Xa cách & Hão huyền

Viết cho những ngày buồn mơ mị….

Tôi chỉ là một kẻ mơ hoang
Ngỡ cõi xưa vẫn chửa hoang tàn
Tưởng người xưa ấy là… người ấy
Nên đứng mơ màng giữa chốn ngây

Tôi chỉ là người kiếm giấc mơ
Buông lời vụng dại để chắp thừa
Người cười lơ thơ chẳng buồn nhặt
Chia cách bốn mùa, đủ… xa chưa?

Tôi chỉ là đứa nặng trần ai
Lo chi đời ngắn với ngày dài
Trái tim hai nửa, hai bên cửa
Trái kéo then cài, phải bảo “Khoan!”

Yun
9.2018

Advertisements

C ó n h ữ n g n g à y

11224365_10205933027076387_4474800711298825878_nC ó    n h ữ n g    n g à y   b u ồ n   n h ư    t h ế   đ ấ y…

Có những ngày chỉ muốn mắt nhắm nghiền
Tai không nghe, cũng chẳng cần phải nói
Bởi cuộc đời chẳng bao giờ hiểu nổi
Giữa triệu người vẫn thấy quá đơn côi…

Ngồi xuống đây, ngồi xuống một mình thôi
Nghe câm lặng, hai vai không điểm tựa
Tim khắc khoải giữa hai đầu nỗi nhớ
Mưa xuống rồi, má ướt nước không tên

Có những ngày chợt thấy quá chênh vênh
Cây quạnh quẽ, đứng chờ người lặng lẽ
Vì đâu phải có muôn chuyện để kể
Là dễ dàng trút lời như lá thu…?

Nằm xuống đây, nằm xuống giữa êm ru
Muôn trùng đêm nghe như hơi thở khẽ
Khép mi lại và đôi môi hát nhẹ
Một lời buồn, giống hệt nỗi hoang vu…

SG, 8.2015
Yun