Trú lòng giữa bão

1004784_10200854209629125_1514208022_n

(Viết cho những ai đang độc  hành lặng lẽ qua những ngày mưa bão…)

Những ngày này, mưa ập từng trận lớn vào phố bất kỳ lúc nào mà không cần lý do. Dẫu biết rằng mùa mưa đang đến, vẫn cứ nghĩ chỉ là một ngày mưa bình thường. Mà giờ thì chỉ ao ước những điều bình thường. Lẫn vào những khoảng xám đen của những cơn mưa chiều tối mặt tối mày, thấy chính mình nhẹ hẫng và tan biến không một dấu tích. Chỉ còn lại giữa trời, những nỗi niềm mông mênh như bọt nước tràn lan trắng xóa…

Cái thời tiết ẩm ương ngoài trời hệt như một góc Seattle mà nàng Bella trong Twilight thường nhìn qua kính cửa và nghĩ suy mông lung về những ngày tháng sắp tới giữa một nơi hoàn toàn xa lạ và ngập đầy bỡ ngỡ. Cái cảm giác đó vừa kỳ cục lại vừa dễ chịu. Ngắm những giọt mưa trên kính cửa lạnh băng vừa mang lại tất tật những dự cảm an nhiên, sống động về cuộc sống nhưng lại vừa đau đáu một nỗi buồn trong veo, thứ nỗi buồn được gọi tên là chính nó chứ không được che dấu bắt bất kỳ mỹ từ loằng ngoằng nào khác.

Và, những ngày mưa cũng thường ném ta về một thế giới khác, thế giới của những hoài niệm khi con người ta lục lại dư ảnh cũ kỹ, xốc lại tinh thần đưa tiễn những tháng ngày dằng dặc ngỡ đã qua mà mùa mưa lại kéo về rõ ràng quá đỗi.

Bởi một vài lý do tình cờ lẫn bằng trực cảm, tôi biết một vài cặp đôi mình quý mến lẫn ngưỡng mộ vừa tan vỡ. Làm sao đây khi hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy họ vui vẻ, cười đùa và lạc quan (hoặc tỏ ra vậy) nhưng thẳm sâu trong từng lời nói, nét cười, tôi hiểu rằng một góc trái tim họ đã tan vỡ. Vì tôi cũng từng là một kẻ từng đi qua rạn vỡ, dẫu tự hứa phải cố gắng vực mình dậy bằng mọi cách, tôi cũng đã phải trả giá bằng một quãng đường đời độc hành trong nỗi buồn đau chất ngất.

Tôi nhớ mãi mình đã có những ngày mưa mà lòng ướt đẫm hơn cỏ cây ngoài trời. Một mình tôi đã ở đó, đối diện với từng ấy cảm xúc mỗi ngày. Niềm vui chỉ dừng ở ngang cửa. Song nỗi buồn thì đã ùa vào qua từng kẽ chấn song. Tôi đã buồn lắm. Đến bây giờ nhớ lại vẫn buồn và không biết có khi nào sẽ hết buồn khi hình dung lại khoảng thời gian đó hay không. Nhưng bạn tôi ơi, hãy cứ để yên nỗi buồn ở đó, nó sẽ tìm được chỗ để vùi mình và ngoan ngoãn ngủ thiếp đi hơn là nhốt lại, giả vờ không hề biết đến sự tồn tại của nó thì nó sẽ lại lồng lên như quái vật khi lỡ may sổng chuồng lên mất! À thế nên, hãy tập nghĩ rằng mình đã không hề buồn nữa mà chỉ nên nói là ta vẫn mải miết mỗi ngày trên con đường tìm kiếm niềm vui thôi.

Sự thật là thế mà, đời vẫn rất vui!

Bởi, mỗi chúng ta đều phải học cách tuyệt đối thành thật với cảm xúc của bản thân và với những người mình yêu thương nhất hay chí ít là từng yêu thương nhất. Họ chẳng thể nhận những gì ta có. Ta chẳng thể cho những thứ họ cần. Vụn vỡ. Mất mát. Tổn thương. Nhưng chúng ta sẽ vẫn thế thôi. Vẫn sẽ yêu. Vẫn sẽ ghét. Vẫn sẽ tin vào những lời hứa hoang hoải- dù đó là những lời hứa cuối cùng ta từng được nghe từ một ai đó- chỉ khác là không bao giờ trông đợi một ngày nào nó sẽ xảy ra nữa. Có những khái niệm luôn là vô nghĩa giữa vô lượng kiếp. Điều gì đến sẽ đến. Ai cần ở lại sẽ ở lại thôi. Kiếp này hay kiếp khác. Với người này hay người khác. Nếu vẫn còn ích kỷ thì đừng cố tỏ vẻ bao dung. Nếu còn đau thương thì đừng gắng gượng cười cố chấp. Để an nhiên, chúng ta không nên nghĩ qua xa ngoài: Ở đây, Hiện Tại và Bây giờ. Có từng ấy thứ đơn giản thôi mà ta học cả đời vẫn chưa hết.

