Tin ở Hoa Hồng

35546589_2163283347288649_6267385646063550464_n

“Remember, Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.” (Stephen King)

“The Shawshank Redemption” (Nhà tù Shawshank) là một bộ phim cực kỳ nổi tiếng được xếp vào hạng những bộ phim vĩ đại nhất mọi thời đại, dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Stephen King. Trong phim, mình nhớ nhất đoạn Andy Dufresne – một nhân viên ngân hàng mang tội chung thân vì bị kết án oan nói với Ellis Boyd “Red” Redding – người bạn tù thân thiết nhất của mình rằng: “Remember, Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.”“Hãy nhớ rằng, Hi Vọng là một điều tốt đẹp, có lẽ là điều tốt đẹp nhất, và không có điều tốt đẹp nào phải chết đi cả”. Continue reading

Advertisements

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa…?

1891181_10205622626116557_2182642834608751297_n

Có ngày bình thường nọ, một người bạn đã lâu không gặp, gửi cho cái ảnh chụp trên web: tình cờ thấy V. À ừ là một cuộc họp báo từng tham dự, lâu rồi cũng không nhớ nữa. Nhưng lại thấy vui vui.

Có những điều ta lựa chọn đã lâu đến nỗi đâm quen đến độ không còn nhớ đến nó nữa. Bỗng một ngày chợt bỡ ngỡ nhận ra, sao cuộc đời mình thú vị thế, mình đã đến những đây, những kia ư? Đã có duyên gặp gỡ những con người truyền đầy cảm hứng vậy sao? Đã có những trải nghiệm mà sau này dẫu có thật nhiều tiền cũng không bao giờ có cơ hội trở lại? Tất cả những điều đó đều là nhờ một lựa chọn của chính chúng ta, lựa chọn nghề nghiệp.

Nếu không phải là Nghề Báo mình sẽ có những con đường khác thôi, nhưng may mắn là mình chưa bao giờ thấy hối hận, cũng như từ lúc đặt bút viết nguyện vọng thi ĐH, mình chưa từng nghĩ sẽ làm một cái nghề nào khác mà mình có thể làm tốt hơn nghề này. Cho đến bây giờ.

Sau những lựa chọn dẫu là tình cờ thì chúng ta đến một lúc nào đó phải nhận ra, mình đang thực sự sống CÙNG nó và cũng có thể chết VỚI nó. Chọn một nghề cũng như cưới một người, có thể nó không phải là chàng trai, cô gái bạn yêu thương nhất nhưng là người bạn phải học cách chấp nhận, chịu trách nhiệm và hài lòng với những buồn vui mà người đó mang lại.

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ sẽ vẫn yêu… nghề như ngày xưa? Đó là câu hỏi mà không chỉ riêng ngày kỷ niệm chúng ta mới phải tìm câu trả lời.

21.6 đơn giản cũng chỉ là một ngày bình thường nữa để biết mình vẫn là một người làm Báo, đưa tin chứ không phải là thứ Quyền lực thứ 4 huyễn tưởng từng bị những giáo điều của giảng đường bơm vào đầu. Chỉ cần được tiếp tục trải nghiệm một cuộc sống thú vị không đoán trước bằng tâm thế chủ động với những lựa chọn đã tin tưởng từ lâu, với mình thế là đủ.

Chúc cho tất cả những anh chị, bạn bè tôi-những người suốt 365 ngày vẫn hăng say với nghề, người mà thành quả trên mặt báo đã là món quà ý nghĩa nhất- một lời chúc lành và an yên với mọi lựa chọn!

Một ngày mưa chủ nhật…
21.6.2015