Chiều


232-copy
( Tặng cho cơn ốm dai dẳng và một lố thuốc đầy chất gây buồn ngủ)

Nằm co ro giữa gian nhà cũ tối như đêm

Mắt lan man đuổi bắt theo những vệt tối sáng
Đang len lỏi nhảy nhót qua những lỗ tò vò phía trên trán
Để chẳng còn nghe tiếng thiên hạ ngoài kia

Còn gì bình thường hơn một buổi chiều hè
Giữa tiếng trẻ đang la ó, trêu đùa và hò hát
Tiếng mèo chó vào mùa tìm nhau rên ư ử trên nóc gác
Còn người lớn mặc sức hét vào những chiếc micro?

Có chăng đó là những đốm mờ, ngược sáng, nên thơ
Bỗng trốn xồng xộc vào những kẽ tường nứt
In những vết loang lổ trắng đen lên bốn bức tường chẳng còn vuông vức
Chỉ khe khẽ vọng ra tiếng thằn lằn chăn chắt thở than

Nhắm mắt lại để nghe những tiếng hổn hển hoang đàng
Để những khát khao êm như ru đang nảy mầm trong ngàn câu tình tự
Bao mê khúc đang tràn lan hoang hoải đầy tâm sự
Hay chỉ là tiếng giẫy chết mòn mỏi giữa những nhung nhớ đợi chờ?

Vẫn nằm đó giữa một chiều lạt nhách bơ phờ
Di trú lòng mình vào những buồn vui rất đời và rất thực
Chỉ có vài vệt tối- sáng nhấp nháy trên con mắt trần gian và tiếng đời lăn tất bật
Tự hỏi khi nào đốm sáng còn sót lại của lòng vỡ- rồi tan sẫm vào đêm?

SG, một chiều tháng 8/2011

[Đã viết ngày: 18:04 04-08-2011]

Giữa đêm mưa…


AZN7wsuV4nhd617l62NfaykSo1_400

Những giọt mưa đêm nặng trĩu rơi

Tiễn bước người qua một quãng đời
Ngóng theo chiếc bóng mờ cuối ngõ
Ai lẫn vào đêm giữa xa xôi

Lẳng lặng nằm nghe tiếng khuya trôi
Mắt ngưng thổn thức, đã chơi vơi
Chỉ có tim này còn nặng nợ
Đập vào nỗi nhớ, rối bời bời…

Bốn bức tường vây lạnh đôi vai
Loang lổ đêm di luống miệt mài
Khẽ khàng nỗi nhớ rơi trên giấy
Đã nhòa lặng lẽ. Mắt lệ cay

Còn vài khoảnh khắc đến ngày mai
Ta giấu trong tim tiếng nấc dài
Lòng này thì vẫn đau như cũ
Chỉ cố nén lại giữa phôi phai

Tự hỏi mai này ai nhớ ai?
Cuộc đời nào biết hết chông gai
Cất hết vào tim, khô tấc dạ
Chỉ mong vững bước dặm đường dài…

Một đêm mưa cuối tháng 7/2011
[Đã viết
ngày: 00:31 27-07-2011]

Máu và nước mắt

Blood_TEAR_by_aurora_crow

Nhìn bãi chiến trường tung tóe ngổn ngang
Cứ tưởng chừng họ là loài thú dữ
Gầm gừ hầm hè nhau với đôi mắt rực lửa
Và vũ khí nơi tay là những trách móc muộn phiền

Họ bắt đầu gào thét như điên
Về hàng đống bận tâm chất chồng như từ ngàn kiếp trước
Và khán giả trung thành là thói tò mò nơi kẻ khác
Reo hò, kích động để những “đấu sĩ” nhập cuộc “vui”

Họ bắt đầu gầm gừ và khích bác nhau xa xôi
Giữa tấn trò đời trông như đấu trường La Mã
Giữa những kẻ xung quanh ồn ào reo hò cổ vũ
Chỉ vì muốn thấy máu và nước mắt rơi

Với danh nghĩa là để phơi bày nỗi uất ức thôi
Họ xông vào nhau và cào cấu nỗi đau nhếch nhác
Với họ thì sự thứ tha giờ đây chỉ như cát
Đã dần dần từng hạt một rơi lả tả qua kẽ tay

Những kẻ xung quanh đã thấy ngấm men say
Chúng bắt đầu thêm thắt và đổ dầu vào lửa
Chúng nào có chút gì mong muốn được hàn gắn hai mảnh vỡ
Chỉ giả danh “quan tòa” và rồi sẽ phán: xử tử cả đôi

Những vết chém đầu tiên máu đã rỉ ra rồi
Gió khiến chúng khô rang nhưng xót đau từng thớ thịt
Những vết thương không bao giờ lành khít
Hằn đè lên nhau những lằn sẹo nhỏ to

