Các vị ơi, “phiền” quá!

di-hoc-kinh-nghiem-ung-pho-voi-dong-dat-gap-dong-dat-thi-ta-di-ve_20150429162209145Ông Nguyễn Xuân Duy, điều phối viên của Hội chữ thập đỏ Nauy tại Việt Nam đang kể chuyện thoát chết trong gang tấc tại Nepal khi về nước và phóng viên Cẩm Tú đã gặp động đất tại Nepal và quyết định tiếp tục ở lại để viết bài. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Mấy ngày nghỉ, thiệt sự là ở nhà suốt chứ không có muốn ra đường. Phần vì nắng như điên, phần vì tranh thủ làm bài vở tồn đọng với đọc cho xong mấy cuốn sách. Ở nhà nên sinh quỡn, đọc báo mạng nhiều rồi đâm “nóng” theo thời tiết quá xá.

Cũng mấy vụ người Việt đi leo núi, trekking Himalaya, leo Everest rồi gặp động đất kinh hoàng ở Nepal ngày 25/4 vừa qua dấy lên hai luồng dư luận chính. Một phe thì ủng hộ những người tình nguyện ở lại Nepal, chê bai mấy ông mấy bà Hội CTĐ qua học tập kinh nghiệm động đất mà chưa học được gì đã quay về nước. Một phe thì ủng hộ mấy người quay trở về và chửi những kẻ đi leo núi là gây mệt, làm phiền xã hội. Loạn cả óc.

Thực sự, mình hoàn toàn cảm phục những người khi đương đầu với nguy hiểm bằng một thái độ bình tĩnh, gan dạ, không ngừng hi vọng và xem đây là một cơ hội để họ hiểu hơn về vùng đất mình đến hay tình huống mà mình đang kinh qua. Họ chấp nhận dấn thân để trải nghiệm cuộc sống trong một tình huống tiêu cực mà họ không ngờ tới nhưng với một tâm thế tích cực đã luôn chuẩn bị trước khi bước chân đi: tự thân vận động, bảo vệ được bản thân bằng những kỹ năng sinh tồn thông minh, tận dụng hoàn cảnh để trưởng thành hơn. Không chỉ vụ việc đi phượt này nọ mà còn trong nhiều hoàn cảnh khác của đời sống. Và chính vì vậy, mình cũng không hề lên án các ông các bà quyết định chạy làng về VN gấp để tránh động đất. Ôi những anh hùng bàn phím, nếu các vị ở vị trí đó thì các vị làm gì nếu không nhấc mông lên và chạy? Bất kỳ ai rơi vào tình huống trên cũng muốn “Sống” và “Thoát nạn” trước cái đã. Quyền con người cho phép họ làm điều đó. Đây cũng không phải là phim Hollywood để mà làm anh hùng bất đắc dĩ. Tuy nhiên, vì họ là những người nhân danh ngành y, biểu tượng cho sự nhân đạo, cứu người như cứu hỏa nên hành động của họ lại trở thành đề tài đàm tếu như minh chứng cho một sự đạo đức giả kệch cỡm trong mắt nhiều người.

Đó rõ ràng chả phải hình ảnh đẹp đẽ gì cho cam. Nhưng như mình đã nói ở trên, mình không phán xét việc họ thoát chạy ngay về nước với tư cách con người với nhau. Vấn đề cần bàn ở đây, là chúng ta đã và đang đào tạo ra những hội viên CTĐ như thế nào? Một hội viên CTĐ mà nhút nhát, sợ dơ, sợ hôi, ngại nắng, ngán mưa, chỉ chăm chăm lo cho tính mạng mình, chỉ biết mượn danh đi học tập để đi phượt thì rõ ràng, cái tâm hay ham muốn cứu trợ của họ cũng chẳng đủ để níu chân họ ở lại một vùng đất xa lạ, không có một chút đồng cảm nào về ngôn ngữ lẫn tình đồng loại. Thế thì còn trông mong họ làm được cái gì đó đủ tích cực khi cứu trợ người khác? Một lần nữa, cái nghề mà chúng ta chọn, có lầm không khi bạn mang danh là thầy thuốc mà không có ham muốn cứu người mãnh liệt, có lầm không khi bạn mang tiếng nhà báo ký sự đường xa mà không muốn dấn thân khi có những vụ việc liên quan trực tiếp và mãnh liệt đến nghề như thế? Chưa nói đến việc tòa soạn giao bài hay Bộ y tế ra chỉ thị, hãy tự hỏi trái tim và cái tâm của bạn có mang đến cho bạn ham muốn xả thân để lao vào vùng thảm họa tàn khốc đến nhường ấy chưa? Đó mới là thứ đáng bàn.

Thế nên, mình càng nực cười với kiểu bài viết 5 người làm phiền xã hội đăng hẳn trên Thanh Niên như này: http://www.thanhnien.com.vn/toi-viet/nam-nguoi-leo-nui-o-nepal-lam-phien-xa-hoi-557511.html

