My destiny’s book and the lession of death…

norwood-13

Do you like literature? And do you like Japanese with their wonderful culture?
For me, I didn’t love Japan until I read Murakami Haruki. And I didn’t love Murakami Haruki until I read Norwegian Wood.
Have you ever heard about “Norwegian Wood” ? It’s a famous song‘s name of The Beatles… (If you want to listen it, click here: Norwegian Wood- The Beatles). And really, the sad rhythm of that song became the background music for whole book.
I read some novels of Murakami before such as: The Wind-Up Bird Chronicle, South of the Border, West of the Sun… I like them, but that’s all. And when the Norwegian Wood was published in Vietnam, I didn’t care about puplic opinion such as: “Among 7 Japanese, 1 people read it” or sexual passages… Nowadays, there’re many books with “best-seller” labels but very boring, aren’t they? So who care?
But, by chance I read Norwegian wood 1 year ago. When I borrowed the book from my friend, I just thought: “Oh, how impressive the book case is!” then started…
And to be honest, I was obsessed a long time after reading that book.
The book had a simple content. It was set in Tokyo during the late 1960s, a time when Japanese students, like those of many other nations, were protesting against the established order. And it told about 3 main characters: Toru, Naoko and Midori. Toru loved Naoko so much but she had a mental illness then suicided. He was very sorrowful, hurted himself, isolated a long time, made love with many girls… but he couldn’t forget her. At the same time, he found himself attracted to Midori , a class mate, as well. Complicated relationship, obsession about death, sex desire, mind harassment, love’s hesitation…. All of them made me not be able to stop reading until the last page…
You know, I think I was very lucky girl because I read a right book at a right moment. It’s not a book which is easy to read and understand. Readers need experience in life. Experience with love and death.
That time, 1 year ago, my lovely teacher and my close friend passed away suddently. I couldn’t accept that. I depressed. I was isolated from everyone. They were very nice people, why did God do that? I would never see them, hug them, talk to them or just say sorry…. And just that moment when I read the book, I understood these lines deeply:
“Death is not the opposite of life but an innate part of life.
By living our lives, we nurture death. True as this might be, it was only one of the truths we had to learn. What I learned from Naoko’s death was this: no truth can cure the sorrow we feel from losing a loved one. No truth, no sincerity, no strength, no kindness can cure that sorrow. All we can do is see it through to the end and learn something from it, but what we learn will be no help in facing the next sorrow that comes to us without warning…..”
I learned a lession of death, let everything be naturally and accept life: living as well as dying.
As a destiny I found out myself on each pages. Cried truly. And grew alive to life.
And heartily, that book saved my soul and changed my life!
Early this year, Tran Anh Hung, a famous director made a film, adapted from the book. And although the film was not bad, it could’t express all feeling and meaning of the book as I expected to….
Thank my English teacher whom I just can meet few days more, giving me a chance to share my thinking, my feeling and my love about literature, especially about Murakami Haruki and his works…
The last, as a gift from me, you can watch a touching scene of Norwegian wood movie (when Toru visited Naoko in nursing home and Reiko who took care her, playing the song “Norwegian wood” on guitar). I was crying when I watched this scene on cinema…

Advertisements

Rừng Na Uy và nơi tôi hồi sinh

vtc_110412_60161635_0

Thành thực mà nói, tôi đã ám ảnh một thời gian dài sau khi đọc Rừng Na Uy.

Bỏ ngoài tai những dư luận trái chiều, những tung hô kêu ngạo ngoài bìa sách, những thứ tạp âm ồn ã người ta tự gây ra bên lề, để rồi thiên hạ cứ đùng đùng đi mua sách và đọc theo điều người khác đã nghĩ. Rất tình cờ, một mình, tôi đã tự thân bước vào cánh rừng bí ẩn ấy với một tâm thế bất cần, vì chính tôi đang là thứ bất cần, bất chấp ở chính giai đoạn đó, mơ hồ bất tận triền miên giữa sự Sống- sự Chết, giữa Thủy chung và Bội phản…. Và rồi tôi cứ thế bước mãi, giữa những lùm cây đã trơ trụi lá, cho tay vào túi áo ấm áp của Toru, theo bước chân chàng kiên nhẫn đi qua bốn mùa, đi qua những cõi sinh tử, dằn vặt giữa những thứ tình cảm khó đoán định….  của đời tưởng chừng không- có- điểm-dừng. Và khi có thể tự mình đứng lại để lau giọt nước mắt khô cạn trào ra, tôi thấy mình Tỉnh ra. Và phải đàng hoàng sống tiếp.