Cuộc chiến rồi cũng đến hồi quyết liệt cam go
Kẻ nọ đâm nhát kiếm “Căm Hận” vào kẻ khác
Và chống đỡ yếu ớt bằng tấm khiên “Tình Nghĩa”
Chúng vỡ tan tành dưới bàn chân dẫm cát nát bươm

Hai thân xác ngã đổ xuống vô hồn
Và chung quanh là những cặp môi reo hò đầy thỏa mãn
Chúng quay lưng đi với cặp mắt lạnh lùng vô cảm
Tất cả với chúng chỉ là một tiết mục tạp kỹ không kém không hơn

Và giờ đây khi “sân khấu” đã vãn tuồng
Còn trên vũng máu hai con thú dữ nằm trơ trọi thoi thóp
Và trên khóe mắt hõm sâu chỉ còn những vệt nước mắt
Giọt tha thứ nào cho những tổn thương sâu?

Giọt tha thứ nào cho những lời nói như dao?
Cho những lớp lớp sẹo dày lên theo năm tháng?
Khi mà máu thẫm đã thấm sâu vào cát
Giọt nước mắt cuối cùng dành cho những đứa con!

Dark & Evil days…..
SG, 20/6/2011





[Đăng ngày: 00:55 20-06-2011]

Mưa ngày đó…

rain (1)
Mưa về trên tháng năm xưa
Bàn tay gầy guộc sao vừa nhớ thương…


Góc nào dành cho ta

Nơi phố phường đã cũ
Hàng phượng già ủ rũ
Nép vào tháng năm xưa

Còn đâu những ngây thơ
Cùng ai buồn bỏ lại
Ngày dài như mãi mãi
Ta về xếp cơn mơ

Miên mang giữa sương mờ
Vết chim bay chấp chới
Nhạc sầu loang diệu vợi
Hát dở mối duyên thơ

Thả trôi giữa cơn mưa
Bóng ai nhòe ướt mắt
Những nỗi đau có thật
Tan vào giữa ngày giông

Tóc ướt vẫn chưa hong
Đan vào tay thêm rối
Bời bời chiều gió vội
Quện ướt đẫm vạt lòng…


Chiều mưa Sài Gòn, 17/6/2011

[Đã viết ngày: 16:55 17-06-2011]

Chiều lặng

cute,lonely,sad,street,teddy,bear,photography-eafb98ae2204d3db5db35df27c8507d1_h
Một chiều không tên
lang thang vẩn vơ phố xá
Những góc phố
thẳng- xiên- xéo
Những quán hàng
ngổn ngang
Những con đường
chằng chịt mảnh vá
Giao lộ nghịt người
chen và chen
giữa chiều bời bời gió

Ngừng giữa một ngã tư
Bấm số
Một …
….Hai ….
Rồi ba
……
Bận- có hẹn- ở xa….
Đứa nào cũng mắc míu
giữa cuộc sống bận bịu riêng mình
Mà ta thì cứ đinh ninh
Mình là trục quay của vũ trụ
Nên cứ loay hoay
Quay
Quẹo
Rồi lại quay…

Quyết định chen vào một hiệu sách
Ngày cuối tuần
Nồng nặc mùi người
Kẻ ngồi nghiêng
Kẻ ngồi ngửa
Tràn ra cả lối đi
Những cặp mắt chăm chú
và chân gác lên Mật mã Da Vinci
Ong ong giữa cơ man nào là chữ
cùng những thứ quà màu mè vô nghĩa
Căm ghét cái không gian không phải của riêng mình

Thế rồi
Chạy thoát ra ngoài như một bại binh
Không cần sách, không cần kem, cũng không cần chi hết
Chỉ cần rời một góc nữa ngột ngạt
Giữa Sài thành nắng cháy thiu
Mà nghe lòng khô giá

………

Em không phải Bella
Em không cần Edward
Chàng và em là hai thế giới khác
Mà em lại chẳng muốn hóa ma cà rồng
Em chỉ cần anh
……….

Một chiều lặng tanh
Tựa như có thể nghe tim mình leng keng- lốc cốc
Và khô khốc
Lăn mãi trên đường dài
Ừ thì chỉ là vậy thôi
Chỉ là một chiều buồn vẩn vơ và cô quạnh
Khi không có một ai bên cạnh
Thấy đời mình là vết chim di!


