được nỗi đau của người ở lại, của cuộc sống khắc nghiệt, giả dối, cạn kiệt lương tâm đầy rẫy ngoài kia. Và tôi vẫn thường xuyên đọc, thấy được những tin, bài, ảnh như thế, ở những bạn bè tôi có thể chưa bao giờ nói chuyện, nhưng tôi luôn tin và hạnh phúc vì họ vẫn còn lửa nghề. Họ sẵn sàng “không thấy nhục”, “không biết nhục” để làm những phóng sự mà  phần thưởng không gì khác hơn là sáng mai thấy thành quả của đêm qua ngay trên mặt báo.

Quay lại vụ Wanbi, phóng viên VH-VN mấy nay ồn ào trên Fb, xoay quay cũng là thương cảm WB- ước nguyện cuối đời- ảnh hậu trường- phỏng vấn người thân, bạn bè… Đó là yêu cầu của tòa soạn tôi không ý kiến. Song, nhiều phóng viên – mà tôi gọi là kẻ xếp chữ- đi viếng + làm tin bài ở đám tang Wanbi Tuấn Anh về than thở việc bảo vệ ở đó không cho chụp hình ảnh và họ phải “vất vả” lấy điện thoại ra chụp lén dẫu bảo vệ vào nhắc nhở không cho chụp. Và thế là họ cảm thấy tủi thân, họ lên FB giải thích cho những tấm ảnh mờ mịt do chụp bằng điện thoại. Họ cảm thấy cái nghề của họ thật là rẻ rúng làm sao khi mang tiếng là phóng viên, vác theo Nikon, Canon mấy chục “chai”, vậy mà  vẫn phải lấy smartphone ra chụp lén lút như ăn trộm. Và rằng ai mà biết phóng viên “mần ăn” như vầy chắc mất hình tượng dữ lắm…vv..vv…

Tôi nghĩ rằng, tấm ảnh thì cũng chỉ là tấm ảnh. Bạn đọc bây giờ thông minh lắm. Ai lao động nghiêm túc hay hời hợt chỉ để có vài trăm nhuận bút người ta cũng có thể biết được. Làm báo- đúng nghĩa- dù có chui ống cống, dùng điện thoại “cùi” để chụp dc những tấm ảnh mang chất báo chí thực sự cũng ko có gì là tủi, là nhục. Chỉ có kiểu “nhà báo” đi trên thảm đỏ, đi event sang chảnh mà máy ảnh cứ lăm lăm chĩa xuống (hay chĩa lên?!) chụp… underwear, chụp hở hang áo yếm, lộ đùi, ngực, mông… rồi về giật tít kinh khủng nhất đại loại: “Ngắm hót gơ… ngực tròn như quả bóng”, “Ngỡ ngàng hoa hậu… bán dâm làm lại cuộc đời”… với đầy những câu từ sai chính tả, ngữ nghĩa be bét  mới tự “bốc mùi” mà thôi!

Cái phẫn nộ căn hờn của người dân Gaza nó khác với cái tức giận của các bác bảo vệ để bảo đảm không khí thiêng liêng của đám tang. Sự “ngoan cố” cố hữu của người làm báo là có, nhưng cái mục đích cầm máy thì khác nhau, tất nhiên, cả cái tâm nữa. Nhiều người sẽ nói: “Nếu là tôi trong tình huống ở Gaza tôi cũng sẽ chụp thôi!”.  Vậy mấy ai bị tòa soạn phân công dám khẳng định rằng: “Nếu bảo vệ đám tang Wanbi không cho chụp tôi sẽ không cố lén lút lấy điện thoại ra chụp nữa”?

Cũng là những sinh mạng người chết, cũng là sự tiếp cận của nhà báo, nhưng quan niệm về vinh – nhục của họ thì khác lắm.

Và có những cái xác, thì sẽ còn có kền kền.

Tôi gọi đó là những kẻ “không biết nhục” thật sự. Cái sự “nhục” này biến danh xưng “báo chí” thành một loại biến thái, biến “nghề báo” thành cái nghề dễ nhất trên đời và “phóng viên” là những con người dị dạng với độc giả, với xã hội và với chính mình.

Tôi, đã từ lâu biết mình không đủ can đảm và “độ nhục” để làm cái nghề mà tôi cho là cao quý cần “bút sắc, lòng trong”. Tôi chuyển hướng, tôi cố gắng làm tốt nghề tôi chọn, để ít ra tôi không làm “nhục” bất kỳ một cái gì tôi viết ra. Tiếp cận Nghề Báo theo một cách đàng hoàng khác, cũng là cách tôi tôn trọng nó.

