James Horner – Nhạc sĩ của những huyền thoại

vvv

“Hôm nay là một ngày buồn cho tất cả chúng ta. Một nhà soạn nhạc vĩ đại đã ra đi và khiến thế giới này bớt đẹp đi một chút. Chúng ta đã mất một đi một nghệ sỹ mà những sản phẩm âm nhạc do ông ấy viết hàng ngày đã chạm vào trái tim và tâm hồn, tạo ra những ký ức và đưa chúng ta lại gần nhau hơn. James, chúng tôi nhớ anh.” – Hans Zimmer (Đọc thêm về nhà soạn nhạc Hans Zimmer ở đây)

Bài viết dành tặng cho những ai yêu mến James Horner và những giai điệu bất hủ của ông…

Continue reading

Hans Zimmer – Nhạc sĩ thiên tài thổi hồn cho Hollywood

chỉ mụcKhi ngôn ngữ câm lặng thì âm nhạc lên tiếng. Chắc hẳn những tín đồ Hollywood đã từng say mê The Lion King, Kungfu Panda, Gladiator, The Last Samurai, Pirates of Caribean, The Dark Knight, Inception… và hàng trăm bộ phim kinh điển lẫn bom tấn khác không thể nào quên những bài nhạc phim tuyệt vời đã làm nên linh hồn cho từng siêu phẩm. Bên cạnh những đạo diễn và diễn viên thượng thặng, Hollywood phải trang trọng hàm ơn một nghệ sĩ thiên tài đứng đằng sau mọi khuôn hình, nhưng chính ông đã khiến khán giả phải khóc, phải cười, phải suy ngẫm về những khổ đau lẫn ngập tràn hạnh phúc về cuộc sống. Người nghệ sĩ đa tài, nhà soạn nhạc phim và sản xuất âm nhạc người Đức với sự nghiệp đồ sộ cùng nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá mà chỉ cái tên cũng khiến người hâm mộ ngập tràn cảm hứng, không ai khác chính là: Hans Zimmer!

Continue reading

Như nằm mê mà thôi…

2848029542_7fc356d8d1

Nửa đêm, lục thấy bài viết này, cũng hơn 2 năm rồi… Lại mở List của Lê Hiếu, nghe miên man “Như nằm mê mà thôi”. Thấy mình vẫn vậy, thừa nhung nhớ cho những ngày “cười không tiếng”, vẫn mơ về chốn “đền thiêng” giữa những "chiều câm lặng". Và nhiều đêm vẫn nghe khóe mắt cay chỉ bởi cái cảm giác: “xót đau chân trần” giữa chơi vơi “thân đang nóng”…

Chỉ khác là, đã trưởng thành hơn chút nữa để chạm gần thêm câu hát:

“Hát khẽ hát câu nào nhớ
Như nằm mê mà thôi….”

………..*………..*………..*…………

Lắm lúc, tôi- một người trẻ đang sống trong xã hội tất bật, phồn hoa- bị những tù túng, bức bối không tên chồng chất, biến thành kẻ thờ ơ, vô cảm. Nhưng một lần, tôi đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy những giọt nước mắt mình tư dưng bỗng lặng lẽ tuôn rơi. Đó là khi, tôi ngồi một mình và bất chợt nghe giọng hát da diết, đong đầy tiếc nuối của Lê Hiếu cất lên:

“Sẽ khóc nữa hay là thôi
Hết những phút xôn xao rồi
Sẽ khóc ngất hay cười vui
Khi cô đơn dâng như núi”

Những lời ca dắt tôi lần theo từng vách đá chênh vênh của cảm xúc. Tôi đi tìm tôi. Trong vô thức, quá khứ và thực tại như đan xen vào nhau với bao cung bậc ngổn ngang. Những tiếng cười đã nhạt nhòa niềm vui. Những vang vọng của khổ đau khóc ngất. Chông chênh từng bước chân. Run rẩy tìm nơi bám víu. Đến lúc nhìn xuống chỉ thấy thăm thăm thẳm một vực sâu cô đơn đang dần dần xâm chiếm lấy mình. Tôi chỉ muốn “nổi loạn” để làm những việc tưởng chừng điên rồ nhất:

“Sẽ đến uống khô dòng sông
Khát khát cháy môi ta kìa
Có nước mát ta hy vọng
Sống đến lúc trời đất lìa”

Thế nhưng, dòng sông kia dù cạn khô vẫn chưa đủ cho cơn khát khao tuyệt vọng. Ta có bước xuống dòng suối mát lành thì bàn chân trần vẫn đau đớn xót xa, lòng vẫn bỏng rát, nỗi đau vẫn còn đó và tiếng cười cũng chỉ là gượng gạo che dấu những héo hắt xé lòng. Chao ôi, cánh cửa tìm ra hạnh phúc cứ mãi xa vời vợi, càng muốn nắm lấy lại càng hụt chân trượt mãi…

“Đã xuống suối ngâm bàn chân
Vẫn cứ xót đau chân trần
Đã xuống tuyết chôn vùi thân
Không nguôi ngoai thân đang nóng”

Cái tôi cô đơn kia vẫn lang thang vô định, kiếm tìm những khao khát không tên. Nhưng càng tìm kiếm thế giới càng như đang rời bỏ mình, cả trời cao cũng hờ hững, câm lặng. Ta chợt sợ lắm phải sống không thật lòng, chỉ còn trên đầu môi tiếng cười giả dối, gượng gạo, phải trốn chạy vào chốn đền thiêng cô độc để gặm nhấm nỗi đau.

