[Truyện ngắn] Con chuột chết giữa ngày mù khô

LeHungTrong04Câu chuyện kể về một con chuột già, kiếm ăn trong một ngày thành phố nọ xảy ra hiện tượng mù khô (*). Nó nghe hai ông bà chủ nhà nói chuyện với nhau về những sự lạ khi bầu trời chuyển sang một màu mù mờ. Chuyện mù khô có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của một con chuột hay không? Dường như, chẳng hề có chút gì liên quan.

Nhưng cuối cùng, có những thứ tưởng vô thưởng vô phạt lại có thể ảnh hưởng đến những sinh vật nhỏ bé nhất trong xã hội bằng cách này hay cách khác. Cũng như những điều tưởng chừng rất vĩ mô, xa vời lại trở nên gần gũi đến mức thay đổi số phận của cả những kiếp sống bé nhỏ, dửng dưng với mọi biến động môi trường…

Một cảm tác trong những ngày mù khô giữa phố…

Continue reading

Trạm cuối

Bus_Rain.jpg

(Một truyện ngắn viết hồi mới bước chân vào SG, lòng hãy non trẻ và nhiều nghĩ suy…)

Chuyến xe buýt cuối vừa trờ tới, Hạ uể oải chen lên. Cô vô vọng đưa mắt nhìn khắp lượt cố tìm một chỗ ngả lưng. Xe chiều, chật ních những người là người. Toàn công nhân tan ca, thợ thuyền lao động vừa hết một ngày cày cục quần quật. Chẳng ai buồn chú ý đến cô gái bé nhỏ đang mệt lả. Hạ cũng chẳng trông đợi điều gì khác mọi ngày. Cô đành bám vào một thành ghế, cố tránh cái ngáp dài xoi mói của gã kế bên.

Bà soát vé nguýt dài ngó chiếc vé tháng của Hạ rồi nhăn nhó đi thẳng. Xe dần chuyển bánh. Hạ lẩm nhẩm đếm: “Một!”.  Cô có thói quen đếm số trạm xe. Đúng đến “Mười!” là tới trạm cuối, Hạ sẽ bước xuống không cần chen chúc, lầm lũi đi vào con hẻm nhỏ hôi hám, về gác trọ. Ngày nào cũng vậy. Cứ thế trôi đi… Cuộc đời được lên giây cót như một cái máy. Hạ chán nản, nhắm nghiền mắt mặc cho tiếng ồn ào, láo nháo trong xe…

* * *

“ Xoảng!”-“Cô làm ăn gì thế hả? Vỡ hết rồi! Cả tháng lương cũng không đền nổi đâu! Nghỉ việc quách cho xong!”

* * *

Hạ giật mình choàng tỉnh vì cả thân người bị đổ nhào về phía trước. “Ba!”. Chiếc xe cuống cuồng ghé trạm. Hành khách ngả nghiêng, tiếng chửi rủa lan khắp xe. Ông tài xế quát: “Mấy cha mấy má lên lẹ dùm, chỗ này không phải trạm đâu, công an tóm bây giờ!”. Một đám người đùn nhau dồn lên. Hạ phải co chân nhường bớt chỗ đứng ít ỏi cho một ông già lụm khụm. Cô ái ngại. Mấy tay thanh niên vẫn vui vẻ nói cười, tảng lờ như không thấy ông. “Nè, mấy người không biết nhường chỗ cho người già sao!”- Hạ có lẽ sẽ nói vậy- nếu là cô- ba năm trước. Hạ cố nhắm mắt lại, cô sợ ánh mắt ông già, lỡ chạm vào mắt cô….

* * *

“ Mày lại rớt môn đó nữa hả! Ai biểu lơ ngơ, đi “cửa sau” là ok ngay, lần trước hùn với tụi tao thì đâu đã học lại. Một “chai” chứ mấy!”

* * *

“Ê! Xích vô một chút có được không!”- Hạ vừa mở mắt đã thấy một bà mập nung núc thế chỗ cho ông già lúc nãy. Sau lưng bà ta lại là một người đàn ông ốm nhom, ốm nhách, nhưng đôi mắt xếch láo liên, giảo hoạt. Hai người vô tư nói chuyện oang oang. Qua cung cách nói năng, hình như cặp này vừa “trúng mánh”. Khi bà mập bật cười hô hố, thốt nhiên Hạ rùng mình. Hình như cô đã nghe giọng cười này ở đâu đó. Ừ, giọng cười của bà Tám dưới quê- người đã ngon ngọt kêu má Hạ vô đường dây hụi. Hai năm rồi, sau ngày cô đậu đại học… Hạ cố quên. Cô đếm: “Năm!”

