[Review] Big Eyes- Một bức hoạ ấn tượng của Tim Burton

MV5BMjMwMzM5NzYxM15BMl5BanBnXkFtZTgwNTg5NTA4MzE@._V1_SX640_SY720_

Đây không phải là một phim mới nhưng có thể nói là một bộ phim đại diện thành công cho phong cách đầy biến hóa của vị đạo diễn cá tính này.

Vừa đọc vừa nghe soundtrack phim do Lana Del Rey thể hiện cho có không khí hén!

Continue reading

Advertisements

[Review] Dark Shadows: Sự thất bại của Tim Burton!

Photobucket


“Nhà nào ma nấy!”

Đang bận túi bụi nhưng không hiểu sao quyết định viết vài dòng review cho phim này.

Trước giờ không phải là fan cùa mấy thể loại ma cà rồng. Sau khi xem Twilight thì có hứng khởi hơn chút vì toàn là giai xinh gái đẹp, phim cũng không “dơ” như mấy kiểu vampire khác. Còn mấy phim coi gần đây như The Vampire’s Assistant thì cũng dở hơi, Priest thì ma cà rồng tởm kinh khủng hay một phim ma cà rồng coi với bà chị ở rạp Thăng Long là Fright Night (có anh David Tennant đóng vai lão pháp sư đồng bóng) là kỷ niệm nhớ đời, vừa dở, vừa dơ, nội dung thì xàm xí vô đối.

Thế nên, tối qua đi coi Dark Shadows, phần thì mấy phim hay chưa chiếu, phần thì…bị hấp dẫn bởi hai cái tên quá đình đám là: Tim Burton và Jonny Depp nên khán giả rất có quyền hy vọng, lần này thể loại ma cà rồng sẽ khá khẩm hơn chăng? Hơn nữa, phim này gắn mác 16+ nên hứa hẹn nhiều pha máu me ghê rợn+ hài hước+ cảnh hot (hehe), nên dù thứ ba mà thiên hạ vẫn….lũ lượt, lủ khủ kéo nhau đi coi (trong đó có mềnh=)) )

Nội dung phim cũng chẳng có gì phức tạp, mới nghe qua có vẻ rất hấp dẫn. Phim nói về gia tộc Collins quyền lực và giàu có, di cư từ Liverpool nước Anh sang Mỹ lập nghiệp những năm 70 của thế kỷ 18, gầy dựng nên cả một thị trấn giàu có nhờ nghề cá và hàng hải, thiết lập nên cả một “đế chế” Collins danh gia vọng tộc, giàu sụ và đỉnh cao chứng tỏ quyền lực là tòa lâu đài lộng lẫy nằm trong một trang viên Collinswood mênh mông. Chuyện xảy ra khi cậu ấm của gia đình là cậu Barnabas Collins đẹp troai, tài giỏi, ai nấy đều ngưỡng mộ, nhứt là mấy cô thiếu nữ (theo phim kể chứ tui hẻm thấy đẹp gì) và “bị” cô gia nhân Angelique đem lòng iu say mê đắm đuối. Nhưng dù gì thì cũng là thân phận tôi đòi nên chàng ta ứ chịu iu lại (dù cũng đã “tè le hột é” với nhau) và rồi chàng tìm thấy “tình iu đích thực” của đời mình là nàng Rosette. Khi phát hiện được, Angelique nổi cơn ghen điên cuồng, hiện nguyên hình là phù thủy trù ếm gia đình chàng này, hại chết ba má chàng, rùi ếm cô bồ mới đến đồi Trinh Nữ và gieo mình xuống vách đá ầm ầm sóng dữ. Chàng Barnabas chạy theo và quyết định quyên sinh theo người đẹp nhưng chẳng ngờ không chết mà lại bị nguyền thành ma cà rồng, bị dân làng nhốt vào quan tài, chôn sống…. Nội dung chỉ có dzị nếu 196 năm sau không có một đám công nhân làm đường vô tình đào cái huyệt đó lên, giải phóng anh chàng. Anh chàng ta quyết tâm thực hiện phương châm “một giọt máu đào hơn ao nước lã” quay về chỉn đốn lại gia tộc xưa giờ đã lụn bại và chỉ còn le que vài thành viên gàn dở và hình như ai cũng có vấn đề về tâm lý (khìn khìn).

