Bí mật của người mẹ đã khuất

0c524077adc8d872b79f82b473c7e59c.jpgGuy De Maupassant (Pháp)

Lâu rồi mới có chút thời gian rảnh rỗi trở lại với đam mê dịch thuật bằng một truyện ngắn của đại văn hào Pháp mình rất yêu thích. Các tác phẩm của Guy De Maupassant, giọng văn bao giờ cũng có vẻ như đều đều, lạnh lùng và nhẹ hẫng nhưng luôn để lại những suy nghĩ buồn thảm và châm biếm sâu cay. Riêng truyện này, đọc xong mình còn thấy cay đắng bởi những lề thói quý tộc trưởng giả đã bóp chết những khao khát thầm kín của con người …

Các bạn quan tâm có thể đọc thêm các truyện ngắn của Maupassant mình đã dịch ở đây nha: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/tag/guy-de-maupassant/

Continue reading

Advertisements

Bầy hạc

japanese_cranes_by_tsukkuHwang Sun-won (Hàn Quốc)

ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM:

Hwang Sun-won (1915 – 2000) là một trong những nhà văn Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế kỷ XX. Ông sinh ra gần Bình Nhưỡng dưới thời kỳ thuộc Nhật. Khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, ông cùng gia đình di cư xuống miền nam, sau đó giảng dạy môn Văn học Hàn Quốc tại trường Đại học Kyung Hee ở Seoul.

Hwang Sun-won có một sự nghiệp văn chương đồ sộ kéo dài tới hơn 7 thập kỷ. Ông đã viết nhiều tập thơ, tám tiểu thuyết và đặc biệt xuất sắc ở thể loại truyện ngắn với hơn 100 truyện. Bằng cách sử dụng nhuần nhuyễn phương ngữ, trí tưởng tượng sống động, bút pháp tự sự khéo léo kết hợp với phông kiến thức sâu rộng về văn hóa thôn quê lẫn thành thị, các tác phẩm của ông xây dựng nên nhiều tầng lớp nhân vật đa dạng trong xã hội tranh tối tranh sáng, thấm đẫm chủ nghĩa nhân đạo trữ tình mà không ủy mị.

Truyện ngắn “Bầy hạc”(Hak) được xuất bản năm 1953, lấy bối cảnh một ngôi làng đang xảy ra giao tranh tại Vĩ tuyến 38, nơi phân chia ranh giới Bắc – Nam trong Cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Bằng bút pháp miêu tả tâm lý chân thật, tinh tế, ông đã tái hiện một cuộc chạm trán bất ngờ giữa hai người bạn thân bị đặt ở hai bên chiến tuyến. Truyện ngắn cũng chuyển tải khát khao sâu kín rằng vết thương chiến tranh sẽ được xoa dịu bằng những tâm hồn cao thượng.

Xem thêm truyện ngắn khác của Hwang Sun-won: Tiếng chuông xưa
Continue reading

Lễ Halloween nhớ đời

10457511_10204016030472670_5275528088451366109_nTác giả: Tim Myers (Mỹ)

Đêm Halloween là thời điểm mà không chỉ có trẻ con mà cả người lớn cũng khoái trá tìm cho mình những trò hù người dựng tóc gáy…

Hãy tưởng tượng nếu bạn đang lảng vảng trong một căn nhà thâm u, xa lạ hòng xoáy của giữa đêm Halloween, chợt nghe thấy những tiếng rít khe khẽ phát ra từ cầu thang tầng trên. Ngay sau đó, bạn nhận ra đó là một giọng rên rỉ của một người đàn bà rồi chóng vánh trở thành tiếng khóc than ma quái đáng sợ. Bạnh toát mồ hôi lạnh nhận ra đang có ai đó – một kẻ không mời mà đến giống mình – đang lảng vảng ngay xung quanh. Và dù không biết kẻ đó là ai nhưng bà ta đang đau đớn cùng cực…