Về các bạn của tôi, tôi cho rằng, bạn sẽ vẫn thế thôi, lao vào những nơi xa xôi, bẩn thỉu, hẻo lánh nhất, nơi Tòa soạn yêu cầu, nơi cần các bạn để có những bức ảnh lên trang nhất ngày mai. Tôi cũng đồ rằng, những bạn làm báo kiểu “sang chảnh” vẫn hoạt động hăng say dẫu có phải chụp kiểu rình mò, rị mọ “tình cờ bắt gặp”, “bất ngờ nhìn thấy”..blahblah… Họ tiếp tục săn tìm ánh hào quang bằng những bài báo “nổi sóng” kiểu “Ông Tửng bà Tưng”, câu hàng ngàn lượt view cho những bức ảnh kiêu hãnh bên cạnh người nổi tiếng, hay gây náo loạn “showbitch” bằng những bài viết như “Không tiền cạp đất mà ăn”…. Đó là lựa chọn của họ. Bằng cách làm nghề, chúng ta tôn vinh mình và cũng tự rẻ rúng, “làm nhục” mình trước nhất chứ không phải là nhân vật hay độc giả. “Biết nhục” trước hay để người ta chửi mới thấy nhục, đó cũng là lựa chọn của mỗi người.

Chỉ là, sau này, khi bạn chụp một tấm ảnh, viết một bài báo mà “bỗng dưng thấy nhục” thì nếu bạn không cảm thấy lăn tăn chút gì về việc tay bút mình chưa vững, tay máy mình chưa chắc thì ít ra cũng nghĩ được như một đàn anh trong nghề rằng: “Đó là chuyện tế nhị, không có gì để mà tự hào. Thế nên giấu đi cho chúng ta biết thôi…” Hahaha.:))

Cơ mà nếu tần suất “cảm thấy nhục” ngày càng dày đặc, liệu có bao giờ bạn nghĩ: “Tôi đã chọn nhầm nghề!” không?

SG, 23/7/2013

***

(1) “Another emotional dimension wakes up in you when you feel responsible for other people.”– Paul Hansen

(2) Trích tư liệu từ:

http://fkmagazine.lv/2013/06/04/interview-with-paul-hansen/
http://docstalk.blogspot.com/2013/05/prize-winning-gaza-image-manipulated.html

Ảnh

Bức ảnh “Gaza Burial” đạt Giải Ảnh Báo chí Thế giới của Năm 2012. Tác giả: Paul Hansen/AP

Come on, April me!

“I envied his inspiration, his optimism in focusing back on the painful but glorious days. They were caring days, when we knew what we were living and fighting for and why we needed to suffer and sacrifice.
Those were the days when all of us were young, very pure and very sincere.”

( The Sorrow of War, Bao Ninh)

What’s about me, this April? And how will I go through it again and again…?

These days, reading “The Sorrow of War” by Bao Ninh and feel pain come out from the deepest of my heart.

War! Oh War!

Human is not only the greatest creature but also the most cruel being… After vanity, after illusory victory and insincere lying… there’are just only dead bodies and extremely consternated, phobic memories about War….!

Our lives are so short, why can’t we love one another? Why did we decimate and push one another into the bloody ocean….

My April, the month with many irreplaceable memories…. Happy and misery. Smiles and tears. Encounter and separation. Two years ago but I still remember and miss that time as if it was still happening in front of my eyes…

Now, I know I lost the most important things of my life. But, I still can’t understand why and especially, how I can go through this pain easily like that.

Okay, you can choose the way of your life, so why can’t I?

Sorry, don’t challenge my patience to satisfy yourself. I’m not God, I’m not Saint, I'm just a really human human.  I can’t deny the truth and love. I can’t deny my emotion, disappointment and pique…. I miss you but I don’t wanna know anything about you too….

So, now? How about me? A girl's so fat that make everyone surprise. But I won't explain about a corpulence “syndrome” by medicine, never again…. Haha! Some positive changes: cooking for myself, loving myself, living alone and on the run, make myself busy… No thinking, no gain but no pain.

That’s all!

Now don’t worry about me anymore (or maybe you didn’t have time to think about piffling things like…me, haha).

I’m okay, at least, I’m so okay now!

I love the life. And I love me now.

Another April,  still april me, april me for burning up….

…and becoming a abiotrophic flame!

Nơi đó có Tình yêu…



“Xin cuộc đời cho ta được bình yên,

Để cho ta mãi được yêu như bây giờ…”

Gặp lại hai anh chị sau một quãng thời gian dài. Sau từng ấy thăng trầm bão tố xảy ra, tôi vẫn chưa thể quên được hình ảnh căn phòng hậu phẫu của bệnh viện Chợ Rẫy nhếch nhác dơ bẩn, đầy người nằm la liệt của gần 1 năm về trước. Anh nằm đó, khuôn mặt bất động vô hồn, trên người chằng chịt dây nhợ, dây truyền thuốc, dây truyền máu tụ trong não ra ngoài. Thỉnh thoảng anh lại lên cơn co giật từng cơn mà những lúc đó, người nhà phải dùng hết sức để đè anh xuống. Người thanh niên đang trẻ trung, khỏe mạnh đến thế mà giờ đây lại trở thành “gánh nặng” khi bất ngờ xuất huyết não. Và đau lòng hơn, hôm anh gặp nạn chỉ trước đám cưới của anh và chị có một ngày.