“Một ngày cười không tiếng
Gục đầu vào đền thiêng
Ta giơ tay lên trời
Trời chiều cũng câm lặng”

Thế nên, càng chìm sâu trong tuyệt vọng và cô đơn, người lữ khách độc hành kia càng vẫy vùng ngoi lên để không gục ngã, vẫn cố tìm đến một chân trời bình yên. Bước qua bao sóng gió, trước mắt ta chỉ còn lại nơi ấy, một bờ cát trắng trải dài trong nắng ấm để rồi nằm soãi dài trên cát, nhắm mắt giang tay nghe tiếng sóng vỗ an lành, suy tư để lòng lắng lại và khe khẽ hát câu hát cho nhớ tiếc qua đi… Tất cả chỉ như một giấc mê… Bài hát buồn nao lòng nhưng lại không đắm chìm vào nỗi thê thiết, bi lụy.

“Vẫn cố đến nơi bình yên
Giang hai tay nằm trên cát
Hát khẽ hát câu nào nhớ
Như nằm mê mà thôi”

Dường như trong thẳm sâu trái tim mỗi người luôn có một chân trời rộng mở. Và miền đất bình yên ấy nằm ngay trong tâm hồn ta chứ chẳng ở nơi nào xa lạ. Khi câu hát cuối cùng bứt tung sợi xích nén lòng, cũng là lúc ta cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm bởi đã bước qua được những “ranh giới”, chợt hiểu: khóc – cười, buồn – vui, khổ đau – hạnh phúc chỉ để thêm yêu và trân trọng những gì ta đang có. Nghe “Như nằm mê mà thôi”, đối diện với nỗi cô đơn của chính mình và khi hành trình thoát khỏi cơn mộng mị tuyệt vọng kết thúc cũng là lúc ta chợt tỉnh dậy cùng cuộc sống tươi vui này, tự nhủ lòng mọi chuyện rồi sẽ qua đi…


(AT,15/5/2009)

………..*………..*………..*…………
Thôi thì đã “khóc ngất trong hy vọng”, đã “héo hắt cười xé lòng”,

Thôi thì “vẫn cứ đến nơi bình yên” và để những tháng ngày sắp đến trả lời dùm cho ta câu hỏi: “Sẽ khóc nữa hay là thôi?”

Hy vọng là thôi.

Thế thôi!

Có một con phố trong tôi…

tour-ghep-da-lat2Bài dự thi đoạt giải Khuyến khích Chuyên mục Nhạc Trẻ Và Tôi- Báo Áo Trắng năm 2008.

Bài hát: “Phố mùa đông”- Sáng tác: Bảo Chấn – Trình bày: Lê Hiếu.-> Nghe nhạc ở đây

Tháng mười hai đã về. Cái nóng Sài Gòn dường như bớt gắt gỏng hơn, đã có những cơn gió mông mênh bất chợt làm rùng mình người đi ngoài phố, có cả những cơn mưa chiều bất chợt. Và mặc dù được nán lại lâu hơn trong một góc quán quen, nhấm nháp vị cà phê đắng quen thuộc nhưng một cảm giác nao nao, trống trải không tên vẫn cứ len lỏi vào lòng ta.

Bất chợt giọng hát da diết của Lê Hiếu vang lên- ca khúc “Phố mùa đông”. Một phút chốc ta sững người. Cái cảm giác nhung nhớ tưởng chừng không định nghĩa được bỗng chốc man mác phủ ngập không gian một buổi chiều Sài Gòn ảm đạm đến mênh mông…

“Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi như mùa trăng cũ.
Từng dốc phố, quấn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi…”

Xa Đà Lạt đã ba năm. Ba năm, ta cứ ngỡ mình đã quen rồi với bao hối hả, ngược xuôi, cứ ngỡ mình đã chai lì với những con phố bụi bặm, ồn ã. Hình ảnh quê hương đã không còn đau đáu trong tim, bóng dáng ngôi nhà nhỏ xíu chênh vênh trên con dốc cao cũng không còn ám ảnh mỗi đêm trong giấc mơ ta. Vậy mà, trong phút chốc tất cả lại hiện lên rõ ràng và thân thương quá đỗi!

11142134-3

“Tháng mưa về , tiếng mưa ru hời…
Phố bên đồi đứng chờ em tới.
Hồ xanh thẵm trong mưa buồn rơi
Tiếng em cười nói quanh đời tôi .”

