Một đêm buồn…

ẢnhỪ thì, cuộc sống có bao giờ là dễ dàng và thôi đau đớn đâu…

Tối nay, đi học về muộn. Thằng em đi trực bệnh viện. Gác vắng một mình. Đói và rất mệt. Tưởng có một bữa tối ngon miệng nhưng cuối cùng trót coi những  thứ không nên coi. Bịch bánh tráng trộn tự dưng đắng nghét. Bỏ dang dở.

Dẫu biết rằng cuộc sống có bao giờ dễ dàng đâu. Mình cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều mà sao đôi khi nước mắt vẫn cứ lã chã rơi như lúc này?

Sau 18 ngày mất tích với mọi nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng thì tổng thống Malaysia Najib đã thông báo chính thức tới thân nhân 239 người trên chuyến bay MH370 rằng chiếc Boeing 777-200 đã rơi ở nam Ấn Độ Dương. Và không một ai sống sót.

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/khong-ai-song-sot-tren-chuyen-bay-mh370-2968438.html

Câu chuyện một bản án mà người ta cho là đích đáng, nhưng giấu sau đó là những tấn bi kịch cuộc đời trút hết lên đôi vai của bà mẹ khốn khổ khốn nạn cả một đời nuôi con trai tử tù, nuôi con gái chồng bỏ và đám cháu hơn chục đứa nheo nhóc, vạ vật ngoài đường phố.

http://danviet.vn/phap-luat/nhung-so-phan-sau-lung-tuong-cuop-ho-duy-truc/20140324105535971p1c33.htm

http://motthegioi.vn/xa-hoi/gia-nhu-tuong-cuop-co-the-thay-nhung-hinh-anh-nay-55566.html?fb_action_ids=813334635348838&fb_action_types=og.likes

Đọc những bài báo này mà cổ họng nghẹn ứ. Rớt nước mắt, vì thương, vì giận…

ho duy truc, chat tay cuop sh, nghiapham, motthegioi.vn (20)_zlvj

Thương những số phận mong manh của kiếp người. Thương kiếp sống vốn vô thường này ngày càng trở nên bất trắc. Thương cho những người đã ra đi mãi mãi ở một nơi xa thẳm. Thương cho những người ở lại oằn mình chịu đựng mọi bão giông. Thương cho những mảnh đời cơ cực cả kiếp người và như gánh trên vai cả nỗi đau của thế gian.

Giận cho những  con người chỉ luôn nhìn thấy những mặt trái của vấn đề. Giận cho những kẻ hời hợt chỉ biết hùa theo đám đông và quay lưng với chính đồng loại. Giận cho những cái like và comment vẫn tiếp tục nối nhau vô cảm trên trang mạng xã hội khi chia sẻ những thứ vô nghĩa rỗng tuếch mà mình lại bắt gặp khi mới quay trở lại. Bởi đâu nên nỗi? Đói nghèo hay vì đã quen bị truyền thông dẫn dắt, bịt mắt khiến cho người ta chỉ thấy những cái mụn nước thối tha mưng mủ mà không thấy được vết thương sâu chẳng có cơ hội được chữa lành bên trong thịt da của xã hội…Để được làm người lương thiện có bao giờ khó như bây giờ chăng?

Hết đọc báo rồi lại lan man, click vào những trang fb những người “không liên quan”. Không còn cảm thấy đau đớn nhưng lòng lại nhen lên mỗi nỗi xót xa chưa thể chữa lành. Lòng ích kỷ hay sự đố kỵ đang ngùn ngụt thiêu cháy lòng từ tâm mà ngày ngày vẫn mặc niệm nào là phải quên hết đi, phải nhớ về những điều tốt đẹp cũ mà cầu chúc cho hạnh phúc của những người từng xem như máu thịt? Ừ nhưng dù gì mình cũng đâu phải là thánh thần, mình đâu phải là đức Phật mà có thể tươi cười hồn nhiên như cô tiên? Hahaha.

Xét cho cùng thì cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả. Chúng ta luôn cố gắng và cố gắng để vượt qua những bản ngã, những cái tôi xấu xí và bản chất điên khùng quái gở. Vì cuộc đời ta là không bằng phẳng nên chúng ta phải trải nghiệm những lần té ngã, những lần đá sỏi đâm và gan bàn chân tóe máu, gai nhọn đâm nát đôi tay lần tìm đường đi trong muôn trùng lạc lõng, những giọt nước mắt phủ ngập con đường với những góc tối hút mắt và  những ngày tháng hoang hoải mông lung chẳng thể thấy một điểm dừng.

Vì con người là những sinh vật tuyệt diệu nhất nhưng cũng kinh tởm nhất, chúng ta có thể là những thiên thần mà cũng có thể ngay phút chốc hóa thành quỷ dữ.

Ta đi mải miết trên đường đời này, va đập vào mọi thứ để trưởng thành, để đau thương đến chết, rồi lại hồi sinh sau những mất mát và vụn vỡ của chính mình.

Tự hứa nhiều lần. Rất rất nhiều lần về nhiều thứ. Nhưng lần này thì không hứa nữa. Mọi lời hứa đều vô nghĩa thôi nếu chính mình cứ tiếp tục nhấn chìm mình như thế này.

Ừ thì mình đã luôn là một đứa con gái cứng cỏi để nói những điều mình cho là đúng, phản bác những điều mình cho là sai. Nhưng đôi khi, có những đêm như thế này. Chẳng muốn thương cảm hay chỉ trích một điều gì. Chẳng muốn sân si và oán thán bất kỳ điều gì. Chỉ cần một bờ vai để tựa vào mà khóc. Khóc thành một dòng sông nước mắt và tựa nương lòng mình vào đó để trôi mải miết về một cõi an nhiên chỉ trong thoáng chốc.

22h30. Vẫn đang cố nuốt cho xong bịch bánh tráng trộn như một thứ dĩ vãng và hiện tại cay xè, đắng nghét cho hết sạch đi.

Từ nay, sẽ không đọc linh tinh và ăn bánh tráng trộn nữa!

SG, 24/3/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s