Tác giả: Bruce Harris (Mỹ)
Rốt cuộc, cớm tốt, cớm xấu gì thì cũng hơn nhau ở chỗ nhanh tay bấm… cò súng thôi mà!
***
Jack đang ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ sứt sẹo, cúi xuống buộc đôi bốt đã lau chùi bóng loáng của mình trong phòng thay đồ.
“Chúng ta cần nói chuyện, Jack.”
“Chuyện gì?”
Người cộng sự gác giạng chân lên băng ghế. “Nhìn tôi đây này!”
“Xời. Hẳn là nghiệm trọng lắm hả, Figgy. Chuyện gì thế?”
Sĩ quan Manny Figueroa chà hai tay vào nhau. Anh đã có mười sáu năm trong lực lượng cảnh sát. Bốn năm nữa là về hưu. “Tôi đã thấy việc cậu làm với cô gái đó hôm qua. Chúa ơi, Jack, cậu cần một sự giúp đỡ nghiêm túc.”
“Cái gì?” Gã nhìn vào mắt Manny. “Có gì xấu chứ? Cô ta đã chết rồi, chả cảm thấy gì nữa cả. Tôi đảm bảo đó. Chết tiệt, anh đã thấy xác cô ta ư?”
Manny đứng lên và giộng quả đấm chắc nụi vào tủ đồ của gã. Một vài cảnh sát khác nhìn lên. Manny hạ giọng xuống và nhìn mặt gã. “Thật là bệnh hoạn. Cậu đã sờ soạng cô ta. Tôi đã thấy cậu làm vậy. Cậu sẽ không ngừng lại ở đây đâu. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã nôn mửa cả đêm qua khi nghĩ tới chuyện đó.”
“Quên phứt nó đi. Cái gì làm rồi thì cũng đã xong rồi. Nếu điều đó làm anh thấy khó chịu quá thể thì anh cứ yêu cầu thay thế một cộng sự khác. Thôi nào Manny, chúng ta là đã chiến hữu xưa giờ thì còn chấp chi mấy chuyện này giữa anh em với nhau.”
“Tôi không thể quên nó được. Tôi có một đứa con gái bằng tuổi đó. Chúa ơi, cậu thật bệnh hoạn và cần giúp đỡ. Cậu cần báo cáo việc đã làm cho đội trưởng.”
“Anh giỡn mặt tôi đấy hả? Không đời nào. Anh chỉ cần quên nó đi và tiếp tục làm việc. Chẳng nguy hại gì. Chẳng đụng chạm ai.”
“Không!” Manny lại bắt đầu cao giọng, rồi chợt nhận ra điều đó và hạ nó xuống. “Nếu cậu không đi gặp sếp, tôi sẽ đi. Sếp sẽ giúp cho cậu. Cậu cần điều đó!”
Gã túm lấy cái áo thun tay ngắn màu xanh da trời của Manny và kéo anh ta lại gần hơn. “Anh là cái quái gì, một gã bác sĩ ư? Chuyện này thực chất là gì đây? Bất thình lình tôi thành kẻ không tốt ư? Còn về những lần anh thấy tôi lấy tiền của bọn cặn bã thì sao, anh có bao giờ hé một lời nào đâu!”
Manny gạt tay gã ra. “Đó là sự khác biệt. Chuyện này khác. Hoàn toàn. Cái kia là tiền bẩn. Còn cậu đã đụng chạm một cô gái, Jack à. Một nạn nhân. Một đứa trẻ vô tội. Điều đó hết sức khác biệt. Cậu có thời hạn đến thứ bảy. Tôi không bỏ lơ chuyện này đâu. Đó là vì muốn tốt cho cậu thôi.” Manny vù như cơn lốc ra khỏi phòng thay đồ.
Một trong những cảnh sát la lên: “Cái quái gì xảy ra vậy? Mọi thứ đều ổn chứ?”. Gã tiếp tục buộc dây đôi bốt của mình. “Ờ, mọi thứ đều ổn cả”.
*** Continue reading →