* * *

“ Mấy bà biết gì chưa, bà Tám giựt hụi ôm cả trăm triệu trốn đi. Thím Xuân chơi nhiều nhất, dồn cả tiền bán lứa heo với mấy công ruộng vào đó hết để nuôi con bé Hạ học đại học. Giờ thím phát điên rồi. Rõ khổ!”

* * *

“Bảy!”. Xe đã thưa dần. Có ghế trống. Hạ ngồi xuống bên cạnh một chàng thanh niên trắng trẻo, chắc cũng là sinh viên. Chiếc MP3 giắt tai khẽ đung đưa. Đôi kính cận hướng ra ngoài cửa kính. Ánh nhìn xa xăm sao quen quá. Giống Minh. Đã nửa năm rồi, từ cái hôm Hạ trở về gác trọ, một mình, trong chiều mưa tầm tã. Ngoài kia cũng đang mưa thì phải, ông trời đang rải nước mắt lên từng ô cửa kính bụi bặm…

* * *

Chàng trai, khẽ xụt xịt mũi, lẩm nhẩm một bài hát tiếng Anh. Hạ đùa một câu bâng quơ, anh cười. Họ nói đủ thứ chuyện. Rồi chàng trai đưa cô về. Họ bắt đầu một tình yêu lãng mạn. Nhưng giá trời đừng mưa nhiều như hôm đó để Hạ không vô tình nép vào một mái hiên, không vô tình thấy trong quán kem bên kia đường chàng trai đang vui vẻ, âu yếm bên một người khác- chẳng phải là cô…

* * *

“Tám!”, Hạ mở mắt, mưa đã ngớt và chàng trai lạ mặt đã xuống tự lúc nào. Ba người nữa vừa lên. Xích vào trong nhường chỗ cho một người nhỏ nhắn còn mặc chiếc áo mưa lấm tấm nước, Hạ lơ đãng nhìn ra ngoài. Chao! Những ngọn đèn trong công viên vừa được thắp lên. Con đường còn ướt nước mưa phản chiếu ánh đèn loang loáng như dát bạc. “Có ai ngờ, đó chỉ là những vũng sình lầy bẩn thỉu!” Hạ lẩm bẩm.

“A, nhìn phố đêm sau mưa đẹp quá chị hỉ?” – Một giọng miền Trung đặc sệt. Cái người lúc nãy vừa lên, nhoài người nhìn ra ngoài cửa kính. Hạ quay sang. Một cô bé nhỏ nhắn đang nhìn Hạ. “Ờ!” Hạ ậm ừ. “Rứa, chị cũng là sinh viên hỉ?”- “Phải!”- Lâu lắm rồi, Hạ mới lại trò chuyện trên xe buýt, cô thấy nó gượng gạo sao đó. “Em cũng là sinh viên, em mới vào trong ni thôi chị à! Mà thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp quá, khác xa ngoài nớ!”.  Đúng lúc đó xe chạy ngang qua một ngọn đèn, ánh sáng hắt vào ô cửa thấy rõ nụ cười răng khểnh tươi rói. Ôi sao mà cô bé này giống Hạ của ngày xưa đến thế! Hạ đó- khi mới lên phố cũng với bao hồn nhiên và bỡ ngỡ. Những chuyến xe buýt đầu tiên, Hạ cũng tíu tít nói cười, hỏi chuyện người này người nọ. Hạ cũng đã từng cười tươi như thế. Nhiều người khen Hạ ăn nói có duyên và nụ cười dễ thương. Rồi một năm. Hai năm. Ba năm. Chẳng biết tự khi nào Hạ đã trở thành một con gà công nghiệp. Như một chiềc đồng hồ chỉ biết tích tắc đếm dần ngày tháng…

“ Mạ em dặn phải cẩn thận giữ mình chừ người trong ni không tin được nhưng em thấy miễn mình sống thật với lòng thì thôi chị hỉ?” Cô bé lại cười. Hạ khẽ gật đầu.

* * *

“Chín!”-“ Em phải xuống rồi, nhà trọ của em gần đây khi nào rỗi chị ghé chơi, cứ hỏi Hoa học Kinh Tế nớ. Mai em đi xin làm thêm, bưng bê à nhưng đỡ đồng nào hay đồng ấy, thôi em đi!”. Mấy tiếng cuối của cô bé lẫn vào phố đêm ồn ã. Nhưng nụ cười thì vẫn cứ sáng lên trong ánh đèn đường.

* * *

“Mười!”- Hạ bước xuống. Chiếc xe đã chạy mất hút. Cô nhìn bóng mình đổ dài trên con đường dẫn vào gác trọ nghèo nàn. Bất chợt, Hạ vụt chạy, xuyên vào lòng đêm.

Giá có ngọn đèn đường, biết đâu ai đó sẽ thấy một nụ cười ngời lên trong bóng tối- đang dần đặc quánh nơi trạm cuối…

rain

Ngọc Vân

SG, 2007