Bạn sẽ làm gì?
Continue reading

Khoai tây

Ảnh

Tác giả: Kim Dong-in (Hàn Quốc)

 Đôi nét về tác giả, tác phẩm:

Kim Dong-in (1900-1951) là một trong những nhà văn tiên phong cho chủ nghĩa hiện thực và tự nhiên của nền văn học Hàn Quốc hiện đại. Sinh ra tại Pyeongyang, là con của một địa chủ giàu có trong thời kỳ thuộc Nhật, ông từng sang Nhật du học tại Học viện Meiji và trường Mỹ thuật Kawabata trước khi chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp viết lách. Năm 1946, sau khi giải phóng Hàn Quốc, ông là một trong những nhà văn nòng cốt thành lập Hội Nhà văn Hàn Quốc. Ông qua đời tại nhà riêng ở Seoul năm 1951.

Kim Dong-in nổi tiếng nhất với thể loại truyện ngắn bởi kết hợp nhuần nhuyễn sự nhạy cảm mỹ học tinh tế với phong cách văn xuôi súc tích và cái nhìn khách quan. Ngoài ra ông còn có các tiểu thuyết lịch sử và phát hành nhiều tạp chí. Năm 1955, Tạp chí Thế Giới Tư Tưởng (Sasanggye) đã thành lập Giải thưởng Văn học Dong-in để tôn vinh những thành tựu văn chương của ông.

Khoai tây (Gamja) sáng tác năm 1921 là một trong những truyện ngắn nổi tiếng nhất của Kim Dong-in, tiêu biểu cho chủ nghĩa hiện thực của nền văn học Hàn hiện đại. Câu chuyện đầy bi kịch về số phận của một phụ nữ nghèo bị tha hóa và có cái kết bi đát đã hai lần được chuyển thể thành phim năm 1968 và 1987.

Ảnh***

Đánh đấm, ngoại tình, giết chóc, trộm cắp, tù tội – khu lán trại tồi tàn bên ngoài Cổng thành Chilsong(1)là cái nơi sản sinh ra mọi bi kịch và bạo liệt trên đời này. Poknyo và chồng cô từng là nông dân trước khi tới đó, tầng lớp thứ hai trong bốn giai cấp: sĩ, nông, công, thương.

Poknyo luôn sống nghèo khó, nhưng cô lớn lên trong một gia đình nông dân ngay thẳng. Tất nhiên, khuôn phép truyền thống, nghiêm khắc của một gia đình sĩ phu đã không còn từ khi nhà cô rơi xuống tầng lớp nông dân, nhưng rõ rành, dù thế nào thì gia phong mơ hồ mà những gia đình thuần nông khác không có, vẫn được lưu giữ. Poknyo đã trưởng thành trong hoàn cảnh này, xem nó như một sự hoàn toàn bình thường khi tắm trần truồng ngoài suối vào mùa hè với đám con gái nhà khác và chạy khắp nơi trong vùng mà chỉ mặc độc chiếc quần, nhưng những khi làm thế, cô vẫn canh cánh trong lòng một cảm giác tế nhị mơ hồ về cái điều được gọi là phẩm hạnh. Continue reading

Nghi lễ cuối cùng

ẢnhTác giả: Dorothy Francis (Mỹ)

Bạn sẽ làm gì nếu phải lang thang trong nhà tang lễ lúc nửa đêm và còn tình cờ trông thấy một vụ… mưu sát?