Giọng hát buồn tênh tựa những hạt mưa rơi đều đều rải vào miền ký ức. Ta lần tìm theo từng lời hát trở về với bao ngày tháng xưa cũ trên Phố mùa đông của riêng mình. Chao ôi là nhớ!Đà Lạt mưa, những cơn mưa rỉ rả suốt ngày, suốt tuần…Những góc phố mù sương của ta buồn thiu, nép mình trong mưa, hiu quạnh trông ngóng những bóng người vội vã đi ngoài phố.

Những mùa đông xưa, khi Đà Lạt lạnh buốt, lại có hai đứa “hâm hâm” nổi hứng chở nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch qua từng dốc phố mù sương, khúc khuỷu. Từng con phố nhỏ dài và hẹp dường như in hằn dấu chân của ta và bạn. Ngày tháng hai đứa bên nhau trải đầy những tiếng cười đùa vô tư, trong vắt.

Rồi cuộc sống cứ cuốn ta trôi mải miết. Ta đã rời xa núi đồi. Ta đã quên mất 365 ngày nữa lại nhẹ hẫng trôi qua. Ta đã quên mất một hôm nào đó trong 365 ngày trước ta nhận được một tin nhắn từ ai đó rằng sự ra đi của ta là một hụt hẫng. Thiên đường mộng mơ, vô tư ngày nào đã quá xa xăm. Lời hát năm xưa giờ có lẽ chỉ còn hòa với đồi núi chập chùng… Ta chỉ biết rằng bạn đã lựa chọn cho mình một con đường riêng. Không như những gì mà hai đứa đã từng mơ ước. Bất giác ta nghe một tiếng thở dài xa xôi lắm khi tưởng tượng ra dáng hình bạn, mệt nhoài khuất vội trong dòng người bất tận, triền miên. Ta chỉ muốn òa lên, và khóc.

“Lối em về rẽ ngang phố chợ
Lũ thông già vẫn rì rào nhớ.
Vì em đã mang theo ngày thơ
Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ…”

Kỷ niệm ngày nào dường như đã chôn sâu vào một thời miên viễn, tưởng như ta đã cố tình khóa kín nó trong một ngóc ngách nào vào một lúc mà ta đã không còn nhớ nữa.Vậy mà chiều nay, khi những dòng nhạc tha thiết vang lên, ký ức ấy lại ùa về, như mới chỉ ngày hôm qua. Phải, chỉ có những lúc như thế này, những lúc đầu óc thảnh thơi không còn vướng bận chuyện gì, những lúc ngồi trong một góc quán đã bắt đầu thưa khách, một mình ngó ra hai bên đường mờ ảo trong màn mưa, cảm thấy cái lạnh không phải của máy điều hòa len vào trong từng lớp áo mới thấm thía thế nào là đi xa và nhớ…

Ta muốn ngay lúc này, cùng bạn đạp xe qua từng góc phố cũ kỹ, tìm kiếm một chút bình yên trong tâm hồn. bạn đâu biết ta đã cố tìm hình ảnh quê nhà ở đâu đó trong thành phố này, tìm kiếm những con đường dài và hẹp, heo hút buồn tênh, nhưng chỉ có những con đường tràn ngập sắc màu rực rỡ của đèn điện. Lạc trong bao dòng người tấp nập đón Giáng sinh lại là lúc ta thấy cô đơn nhất. Và ta lại khao khát đến nao lòng được quay trở về cùng phố núi, trở về với những con đường dài và heo hút, mênh mông, những con người chậm rãi, hiền hòa. Trở về bên bạn, bên những ngày tháng bình yên như chưa bao giờ xa. Để rồi trong cơn mưa rả rích ta lại được ngồi sau lưng bạn, vòng vèo qua những con phố xao xác thông reo, được nghe tiếng mưa rơi và nghe tiếng bạn hát sưởi ấm tâm hồn như thuở nào…

“Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ.
Tình em có hằn vết son buồn
Khép đôi môi câu hát vô thường”

Với ta, chỉ có quê nhà là nơi bình yên nhất, chỉ có bạn là khiến cho tâm hồn ta cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Và cũng chỉ có tiếng hát tha thiết của Lê Hiếu mới làm ta cảm thấy yêu “Phố mùa đông”- một con phố của riêng ta đến vô cùng! Cám ơn những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời đã cho ta cả một trời kỷ niệm. Và cảm ơn những câu hát vô thường, những câu hát đã thay cho những lời muốn nói, sưởi ấm tâm hồn ta trong những ngày đông cô đơn, và đã xoa dịu trái tim ta giữa những bon chen tấp nập của thị thành.

Và ta tin, những hàng thông già vẫn lặng lẽ đợi ta và bạn về nơi góc phố bình yên ấy…

Ngọc Vân

Bài đã đăng trên báo Áo Trắng năm 2008. Mọi trích dẫn xin vui lòng nêu rõ nguồn. Xin cám ơn!