Những ngày vô hình

14348_10204171538920284_1214617535186948990_n(21/11/2014- GP-Where we belong to…)

Có những ngày yên tĩnh
Nắng cũng rỏ khẽ khàng
Chạm phớt vào nỗi nhớ
Phút chốc, chợt vỡ toang

***

Trời chiều mưa đổ vội
Từng giọt tuột qua tay
Thương người đi ngoài phố
Tóc phai theo tháng ngày

***

Nắng mưa đến rồi đi
Như Sài Gòn đỏng đảnh
Đêm cuối năm rất lạnh
Co cụm giữa dòng người

***

Xoay tới rồi xoay lui
Rẽ trái rồi rẽ phải
Những mặt cười giả lả
Mà vô sắc, vô hồn

***

Vài dòng thư viết vội
Cũng trôi vào lặng thinh
Trong một ngày nhàn nhạt
Ta thấy ta vô hình…

Yun
SG, 25.11.2014

Advertisements

Khoảnh trời cũ

15670_10203628877754094_7568221606214102589_n(Viết cho tôi. Và ngôi nhà cũ..)

Có một khoảnh trời tôi về chiều nay
Đã không còn an yên nữa
Phía dưới những đổ nát và vôi vữa
Là một nếp cửa xanh
Là một chiếc kệ sách
Là vài chấn song gỗ

Đứa cháu nhỏ thơ thẩn chơi bên hiên nhưng buồn lũ rũ
Ngó lên bức tường trống hoác,
Nó lí nhí hỏi : “Nhà con đâu?”
“Người ta đập mất rồi!”
Nó ngẩng cười nhưng đôi mắt non ngơ ngác
Nghe thấy lòng một thoáng tan tác
Thương cháu, cháu tôi!

Một khoảnh chiều thiếu gió nhưng đủ chơi vơi
Tôi nhớ ra mình cũng từng là trẻ dại
Bao nhiêu yêu thương và giận hờn từng bỏ lại
Trên mỗi một tấc đất nơi này
Nơi người lớn bám trụ để sinh cơ lập nghiệp đến hôm nay
Nơi lũ cháu con hè nhau lớn lên trong những bữa tiệc vui ồn ào, rộn rã
Nơi lũ chúng tôi xúm xít nhau giật cô hồn, hò hét đá banh tưng bừng một góc hẻm
Nơi cô đơn tận cùng khi tôi khép khung cửa tiễn chân người

Rồi một ngày mảnh đất này lại được lấp đầy thôi
Rồi chim chóc sẽ lại kéo về vui như cũ
Rồi lũ chúng tôi sẽ lại xúm xít nhau trong một ngày không còn ủ rũ
Nhưng ai sẽ trả cho tôi một khoảnh trời xanh an nhiên của một thời tuổi trẻ
Khi nếp cửa xanh đã thiếu tay người già nhấc khung gỗ nặng tình thâm
Khi chiếc kệ sách không còn ở trên đầu nằm
Khi những chấn song không còn có chỗ giữa bức tường bê tông mới mẻ

Và tôi, đứng đây chông chênh ở nơi đã không còn-thuộc-về-mình nữa
Đếm bước chân lạo xạo trên vôi vữa
Hít cho đầy một nhịp thở rất nông
Rồi ngước to đôi mắt đã ướt nhòe
Để khoảnh trời ấy…
Chảy ngược vào trong…

Yun
Sg chiều tháng 9/2014

Đi ngang quá khứ

10592971_10203519761786263_1455860698656985413_n

Một ngày chợt bước qua
Cung đường tên Quá Khứ
Có hồng gai đưa lối
Có đá nhọn dẫn đường

Có bàn tay thơm hương
Có đôi chân máu rỏ
Giọt nước mắt vẫn còn
Nằm đau trong lá cỏ

Đi xuôi về miền nhớ
Nhận ra ngược chiều thương
Tự nhủ lòng đừng nhói
Bởi đốm nắng bên đường

Một lối nhỏ êm ru
Bấy giờ không còn bước
Lòng này thôi đã nguôi
Cứ thế mà đi tới

Một con đường cát trắng
Một con đường rêu xanh
Cách chia đoạn đời cũ
Nói chi đến song hành

Có quãng đời anh tới
Có quãng đời em qua
Chẳng bao giờ chung lối
Chẳng bao giờ… của ta…

Yun
SG, 18.8.2014

Làm ơn đi!

55255129-1254187349-tinh-dau-cua-em-2(Viết cho những nỗi đau vô thức, những điều vô minh. Và cho những người phụ nữ tôi thương như chính mình!)

Chừa cho nhau lại một chút tổn thương đi

Để ta đừng cố cười lơi như những kẻ ngốc không biết gì

Đừng tỏ vẻ như quá khứ đã đóng sập

Để tránh cho nhau những đêm dài đầy nước mắt

Chỉ để lặng thinh và tự hỏi mình

Tất cả chẳng còn gì ý nghĩa khi ta thành người dưng cả trong sự tôn trọng xã giao cố hữu

Để thản nhiên khoe những chiến tích

Để toe toét trưng bày những niềm vui quá khích

Để vô tư phơi phóng niềm hạnh phúc mới đến nỗi chưa kịp đặt một danh xưng? Continue reading

Thơ xuôi cho tháng ba…

You-cannot-be-good-enough-for-everybody-but-you-will-always-be-the-best-for-the-one-who-deserves-you.(Viết cho một mùa kỷ niệm- nơi định mệnh gặp gỡ, là điểm kết thúc và cũng là chốn bắt đầu…)

Ba năm. Những nẻo đường hai lăm vẫn vàng nắng. Nhưng một thời xa vắng, đã trôi mải miết về cõi hư vô…

Nếu một ngày nào đó tôi gặp lại tôi. Giữa một lối cũ đã rời xa nơi miền khác. Những khúc thơ tình vàng xưa như khúc hát. Những bước chân lạc điệu và những khung trời chao chác. Khi tôi hát, khi tôi mơ, khi tôi yêu dại khờ. Và khi tôi từng hơn một lần vỡ tan nát. Vì người. Continue reading