Sadie Erin dậm tuyết ra khỏi giày và đi vào cửa sau của nhà tang lễ. Bà đi qua lò hỏa táng, nhà xác và phòng bày quan tài. Lờ đi mùi hăng nồng của chất lỏng ướp xác, bà nhìn lên những bậc thang dốc đứng dẫn vào cửa trước và quyết định đi lên bằng thang máy. Suốt 40 năm làm thư ký kiêm tiếp tân tại Nhà Tang lễ Courtland, lẽ ra đã quen thuộc với nơi này, song bà vẫn cảm thấy bồn chồn lo sợ vì thỉnh thoảng bà vẫn về nhà rất muộn vào ban đêm. Continue reading

Những người xa lạ

Ảnh

Tác giả: Eva Bell (Ấn Độ)

Lắm khi, cuộc đời trớ trêu đẩy ta gặp những người tưởng chừng hoàn toàn không quen biết. Để rồi đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng, trái đất này tròn lắm. Mọi sự đều không nằm ngoài quy luật nhân quả, vạn vật đều xoay vần theo những quỹ đạo đã được sắp xếp sẵn. Mọi khổ đau tan nát, mọi hạnh phúc tận cùng, tất thảy đều bắt đầu từ các tha nhân xa lạ cùng những mối duyên cớ vô thường.

Câu chuyện dưới đây chính là một lát cắt số phận đầy bất ngờ như vậy…

***

Kavitha đi vào màn đêm, đôi mắt phủ ngập bóng tối của cô mê mải dõi theo những điều mình sắp làm. Cô chải, bện tóc mình và cài lên một đóa hoa dâm bụt, choàng vào chiếc sari đẹp nhất, trang trí hai cánh tay bằng những chiếc vòng đỏ và xanh lá, thậm chí vẽ một đốm son trên trán.

“Một lần cuối cùng,” cô nghĩ, “Lần cuối cùng điểm tô như một phụ nữ đã kết hôn.”

Trước khi rời căn chung cư hai phòng trong một khu chawl(*), cô nhìn quanh lần sau cuối để chắc chắc rằng mọi thứ đã được xếp đặt hoàn hảo. Than hồng trong lò sưởi đã được dập tắt hết, chiếc vòi nước duy nhất đã khóa và tấm đệm được xếp chồng lên gọn ghẽ trong một góc. Cô lần tìm những bức ảnh lớn của chồng và con trai. Chỉ trong sáng nay cô đã mua hai vòng hoa gỗ đàn hương để trang hoàng cho chúng. “Ta sẽ đến với cả hai người sớm thôi,” cô thì thầm, “Sẽ chẳng còn nước mắt nữa. Ta đã quyết định rồi.” Continue reading

Cớm (*) tốt, cớm xấu

Ảnh
Tác giả: Bruce Harris (Mỹ)

Rốt cuộc, cớm tốt, cớm xấu gì thì cũng hơn nhau ở chỗ nhanh tay bấm… cò súng thôi mà!

***

Jack đang ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ sứt sẹo, cúi xuống buộc đôi bốt đã lau chùi bóng loáng của mình trong phòng thay đồ.

“Chúng ta cần nói chuyện, Jack.”

“Chuyện gì?”

Người cộng sự gác giạng chân lên băng ghế. “Nhìn tôi đây này!”

“Xời. Hẳn là nghiệm trọng lắm hả, Figgy. Chuyện gì thế?”

Sĩ quan Manny Figueroa chà hai tay vào nhau. Anh đã có mười sáu năm trong lực lượng cảnh sát. Bốn năm nữa là về hưu. “Tôi đã thấy việc cậu làm với cô gái đó hôm qua. Chúa ơi, Jack, cậu cần một sự giúp đỡ nghiêm túc.”

“Cái gì?” Gã nhìn vào mắt Manny. “Có gì xấu chứ? Cô ta đã chết rồi, chả cảm thấy gì nữa cả. Tôi đảm bảo đó. Chết tiệt, anh đã thấy xác cô ta ư?”

Manny đứng lên và giộng quả đấm chắc nụi vào tủ đồ của gã. Một vài cảnh sát khác nhìn lên. Manny hạ giọng xuống và nhìn mặt gã. “Thật là bệnh hoạn. Cậu đã sờ soạng cô ta. Tôi đã thấy cậu làm vậy. Cậu sẽ không ngừng lại ở đây đâu. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã nôn mửa cả đêm qua khi nghĩ tới chuyện đó.”