Túm lại nội dụng xoanh dzòng dzòng quanh mí cái lời nguyền dzị đóa. Phim của Tim Burton thì khỏi nói rồi. Ai từng xem Alice in Wonderland, Big Fish, Edward Scissorhands, Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street… mới thấy tài của một đạo diễn từng làm những bộ phim đình đám kiểu rùng rợn “quỷ dị”. Và Dark Shadows cũng không ngoại lệ. Phim dựng lên cả một không gian siêu thực hoành tráng và thực sự rất có không khí. Hiệu ứng thị giác quái đản rùng rợn đúng kiểu kinh dị, âm u, ma quái lấy bối cảnh nước Mỹ hoang sơ thế kỷ 18 mang đậm phong cách “Tim Burton” không lẫn vào đâu được. Ngắm nhìn tòa lâu đài của gia đình Collins mới sướng mắt làm sao, theo đúng lời của nhân vật chính là mang nét Gothic cổ kính truyền thống Âu châu nhưng cũng đầy táo bạo phá cách, đậm nét huyền bí của châu Mỹ thời kỳ đầu. Còn nhạc phim nữa chứ, trời ơi! Phim lồng ghép vào khéo léo những giai điệu của Bee gees, The Beatles hay The Carpenters mới tuyệt làm sao. Mọi thứ đều rất “match” với những chiếc xe điện, logo Mc Donald, trạm điện thoại…. của thời kỳ thập niên 70 thế kỷ 20. Sướng nhất là đoạn bữa tiệc tại lâu đài có chính rocker đình đám một thời, Alice Cooper tới hát live. Túm lại là đoạn đầu dựng phim khéo đến nỗi coi mà cứ sởn da gà và thực sự muốn biết khi Barnabas Collins được giải thoát chuyện phim sẽ tiếp diễn như thế nào.

Haizzzz, nhắc đến anh Jonny Depp, “đệ tử ruột” của Tim Burton, dù có hóa trang mặt mày trắng bệch nhưng lúc nào cũng khiến mình nhớ tới hình ảnh chàng cướp biển Jack Sparrow …bẩn bẩn của Pirates of Caribbean. Style của Jonnny Depp chủ yếu là bí ẩn pha chút đồng bóng lập dị, ngôn ngữ hài hước kiểu tục tục nhưng chết cười vì điệu bộ nửa mùa, ma mãnh quỷ quyệt nhưng luôn tỏ vẻ rất ngây thơ và vô cùng …dại gái. Đặc biệt, ngôn ngữ của một con ma cà rồng quý tộc thế kỷ 18 sống giữa thế kỷ 20 có thể khiến khán giả dễ tính cười “ha hả” suốt gần hai tiếng. So với anh Edward Cullen thì quả là ma cà rồng Babanas quá…xấu, da thì trắng bềnh bệch pha xám chì, íu xìu, nhìn gớm chết. Miệng thì ra rả không muốn giết người, mốn thay máu để thành người trở lại nhưng lại… giết+ hút máu nhiều người vô tội một cách… dzô dziên mà chả để làm gì cả.