Chiều SG, 10/6/2011

[Đã viết ngày: 23:54 10-06-2011]

Tình đã sang mùa



55255129-1254187349-tinh-dau-cua-em-2
(Viết cho một mùa đã cũ…)

Mùa gió mới vừa sang
Ta lang thang ngày cũ
Hàng phố mưa ủ rũ
Rồi cũng sẽ vàng xưa

Nào đâu những ngây thơ
Cùng ai sầu bỏ lại
Nhạc chiều rơi rơi mãi
Rỏ giọt xuống thinh không

Thôi đã hết nhớ mong
Bàn tay nay đã khép
Chỉ xin một chiều tím
Được hiu quạnh bên đời

Và chỉ một lần thôi
Được gần nhau đến vậy
Rồi ngàn sau xin hãy
Thôi gọi nhắc tên nhau

Dẫu biết lòng đã đau
Dẫu rằng mình dang dở
Sẽ trôi như tình lỡ
Rồi cũng sẽ phôi pha

Nơi ngày trước đã qua
Nơi ngày sau chưa tới
Trên đường đời muôn lối
Có hai lối song song…

Chiều SG, 8/5/2011
3623804772e8e7b9817

……..Sẽ qua đi ngày tháng
Tình rồi cũng xa xưa….
Buồn!

[Đã viết ngày: 14:45 08-05-2011]

Thơ thẩn sáng đầu năm…




Digital_photography_[wallcoo_com]_wild_flowers_03


Lại một ngày dài giữa đời dài

Đông qua xuân đến biết đợi ai?

Đạp ngàn đêm trắng thành vụn vỡ

Ngẩng mặt lên, đà thấy nắng mai

 

Góp chút hương xưa giờ tan tác

Thả vào trong gió hóa hư không

Mỏi mòn chi rứa, chừ vô nghĩa

Hóa đá sao đang nặng ngập lòng?

 

Một đời ôm chẳng hết kiếp buồn

Cơ duyên- Tan hợp vẫn thường xuyên

Quay quắt gạo tiền rồi cơm áo

Ngẫm đời khi nảo hết cơn điên?

 

Một năm tất bật rồi cũng xong

Lại chờ đón tiếp những thăng trầm

Ngoi lên hụp xuống chỉ nhiêu đó

Ngẫm lại thân mình có xót không?

 

Thôi thì ta hãy cứ phất phơ

Chắp nối dông dài cũng thành…thơ

Chén rượu đời trao cứ say tỉnh

Thị phi, mặc kệ. Một chữ: Vờ!

SG, 1-1-2011

[Đã viết ngày: 22:18 01-01-2011]

Hồi ức mùa thu…

01

"Dĩ vãng đôi ta như khúc phim,
khi những đam mê thật êm đềm.
Khi vết thương đau trong mũi kim,
hạnh phúc ơi đâu tìm…"
(Môi tím- Lưu Hồng)

Chiều nay không mưa, những con phố sáng và xanh đến nao lòng. Em chạy về trong gió, không đeo kính, mặc cho bụi đường bay nhòe đôi mắt. Em muốn nhìn ngắm trọn vẹn môt Sài Gòn dịu dàng trầm tĩnh, không đỏ nắng gắng gỏng, không lũ lượt mưa sa như chiều nay.

Một ngày lang thang để bắt đầu mọi thứ, trong em buồn vui lẫn lộn… Những con đường cũ đã đến ngã rẽ, phủ bụi đường mờ chân trời. Em đi giữa hoang mang, lòng chằng chịt những bận bịu và nỗi nhớ. Nỗi nhớ về những ngày xưa, nỗi nhớ về những ngày thu chỉ cách đây một năm thôi. Em đã mơ và kỳ vọng vào những điều hoàn toàn khác, ấy vậy mà…. Cuộc sống đúng là khó đoán và không ai ngờ được….nhỉ?

Lang thang đọc blog chị, tự dưng muốn khóc. Lạ chưa, em cứ muốn rơi nước mắt vì những cảm xúc khó gọi tên nơi mình đã được chị diễn ra rõ ràng bằng chính những cung bậc của lòng chị, cũng như những người phụ nữ đã trải qua những mùa thu đong đầy nỗi nhớ. Thảng trong ký ức, những vui buồn đi qua không có lộ trình, thoắt ẩn thoắt hiện…nhưng lần nào ùa về, nó đều mạnh mẽ đủ làm cho mình bồi hồi và rưng rưng nhớ…. Một người bạn cũng vừa kể về “ngày xưa”, một thời đã gắn bạn và một tình cảm nhiều dằn vặt vào từng khoảnh khắc của Sài Gòn. Ngày xưa ấy dù “mang tiếng” đã cất kỹ trong một góc trái  tim nhưng một ngày nào nắng nhạt như hôm nay, gió thổi hanh hao lành lạnh như hôm nay, lại vỡ ùa ra ngập lòng…

Gặp lại những cảm xúc cũ dù mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác, em nay cũng chẳng còn như xưa…. Thôi cứ để mọi thứ ngủ yên và hạnh phúc trọn vẹn với những gì mình đang có. Em chợt vui khi thấy chị hạnh phúc với “GC” và mái ấm đơn sơ giản dị của chị, em thấy vui khi bạn em vẫn vững lòng với con đường đang đi dù còn lắm chông gai. Còn những dại khờ kia, xin cứ ngủ yên cùng đám lá vàng bên vệ đường. Có một mùa thu xưa, nay đã xa lắm….