Tôi đã từng trách ông trời sao nỡ đối xử với những người tốt như họ bạc bẽo đến vậy. Nhưng rồi tôi hiểu ra, chính những khi bão tố khủng khiếp nhất ập đến cũng là lúc chứng minh rằng, anh chưa bao giờ cô đơn, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất vì có chị – người vợ “hụt” của anh, cũng là người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò nhưng mang trong mình một trái tim yêu thương bao la.

Chuyện tình của anh chị, có lẽ là một câu chuyện dài không có mở đầu và kết thúc vì bất kỳ giai đoạn nào bên nhau cũng đều là những giờ phút hạnh phúc nhất.

Yêu nhau gần 3 năm, gom góp, vun vén để dành cho ngày vui nhất thì chuyện không may lại ập đến. Quá nhiều người xót xa cho chị, không ít kẻ còn bảo chị “ôm chi cho khổ, đã cưới đâu", nhưng chị chỉ nín lặng. Chị không khóc và cũng xin mọi người đừng than khóc để tránh cho anh không xúc động.

Chỉ có ai đã từng chứng kiến hằng ngày anh chạy xe hơn 50 cây số từ Củ Chi lên shop hoa, phụ chọ cắm hoa mà ngủ gục lên gục xuống, ăn cơm thì vét cả cháy nồi vì đói và mệt mới biết anh thương chị đến nhường nào. Chỉ có ai từng chứng kiến cảnh cả gia đình ngồi chờ trong trại thân nhân, chốc chốc lại nghe gọi người nhà các bệnh nhân khác vào nhận xác thì mới hiểu cảm giác chực chờ bác sĩ đánh vật với tử thần để giành giật anh về với sự sống mới sợ hãi và biết cảm giác khi một người mình yêu thương nhất đang chênh vênh giữa hai bờ vực thẳm đau đớn ra sao.

“Anh phải sống vì anh còn nợ em nhiều lời hứa, còn đám cưới của chúng mình!” chị đã nắm tay và khẳng định chắc chắc với anh như thế….

Phải chăng vì niềm tin mãnh liệt của chị mà anh đã vượt qua cuộc đại phẫu thuật và hồi phục ngoạn mục. Đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm anh, chúng tôi xót xa cho anh trần truồng, ốm yếu nằm co giật từng cơn bao nhiêu thì lại thương người phụ nữ nhỏ bé đã thức bao đêm trắng chăm cho anh rồi ngủ vạ vật ngoài lan can bệnh viện vài phút ngắn ngủi khi có người khác lên chăm bấy nhiêu. Để đến khi qua được vài tuần hậu phẫu đầy hồi hộp, ngày anh ra viện với một mảnh sọ bị mất và di chứng liệt nửa người, chị vẫn giành phần yêu thương, bảo bọc cho anh tất cả.

Tôi không hiểu trong con người nhỏ bé ấy sức mạnh đâu ra mà tình yêu mãnh liệt cứ cháy bỏng. Chị giữ anh lại nhà trọ vốn chật chội và cộng việc của chị, vừa chăm anh, vừa thức đêm thức hôm lấy hoa, cắm hoa, nhận đặt hoa… Trong căn nhà thuê trọ chật hẹp, phải chừa ra một góc để đặt chiếc giường con, quay màn tạm cho anh ngủ, xung quanh là các chị em thức đêm hôm để gói hoa cho kịp bán, kịp giao rồi còn lo chăm sóc cho anh…

Khi anh mập mạp, trắng trẻo và khỏe dần lên, đồng nghĩa với chị càng ốm và nhiều nếp nhăn nhưng chưa bao giờ chị mất đi vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu và ánh mắt đầy yêu thương, long lanh khi nhắc về anh, về chuyện của hai người và hạnh phúc khi thấy anh khỏe lên từng ngày và bác sĩ nói : “Có khả năng phục hồi”. chỉ một câu nói ấy thôi mà chị hy vọng, bất chấp những lần phải đưa anh đi vật lý trị liệu vất vả, những lần anh động kinh vào ra viện, lắm lúc phải đưa tay vào miệng anh để anh hông cắn trúng lưỡi…. Dù bây giờ anh chưa thể chở chị chạy dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh đầy gió nhưng chị vẫn hồn nhiên chở anh sau lưng, nghe anh cười nói đã thấy ấm áp lắm rồi… Và dù giờ anh đang phải học lại tất cả từ đầu, nhưng mãi anh vẫn là người đàn ông cục mịch, ít nói của chị ngày xưa…