Không hề nói quá, tôi khó có thể phủ nhận quyển tiểu thuyết đó đã “cứu rỗi” linh hồn mình khỏi những tháng ngày bão giông. Thật khó hình dung và mơ hồ khi nói rằng ai đó tìm thấy chính mình trong những cảm xúc góp nhặt của người khác. Càng đáng khinh biết bao khi có kẻ ráng văn thật to cái volume chỉ để tìm lấy vài thứ âm thanh hỗn tạp giữa bản sonate bốn mùa tuyệt mỹ ấy. Và rồi khi quẳng cuốn sách đi, vênh mặt buông một câu “sỏi đời” rằng: “Ối dào, sex chả bằng Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời….”. Nghe xong thấy buồn cười. Buồn quá nên cười.

Ấy nên, có điên không khi tôi không thể ngăn mình mường tượng cảnh đang đi giữa một không gian bao la tuyết trắng ngút mắt, hình dung mình đang đứng nhìn xuống cái giếng không có miệng sâu hun hút tận lòng đất. Đôi khi tôi lại mơ mình bị nó nuốt chửng. Không gian giữa trắng và đen kéo tôi vào những cảm xúc vô tận khi bị tổn thương tưởng chết đi được và bỗng dưng có một cánh tay nắm chặt lấy tôi và giật ngược lên lại dương thế.

Tôi không biết tại sao định mệnh lại trao cho Wanatabe cuộc đời của Naoko, Midori, và có lẽ quyết định cả phần đời còn lại của Reiko nữa… Để rồi những nhân vật ấy dắt nhau đi qua những giới hạn của không gian, thời gian, “thây kệ thiên đường và địa ngục” để sống với những phần người rất thật của mình. Khi tình yêu được định nghĩa giản dị là thứ tình người gần người để sưởi ấm những mảnh linh hồn cô đơn, lạnh giá, thì, tình yêu ấy mới thực bất tử.

Đi xem phim. Chỉ là để hiện thực hóa những cảm xúc khác ra bằng hình ảnh và lời nói, và hy vọng sẽ vui sướng khi có được cảm giác đồng cảm. Ấy vậy mà chỉ thấy lê thê, với phần nhạc dẫn dắt khá u ám và hụt hẫng. Phim trần trụi hóa cảm xúc ấy nên không thể ngăn người ta cười cợt, bàn tán hay so sánh… Vì có lẽ, chính tôi cũng sẽ như những người đó, nếu chẳng may mắn được đọc trước quyển sách trong cái tâm trạng hệt như khi Toru gào thét giữa bốn bề dậy sóng.

Mà thôi, tôi chẳng thể là một nhà phê bình để xét nét từng chi tiết cắt bỏ nhát gừng, từng khuôn hình lê thê…. Chỉ là yêu cái cách cả truyện lẫn phim đã vẽ ra một bức tranh quá đẹp để dắt cảm xúc con người. Chỉ là yêu cách người ta có thể nói năng với nhau tự nhiên đến vậy, thực thà đến vậy mà không sợ người kia phiền lòng….

Có lẽ tất cả đã là định mệnh.

Như cái đêm sinh nhật tuổi 20 của Naoko.

Như cái lần Reiko đến thăm Toru với cây guitar cũ kỹ.

Như khi chàng gọi cho Midori và tự hỏi: “Mình đang ở đâu?” giữa chốn mênh mông vô định…

Như đúng vào thời điểm đó, tôi đã nương nhờ trái tim mình giữa những trang viết và yêu khu rừng ấy như một phần cuộc sống của chính mình.

Và… không một ai có thể:

Đổi thay điều đó!

SG, 13/1/2011