Thế nào gọi là phiền? Cái người viết  bài này đang đánh đồng, lập lờ giữa khái niệm “gây phiền” và nhờ ứng cứu, nhờ giúp đỡ. Theo từ điển Tiếng Việt, “phiền” là quấy rầy do nhờ vả điều gì đó, gây rầy rà, rắc rối, sinh nhiều chuyện phải bận lòng cho người khác. Mà 5 người bị bài viết kia “lên án” kia là ai? Có thể họ còn trẻ hoặc không còn trẻ nhưng chắc chắn ít nhiều họ muốn dấn thân và thỏa mãn đam mê đứng trên nóc nhà thế giới, họ muốn mở mang tầm mắt, họ muốn gặp gỡ những người bạn từ bốn phương tám hướng, họ cật lực làm việc chứ không nhờ các bố các mẹ nào trả tiền cho những chuyến đi. Rồi họ tình cờ gặp nạn, một kiểu thảm họa mà suốt 81 năm qua mới xảy ra tại Nepal, điều chẳng ai tiên liệu trước được. Họ kêu cứu, họ muốn giúp đỡ và bị dội một “gáo nước” là những kẻ-gây- phiền-nhiễu. Xin lỗi, tôi đồ rằng, người viết bài này cũng là người to mồm nhất phán những câu như: “Lắm tiền thế sao không đi làm từ thiện?” khi thấy người ta khoe hàng hiệu hay thở dài : “Nước dư thừa sao không cho người Châu phi?” khi thấy người ta đổ xô vui vẻ chơi trò Bucket Challenge. Thật là nhảm hết sức. Chúng ta sinh ra, sinh mạng ai cũng đáng quý, chúng ta không cần phải từ bỏ quyền con người của mình để làm cái điều mà chúng ta cho là nó làm mất lòng tự tôn tự ái nào đó miễn là điều chúng ta làm không phương hại đến ai. Chúng ta không điên khùng để hi sinh tính mạng cho những thứ tự trọng hão huyền như vậy. Nó hoàn toàn không đáng.

Lại nói về sự phiền, nếu các anh các chị Hội CTĐ kia, nếu như có tâm, chắc chắn họ sẽ về nước và có những chỉ thị “vĩ mô” như đúng chức danh “cán bộ cao cấp” của họ để giúp đỡ người dân Nepal bằng những cách thiết thực hơn, thay vì ở bên đó làm vướng chân vướng cẳng người ta- mà cái này mới thực sự là phiền. Còn việc “làm phiền” xã hội của những người đi phượt kia, nếu có, chắc là chỉ gây mất lòng cho những bộ phận chỉ biết hô hào lý thuyết suông chứ có mấy ai tiếc gì chút công share một bài viết hay kêu gọi giúp đỡ gì cho họ đâu. Những kẻ tự nghĩ mình chẳng bao giờ làm “phiền xã hội” kia chắc sống trật tự và im lìm lắm trong xã hội này. Vì chắc sợ “phiền” mà họ sẽ chẳng bao giờ dám đến Kho bạc Nhà nước để đóng tiền phạt vi phạm giao thông nên dấm dúi đưa luôn cho CSGT cho nhanh. Vì sợ “phiền” nên họ sẽ thay vì tìm một cái thùng rác nằm khuất đâu đó mà vứt toẹt xuống đường cho lẹ. Và chắc cũng vì  sợ “phiền” nên nếu họ có tiền hay có thời gian họ cũng không dấn thân ra cuộc sống làm chi mà ở nhà gõ phím hưởng thụ cho sướng mồm. Ơ, rõ ràng thế là an toàn nhất, dễ dàng nhất còn gì? Chả phiền đến ai mà còn có …tiền nhuận bút!=))

Nếu nhận định: “thật sự việc leo lên đỉnh Everest quá nguy hiểm” thì rõ ràng những kẻ có suy nghĩ như này còn nguy hiểm gấp bội. Một vụ động đất không lường được mà hàng trăm năm mới có một với những bài viết kiểu “sống chết mặc bây, tao éo quan tâm” như này ra lò ngày một nhiều, trả treo với chính đồng bào mình khi họ đang gặp nạn, thứ nào mới đáng sợ hơn? Viết rằng: “Bạn chứng minh cái gì khi bạn qua Nepal leo lên Everest? Sức khỏe, lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn, ước mơ chinh phục đỉnh cao?” thì viết ra cái bài phi đạo đức như này để làm gì nếu không chứng minh thói cao thượng giả hiệu và vô cảm với đồng loại, đồng bào nhưng luôn tỏ vẻ nguy hiểm khi ngồi nhà rung đùi và gõ phím? Hay nếu phải “chinh phục cái gì đấy thì phải có lợi ích thiết thực, cụ thể và phải an toàn” thì mới đáng được tung hô thì chắc chả có ai phát minh ra cái gì, các châu lục cũng chả được tìm thấy và cái người viết kia dám cũng không có mặt trên đời để mà ngồi phán như quan tòa đâu ạ!

Cái sự phiền nhất không phải là qua Nepal leo núi rồi khiến gia đình bạn bè xã hội lo lắng vì một tai họa hi hữu. Cái sự phiền nhất không phải là mang danh hội này hội kia qua học hỏi nước người ta rồi đến lúc đụng chuyện lại đi về. Mà cái sự phiền nguy hiểm và giả trá nhất là làm rác mắt bạn đọc bằng những bài viết thiếu tính nhân văn, chĩa thẳng mũi dùi cay nghiệt vào những người còn chưa biết sống chết ra sao và đang cầu xin chính đồng bào mình cứu trợ.

Ờ, và khi 5 người leo núi ở Nepal, khi về Việt Nam ngoài việc“cần lên tiếng xin lỗi mọi người về việc đi chơi của mình khiến cộng đồng phải vất vả” thì thiết nghĩ họ cũng cần tới thỉnh an cái vị viết bài này vì đã chiếu cố bớt chút thời gian an nhàn để “dạy đời” 5 đồng bào đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng biết cách sống sao cho bớt “phiền” xã hội nhất, dù là chỉ trên mặt báo. Phải không các vị?

SG, tháng 5.2015

Yun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s