Một chuyến xe sớm

Sáng nay ra sân bay khi mới tờ mờ, mặt trời còn chưa ló dạng.

Một anh Be đến đón sau khi book xe 1p. Vốn bản chất nội tâm, ít nói, xe chạy được… 5 phút mình mới bắt đầu hỏi thăm anh vài câu.

Hỏi anh chạy từ tối hay sao, anh đáp không anh mới bắt đầu chạy (ui mở hàng cho anh lun hẻ😅). Ảnh nói đợt trước cũng ráng chạy đêm mà không ổn. Người cứ bứt rứt, mệt, sút cân… Có hôm chạy vừa quay đầu xe anh tự té luôn. Mà đêm thà có khách không nói, không “nổ“ rồi đợi chờ nó mệt lắm, sáng về ngủ cũng không được.

“Vậy mà anh thấy có mấy nhỏ con gái chạy đêm không à. Hay ghê á! Nó bảo nó quen rồi mà nói chứ thức đêm riết hại người lắm”… Nói đoạn anh húng hắng ho. Đợt trước bay sớm mình cũng đi một bác lớn tuổi. Bác bảo toàn chạy đêm vì đêm ít cạnh tranh hơn.

Đôi khi cũng phải thay đổi mình để có thể cạnh tranh và tồn tại, dù là thay đổi nhịp sinh học, thói quen cố hữu hay thậm chí là một thứ ổn định suốt chục năm nay. Những màu áo xanh lá quen thuộc giờ lại nhường cho áo vàng khắp đường phố. Những cuộc đua không ngừng tiếp diễn, thế trận đảo chiều liên tục. Nhiều “Ông lớn” dù mạnh vì gạo bạo vì tiền cũng chưa chắc thắng nếu không có cái đầu và chiến lược hợp lý.

Sự khó khăn về kinh tế đâu chỉ là những con số thất thoát khủng hàng ngày trên mặt báo từ các đại gia, hàng ngàn doanh nghiệp lao đao phá sản, sa thải công nhân hàng loạt. Lại còn vừa hay tin một hãng công nghệ mình yêu thích sắp rời khỏi thị trường VN, mất một kho case-study & content đỉnh… Tiếc thật sự!

Sự chật vật còn hiện diện trong những điều tưởng như hàng ngày quen thuộc: cô bán rau nay lấy hàng ít hơn, co ro nơi góc chợ… Nhà xe rôm rả ngày ngày đón khách quen thuộc giờ buồn hiu hắt nhân viên phải ra đường chạy vạy đủ nghề nuôi gia đình. Thêm nhiều “đội quân” người già, phụ nữ chạy xe đêm… sáng ra lại làm nghề khác để trang trải cuộc sống…

Chuyến xe kết thúc khi mặt trời vừa ló dạng phía chân trời. Động viên nhau còn công việc để làm đã là may mắn. Chào tạm biệt không quên tip thêm cho anh tài xế một ít kèm lời chúc một ngày tốt lành. Rồi ta lại tất tả với cuộc sống theo vạn cách khác nhau.

Giờ ngồi gõ những dòng này khi đang giữa lưng chừng trời, nghĩ ngợi miên man. Cuộc sống không ai nói trước điều gì, khó khăn chắc chắn sẽ vẫn còn tiếp diễn 1, 2, 3 năm hay lâu hơn nữa ai biết được?

Thôi thì còn yêu thương ai được, quan tâm ai được cứ yêu đi, cứ hỏi han nhau đi vì ai biết ra sao ngày sau?

Cũng không quên dặn lòng mỗi ngày cố gắng sống tử tế, nỗ lực hết sức trong mọi việc đang làm dù nhỏ nhất, tích luỹ hợp lý và thuận theo ý trời.

Nhưng quan trọng nhất, mọi người đừng quên giữ gìn sức khoẻ nha. Một năm cũng sắp qua. Dù đông này, SG “lạnh” hơn nhiều chút, xuân lại sẽ về thôi! Đừng bao giờ mất niềm tin ở điều tử tế, tốt đẹp quanh ta.

Chủ nhật thật ấm áp nha cả nhà!
Love ❤️
Yun
26.11.2023

Leave a comment