“Ăn ở” với Sài Gòn đã ngót nghét 11 năm rồi mà đến giờ mới có hai bài viết “lộng lẫy” về “người ấy” trên mặt báo. Sài Gòn có lúc xa hoa, rực rỡ như một minh tinh khiến mình choáng ngợp. Song sau tất cả những dáng vẻ phù hoa, điều khiến mình yêu Sài Gòn nhiều hơn mỗi ngày lại chính là những nhịp đập ấm nồng toát ra từ cuộc sống cuồn cuộn như một dòng chảy sôi nổi bất tận, hòa cùng khí chất hào sảng khó lẫn của cư dân tứ xứ tụ hội về đây.
Từ những con hẻm chằng chịt như bàn cờ khiến người ta phải thốt lên: “Sài Gòn lạc nhau là mất!”, bao giọng rao thân thương từ khắp mọi miền đất nước đã trở thành một phần hồn chân thực và dung dị nhất của phố, những gánh hàng rong khắp phố phường để phục vụ cho tâm hồn ăn uống bất tận sớm-trưa-mưa-nắng của người Sài Gòn, đến những thị dân “không bao giờ ngủ” để tất bật lao vào cuộc vui lẫn mưu sinh… Tất cả mang đến cho Sài thành những danh xưng “đệ nhất” vừa lạ lẫm, vừa đáng yêu mà bất kỳ ai “lỡ” phải lòng mảnh đất này khó thể quên…
Bài viết tặng những người đã, đang và sẽ yêu Sài Gòn, trong đó có mình…