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***


Sài Gòn của em đâu có mùa thu
Sao lá vẫn rơi vàng lòng đường đến vậy?
Những cảm giác ngày nào trỗi dậy
Cứ lướt đi mãi trong chênh vênh…

Một ngày nào đường phố chợt gọi tên
Có xót xa vừa một thời trẻ dại
Hàng ghế đá chưa bao giờ ngồi lại
Vậy mà vẫn như đợi như chờ…

Gió bụi đường làm nhem nhuốc dại khờ
Em quệt ngang mày một vạt tóc rối
Đã bao lâu mà như xa diệu vợi
Ném đợi chờ tung tóe vào thinh không

Có ngày nào anh đi giữa phố đông
Chợt nhớ ai trong dòng người bất tận
Lạc trôi giữa những cơn mơ vô vọng
Có thể chạm nhau đâu đó, nhưng mất nhau

Mùa thu của em rồi sẽ nhạt màu
Giữa những nắng những mưa không dứt?
Chiếc lá vàng nằm úp lòng trên đất:
“Chắc gì người còn nhớ một thu xưa?”

Sài Gòn, một ngày thu chợt nhớ
 22/9/2011


Chiều

232-copy

( Tặng cho cơn ốm dai dẳng và một lố thuốc đầy chất gây buồn ngủ)

Nằm co ro giữa gian nhà cũ tối như đêm
Mắt lan man đuổi bắt theo những vệt tối sáng
Đang len lỏi nhảy nhót qua những lỗ tò vò phía trên trán
Để chẳng còn nghe tiếng thiên hạ ngoài kia

Còn gì bình thường hơn một buổi chiều hè
Giữa tiếng trẻ đang la ó, trêu đùa và hò hát
Tiếng mèo chó vào mùa tìm nhau rên ư ử trên nóc gác
Còn người lớn mặc sức hét vào những chiếc micro?

Có chăng đó là những đốm mờ, ngược sáng, nên thơ
Bỗng trốn xồng xộc vào những kẽ tường nứt
In những vết loang lổ trắng đen lên bốn bức tường chẳng còn vuông vức
Chỉ khe khẽ vọng ra tiếng thằn lằn chăn chắt thở than

Nhắm mắt lại để nghe những tiếng hổn hển hoang đàng
Để những khát khao êm như ru đang nảy mầm trong ngàn câu tình tự
Bao mê khúc đang tràn lan hoang hoải đầy tâm sự
Hay chỉ là tiếng giẫy chết mòn mỏi giữa những nhung nhớ đợi chờ?

Vẫn nằm đó giữa một chiều lạt nhách bơ phờ
Di trú lòng mình vào những buồn vui rất đời và rất thực
Chỉ có vài vệt tối- sáng nhấp nháy trên con mắt trần gian và tiếng đời lăn tất bật
Tự hỏi khi nào đốm sáng còn sót lại của lòng vỡ- rồi tan sẫm vào đêm?

SG, một chiều tháng 8/2011

Giữa đêm mưa…

AZN7wsuV4nhd617l62NfaykSo1_400



Những giọt mưa đêm nặng trĩu rơi

Tiễn bước người qua một quãng đời
Ngóng theo chiếc bóng mờ cuối ngõ
Ai lẫn vào đêm giữa xa xôi

Lẳng lặng nằm nghe tiếng khuya trôi
Mắt ngưng thổn thức, đã chơi vơi
Chỉ có tim này còn nặng nợ
Đập vào nỗi nhớ, rối bời bời…

Bốn bức tường vây lạnh đôi vai
Loang lổ đêm di luống miệt mài
Khẽ khàng nỗi nhớ rơi trên giấy
Đã nhòa lặng lẽ. Mắt lệ cay

Còn vài khoảnh khắc đến ngày mai
Ta giấu trong tim tiếng nấc dài
Lòng này thì vẫn đau như cũ
Chỉ cố nén lại giữa phôi phai

Tự hỏi mai này ai nhớ ai?
Cuộc đời nào biết hết chông gai
Cất hết vào tim, khô tấc dạ
Chỉ mong vững bước dặm đường dài…

Một đêm mưa cuối tháng 7/2011