Khi đi nhận giải ba cuộc thi viết Câu chuyện tình tôi trên báo Phụ nữ TPHCM chị chở anh trên chiếc xe máy đến nhận giải. Vẫn vẹn nguyên xúc động, chị khóc và anh cũng khóc, anh khóc nức nở như trẻ con và không thể kìm chế. Dù rằng, khả năng ngôn ngữ rối loạn khiến anh không thể nói thành lời, nhưng anh cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, hệt như lần đầu tiên anh tỉnh và đã gật đầu khi chị hỏi: “Anh có nhận ra em không?”. Phải, anh là người hạnh phúc vì anh đã tìm được một người con gái xinh đẹp, dịu hiền và yêu thương anh hết lòng trong cuộc đời này.

Đã lâu rồi, tôi không còn tin vào những điều cổ tích, nhưng chính những người phụ nữ như chị, đã khiến tôi nghiêng mình vì cuộc sống có quá nhiều phép màu. Và sự thật, có những cổ tích đời thường luôn tiếp cho những người xung quanh tin rằng tình yêu là đều có thật, luôn hiện hữu trên cõi đời này.

Hãy cứ tin vào tình yêu như chị tin vào anh. Dù rằng có những người đã từng đau khổ vì tình yêu nhưng hãy cảm ơn đời vì cuộc sống với muôn ngàn người và muôn lối đã để chùng ta gần lại bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc dù chỉ ở một chặng đường đời. Ít nhiều, họ đã để lại trong ta những ký ức không bao giờ quên và những cảm xúc ban đầu mãi mãi không ai thay thế được.

Mong rằng tình yêu sẽ đến với những người biết yêu thương không chỉ trong một ngảy lễ tình nhân 14-2, mong rằng những người đang đau khổ vì
tình yêu sẽ sớm nguôi ngoai vì đâu đó sẽ có một người phù hợp hơn, đúng lúc hơn đang chờ đợi. Tình yêu không có lỗi, tình yêu không là cứu cánh, không là cứu rỗi. Đừng ảo mộng về tình yêu, đừng kỳ vọng quá nhiều vào nó khi chúng ta không biết tự tạo ra phép màu từ chính trái tim mình.

Ngày Valentine, chị sẽ không có hoa, nhưng chỉ cần chị còn có anh, anh còn có chị thì thế gian nay đã đủ bừng sáng, ấm áp và ngập tràn hoa hồng….

Mãi mãi hạnh phúc, bình an anh chị nhé!

( Nguồn:
http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/bao-phu-nu-trao-giai-cuoc-thi-chuyen-tinh-cua-toi-hay-tin-vao-tinh-yeu.aspx
http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2012/Pages/cuoc-hoi-ngo-dieu-ky.aspx )

Sài Gòn, 14/2/2012

*** *** *** ***   *** *** *** ***   *** *** *** ***   *** *** *** ***

Những Ngày Đẹp Trời

Có khi tình ta như cánh hồng
Lay nhẹ trong sương gió
Sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét
Sẽ héo và tàn theo năm tháng.

Hỡi em xin đừng như những cánh hồng
Rơi rụng và úa tàn theo mưa gió
Vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi
Đã yêu em như chưa bao giờ yêu.

Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé,
Trọn đời mình mãi mãi bên nhau.
Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi
Nhưng sẽ không thể lìa xa.

Và anh nhớ những phút giây ngày ấy,
Những chiếc hôn nồng cháy nụ cười và ánh mắt em trao.
Dù núi rộng, dù sông dài
Tình anh mãi mãi trao về em.

Có khi tình ta như cánh hồng
Lay nhẹ trong sương gió
Sợ khi nắng mưa, sợ khi giá rét
Sẽ héo và tàn theo năm tháng.

Hỡi em xin đừng như những cánh hồng
Rơi rụng và úa tàn theo mưa gió
Vì anh đã lỡ yêu rồi em hỡi
Đã yêu em như chưa bao giờ yêu.

Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé,
Trọn đời mình mãi mãi bên nhau.
Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi
Nhưng sẽ không thể lìa xa.

Và anh nhớ những phút giây ngày ấy,
Những chiếc hôn nồng cháy nụ cười và ánh mắt em trao.
Dù núi rộng, dù sông dài
Tình anh mãi mãi trao về em

Xin cuộc đời cho ta được bình yên,
Để cho ta mãi được yêu như bây giờ,
Để cho ta mãi được bên nhau trọn đời