Nói chung cái hay của phim là khắc họa được không khí rất đặc trưng vào thập niên 70, 80 của nước Mỹ và hoàn toàn có thể dựng lên một phim hay trên cái background tuyệt vời không phải đạo diễn nào cũng làm được. Nhưng cái dở ở khâu kịch bản phim là quá sa đà vào từng nhân vật, khiến mạch phim bị loãng, bị rối, đôi khi chẳng biết có nhân vật đó để làm gì, chẳng giải quyết được gì, những phân đoạn thừa thãi không biết ráp nối vào đâu. Tính cách nhân vật cũng thiếu nhất quán, lúc này lúc khác. Bà chủ nhà thì có vẻ thâm độc nhưng cuối cùng cũng chẳng ghê gớm gì, ông em trai tham lam, háo sắc và cuối cùng bỏ cả cậu con trai vì tiền, thằng cha quản gia thì chỉ mang tính chất mua vui, cô con gái Carolyn cá tính hứa hẹn là nhân vật bùng nổ lại thành sói lãng xẹt, cậu bé David thì có vẻ đóng tròn vai nhất nhưng cũng không có đất để khai thác. Mấy nhân vật nữ chính thì cứ…tầm xàm thế nào. Mụ phù thủy Angelique có vẻ ghê gớm nhưng rốt cuộc cũng chết rất vô duyên trong bộ dạng thảm hại. Bà bác sĩ riêng muốn biến thành ma cà rồng rồi cũng chết cực sớm, đoạn cái xác đong đưa dưới đáy biển khúc cuối chỉ có tính chất…hù khán giả như mấy mô-típ phim Mỹ. Đáng thất vọng nhất là nàng Vicky (gia sư của dòng họ, giống hệt nàng Rosset và có khả năng nhìn thấy…ma), người khiến Barnabas mê mệt thì chẳng có bất kỳ điểm gì nổi bật, cũng không có tác dụng thay đổi nội dung phim một chút nào.

Đáng bàn nhất là nhân vật chính, anh chàng Barnabas tự nhiên có tài thôi miên, thuyết phục  bằng kiểu “dơ tay lên quơ quơ vài phát” là nạn nhân làm theo sái cổ chứ không phải nhờ tình huống logic, thuyết phục. Anh chàng cứ khiến khán giả cười bởi cách“tỏ vẻ nguy hiểm”, sến sẩu kiểu chọc lét cơ học. Tình tiết thậm vô lý là khi gặp lại mù phù thủy si tình ngày xưa cũng đã sống suốt mấy trăm năm thì hai người vẫn có thể “ấy” nhau khí thế sập nhà sập cửa, tan cửa nát phòng, xong rùi chàng lại tiếp tục tỉnh bơ… “phủi..* ít quay đi” khiến nàng ta phát điên lần nữa. (ko điên mới lạ @@).

Coi hai tiếng phim lê thê (vừa coi vừa xem đồng hồ mấy chặp, haizzz) xong cuối cùng kết cục là chàng cũng đã giết được  phù thủy nhờ một…hồn ma trên trời rơi xún và cắn được cổ cô người iu mới. Rùi thì cả hai biến thành ma cà rồng sống hạnh phúc bên nhau…téng teng teng….Xong phim!=))

Khổ quá đi, coi phim này xong ai hỏi tui thấy hay hay dở mà cũng không biết trả lời sao. Phim rất hay nhưng cũng quá dở. Cái hay, tinh tế và đẹp siêu thực trong từng khung hình nhưng cái dở thì cũng cứ dàn trải, tràn lan, chi tiết vô lý này lại thay thế bằng tình huống khiên cưỡng khác khiến khán giả ức chế kinh khủng. Kịch bản phim hoàn toàn có thể thay đổi, cài cắm một chút, số phận một chút cho có chiều sâu theo nhiều kiểu, nhưng không hiểu sao phim đã đầu tư hoành tráng đến thế mà lại thành ra nửa vời như vậy? Hay đó cũng là một style phim kiểu Mỹ hút khán giả nhỉ? Nhưng hình như chỉ tui thấy dở hay sao ấy chứ mội người ra về cứ là bàn tán xôm tụ! hơ hơ.

Chết cha, nói review vài dòng gì mà giờ thấy dài lòng thòng vậy nè trời. Chỉ tại vì cực thích phim của Tim Burton nên hơi thất vọng khi xem phim này. Túm lại thì ai mà chả có lúc rơi vào “vùng trũng” nhỉ?

Nhưng dù sao cũng có cái an ủi ở chỗ, sau khi coi phim này xong thì tui thấy rất chi là lạc quan cho phim điện ảnh Việt Nam, vì đến Mỹ cũng có những phim…rất bết mà!hehehe

(Chít bà, mất đứt buổi chiều của tui roài, deadline đang dzí)

Photobucket