Sau tất cả, mình đang ngồi đây, giữa một ngày đông khá lạnh lẽo và viết về những khoảnh khắc cuối cùng với Doctor Tenth- David Tennant.
Mọi thứ dường như là định mệnh. Hôm nay là một ngày cuối năm, là ngày cuối cùng của mọi chuyện, là ngày mình phải chia tay tất cả mọi thứ và những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất với một người mình đã không còn có thể chạm, hay nghĩ đến một lần nào nữa. Và rồi xem nốt tập cuối cùng của series 4, đối diện với cảnh phim mà Doctor phải ra đi… Một ngày chủ nhật thật buồn khi ngoài kia mọi người đang vui vẻ đón chào Giáng Sinh nhưng mình thì không thể về nhà, không có nơi nào để đi, không một ai để chờ đợi, chào đón… Và ở nơi ấy, chắc đang rất rất vui và náo nhiệt với tràn ngập những lời chúc tụng, đối lập với nơi này, không khí lạnh lẽo băng giá dù ngoài trời vẫn đầy nắng…
Mọi thứ đã, đang và sẽ kết thúc hệt như cách chúng ta lo sợ nhất. Sự cô độc thấm đến tận từng tế bào thớ thịt, nỗi cô đơn vô cùng vô hạn… Nhưng rồi chúng ta cũng phải đối diện với nó thôi, dù thế nào đi chăng nữa… Continue reading