Để rồi, hãy cứ yêu thương mình hơn mỗi giây mỗi phút, vẫn sống xuyên qua những ngày mưa, khép lại một khoảng thời gian đầy những cũ kỹ như một thói quen, nhưng là để cất sâu vào trong những ngăn tủ cuộc đời. Những thứ nhắc nhở rằng chúng ta đã từng sống và cháy hết mình vì nó. Không buồn đau. Chẳng hối tiếc.

Murakami Haruki từng viết rằng: “Khi đi ra khỏi một cơn bão, bạn sẽ không còn là con người như khi bạn bước vào”. 

Thế nên, nếu vẫn đang độc hành lặng lẽ đi qua những ngày mưa, hãy học cách an trú lòng mình và mạnh mẽ lớn lên, dù chỉ là cỏ cây, giữa bão…

Yun
25.5.18

Advertisements

Có những ngày, tôi nghĩ về chia tay

28276368_331999067288533_6314219571728942765_n

(Viết cho những ai từng đi qua rạn vỡ…)

Có những sáng cuối tuần, nắng vàng như rót mật. Cái nắng chứa chan của một buổi sớm mùa xuân, khi người ta vẫn còn hoài niệm về những ngày Tết tất bật vừa qua và chớm lo âu về những ngày lao xao sắp đến. Continue reading

[Du lịch] Tràng An – Một Cố đô đang bừng tỉnh giấc

IMG_6959vvv

Những năm gần đây, danh thắng Tràng An đang vụt trở thành một “ngôi sao sáng” trên bầu trời du lịch Việt như một địa danh du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận. Nhưng đằng sau những danh xưng hoa mỹ trên báo chí và các phương tiện truyền thông Việt Nam lẫn Quốc tế, Tràng An hoàn toàn thuyết phục được chúng tôi bởi chính vẻ đẹp nguyên sơ đến sững sờ hòa cùng lịch sử linh thiêng, đặc biệt giá trị dân tộc đã được tôn vinh và giao thoa cùng hơi thở của thời đại mới…

Viết từ hồi tháng trước rồi mà lười quá, giờ mới up, ahihi…

Continue reading

[Review] Kẻ Trộm Sách: Vài ghi chép của Thần Chết và những mảnh ký ức tang thương đẹp đẽ

the-book-thief-1

“Đây không phải là review sách của Yun, đây là một ghi chép của Thần Chết …”

*Lời của “Ngài”:

Đây chỉ là những ký ức của tôi – một Thần Chết. Nếu có thể, bạn hãy đọc cuốn sách trước, vì tôi cam đoan rằng nó sống động và giá trị hơn những ký ức già nua, lải nhải của tôi rất nhiều. Nó sẽ khiến cho bạn nhòe nhoẹt nước mắt và rúng động tận tâm can gấp nhiều lần như những lời người ta đã tung hô trên bìa sách ấy. Chà, và bạn cũng có thể sẽ khó hiểu ở một vài nhân vật hay tình tiết nếu chưa đọc qua cuốn sách nữa…

Nhưng thôi, chẳng sao cả, đây chỉ những ghi chép vụn vặt, rời rạc khi tôi cố nghỉ ngơi một tẹo giữa hành trình xuyên qua khắp các châu lục và nhận lãnh nhiệm vụ như bao lâu nay của mình. Xét cho cùng, chúng cũng chỉ là những mảnh ký ức dành cho tôi và Yun mà thôi… Nhưng nếu bạn vẫn đồng cảm, chúng tôi xin cảm ơn, thật nhiều…

*Lời của Yun:

Đây là một cuốn sách đặc biệt, không chỉ bởi cách mà nó được viết ra, bối cảnh nó diễn ra mà còn bởi “người kể chuyện”- nhân vật vô hình mà luôn hiện hữu đã đi qua tất cả những câu chuyện này, bằng ánh mắt trực quan mà chi tiết, khách quan và ám ảnh song luôn lấp lánh lòng cảm mến xúc động về loài người: Thần Chết.

Đã gần 72 năm từ ngày kết thúc Thế chiến II (6/1945), nhưng những con chữ gây nín thở vẫn đủ sức nhắc nhở con người về một trong những thời kỳ hỗn mang kinh hoàng nhất của thế kỷ XX mà bản thân mình có thể sẽ không đủ kiến thức lẫn tư cách để nói về nó như một “Cố nhân”. Thế nên, bây giờ, mình sẽ để “Ngài ấy” dẫn dắt lại tất cả mạch cảm xúc cho toàn bộ ký ức nho nhỏ này, về cuốn “Kẻ Trộm Sách” mà thông thường, bạn sẽ thấy được ghi dưới cái tên Markus Zusak trên bìa!

Và đây, mời bạn bước vào ký ức của Thần Chết vào những năm 1940 thế kỷ trước…

*** Continue reading