“Quên phứt nó đi. Cái gì làm rồi thì cũng đã xong rồi. Nếu điều đó làm anh thấy khó chịu quá thể thì anh cứ yêu cầu thay thế một cộng sự khác. Thôi nào Manny, chúng ta là đã chiến hữu xưa giờ thì còn chấp chi mấy chuyện này giữa anh em với nhau.”

“Tôi không thể quên nó được. Tôi có một đứa con gái bằng tuổi đó. Chúa ơi, cậu thật bệnh hoạn và cần giúp đỡ. Cậu cần báo cáo việc đã làm cho đội trưởng.”

“Anh giỡn mặt tôi đấy hả? Không đời nào. Anh chỉ cần quên nó đi và tiếp tục làm việc. Chẳng nguy hại gì. Chẳng đụng chạm ai.”

“Không!” Manny lại bắt đầu cao giọng, rồi chợt nhận ra điều đó và hạ nó xuống. “Nếu cậu không đi gặp sếp, tôi sẽ đi. Sếp sẽ giúp cho cậu. Cậu cần điều đó!”

Gã túm lấy cái áo thun tay ngắn màu xanh da trời của Manny và kéo anh ta lại gần hơn. “Anh là cái quái gì, một gã bác sĩ ư? Chuyện này thực chất là gì đây? Bất thình lình tôi thành kẻ không tốt ư? Còn về những lần anh thấy tôi lấy tiền của bọn cặn bã thì sao, anh có bao giờ hé một lời nào đâu!”

Manny gạt tay gã ra. “Đó là sự khác biệt. Chuyện này khác. Hoàn toàn. Cái kia là tiền bẩn. Còn cậu đã đụng chạm một cô gái, Jack à. Một nạn nhân. Một đứa trẻ vô tội. Điều đó hết sức khác biệt. Cậu có thời hạn đến thứ bảy. Tôi không bỏ lơ chuyện này đâu. Đó là vì muốn tốt cho cậu thôi.” Manny vù như cơn lốc ra khỏi phòng thay đồ.

Một trong những cảnh sát la lên: “Cái quái gì xảy ra vậy? Mọi thứ đều ổn chứ?”. Gã tiếp tục buộc dây đôi bốt của mình. “Ờ, mọi thứ đều ổn cả”.

*** Continue reading

Phía cuối con đường

Choi In-Hun

Choi In-Hun (Hàn Quốc)

(Đây là một trong những truyện ngắn của Hàn mình thích nhất)

Đôi nét về tác giả, tác phẩm:

Choi In-Hun sinh là nhà soạn kịch và tiểu thuyết gia nổi tiếng. Ông sinh năm 1936 ở tỉnh Hamgyong Bắc thuộc Bắc Triều Tiên. Khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra năm 1950, ông cùng gia đình chạy xuống miền Nam. Ông từng theo học Luật tại trường Đại học Quốc gia Seoul nhưng thôi học giữa chừng để nhập ngũ. Sau khi giải ngũ, ông về dạy học tại Viện Nghệ thuật Seoul.

 Choi In-Hun đã cống hiến gần trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp văn chương. Các tác phẩm kịch, tiểu thuyết, truyện ngắn… của ông không những có nhiều đổi mới về cấu trúc, hình thức nghệ thuật mà còn mang đậm tính triết lý, luôn xoay quanh thân phận con người, nỗi day dứt của tầng lớp trí thức, nỗi đau chia cắt của nhiều gia đình trong chiến tranh và luôn ấp ủ hy vọng về sự thống nhất cuối cùng. Ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng văn chương cao quý và đã được đề cử giải Nobel Văn học năm 1992.

Truyện ngắn “Phía cuối con đường” (Kukto ui Kkut) lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Với hình ảnh hai con đường chạy song song, tác giả đã lồng ghép những lát cắt ám ảm về số phận con người trong chiến tranh và một nỗi niềm sâu kín về ước mơ hàn gắn. Continue reading