Mùa dịch ơi, xin hãy chóng qua…!

2020_03_23_00_57_IMG_8254

Đây là bức ảnh mình chụp sáng nay, từ lầu ba nhà mình xuống dưới sân chung cư.

Nhìn kỹ bức ảnh này, bạn sẽ thấy…

– Một ông lão hơn 80 đang kê bàn uống cà phê và ngồi đợi tờ báo SGGP buổi sáng…
– Hai vợ chồng người công nhân vệ sinh đang gom rác dưới các hố rác tập thể. Phía trên xe là đứa con gái của anh chị đang nằm đợi ba mẹ vừa lướt điện thoại…
– Một ông bố đang điều khiển chiếc xe đồ chơi cho con trai lượn một vòng quanh sân trong vội vã rồi lên nhà ngay…
– Mấy chiếc ô tô trùm kín vì chủ nhân đã lâu không ra đường…

Ông lão hơn 80 đã qua hai cuộc chiến và tai gần như điếc đặc vì nghe tiếng bom đạn, mỗi buổi sáng lại đánh thức gần như cả chung cư với chất giọng đùng đoàng thông báo tình hình mới nhất trên báo chí. Hôm nay là: “113 NGƯỜI RỒI! DƯƠNG TÍNH RỒI!!!”

Con bé con thường thì chỉ theo ba mẹ vào cuối tuần nhưng nay ngày nào cũng đi, vì trường cho nghỉ học. Nhưng nó không đeo khẩu trang, phần vì ngửi mùi rác quen hẳn đi rồi….

Em bé nhỏ xíu trên chiếc xe màu đỏ lâu rồi không thấy xuất hiện, nhưng nay chắc có lẽ cuồng chân quá nên bố cho xuống sân chơi một tí…

Một bức ảnh hoàn toàn bình thường nếu vào lúc nào khác, hoặc chỉ mới vài tháng trước. Nhưng hôm nay, với mình nó lại rất đặc biệt bởi chỉ ngay bên ngoài cổng chung cư kia thôi đang là một thế giới đầy rẫy thông tin tiêu cực, những sợ hãi chực chờ và dịch bệnh bủa vây. Cái cảnh tượng bình yên một ngày như mọi ngày đang hiển hiện trước mắt mình đây,không biết sẽ còn tồn tại đến bao giờ khi số lượng người bệnh đang vẫn tăng lên hàng giờ trên khắp thế giới và nhà nước đang loan báo hai tuần tới sẽ cực kỳ căng thẳng!

Cũng đã lâu lắm mình không còn nhớ hôm nay thứ mấy, mà chỉ quan tâm xem đã là người thứ mấy nhiễm Covid-19! Giở lịch ra xem ra là thứ hai, ước dc lướt newsfeed và thấy bà con than vãn về ngày đầu tuần phải đi làm, ước được nghe về những lo toan không tên và vô thưởng vô phạt về cuộc sống như trước đây vẫn thế.

🌿Ông lão tốt bụng lãng tai gần trăm tuổi ấy sẽ vẫn bình yên những ngày cuối đời ở căn nhà đầy bóng cây, nhấm nháp ly cà phê sữa đá và dõng dạc cập nhật cho mọi người thông tin nóng hổi trên tờ báo sớm…

🌿Cô chú công nhân vệ sinh có thể yên tâm thu dọn rác mà không bận lòng về đứa con gái bé bỏng phải đi theo ba mẹ, nằm đọc truyện hay lướt web mà chẳng buồn đeo khẩu trang…

🌿Ông bố trẻ kia có thể thoải mái đưa con xuống sân chơi một cách không-vội-vã, để nghe thằng nhóc chỉ trỏ hỏi han mọi thứ…

🌿Và mấy cô cậu thanh niên lại kéo nhau vào trong sân, chụp ảnh check in với cây hoa sứ già đương hồi trổ bông đẹp xao xuyến giữa khu chung cư cũ từ thời Pháp thuộc…

Chắc là Trái đất đã tổn thương quá nhiều và đang phải khởi động cơ chế tự bảo vệ mình phải không? Chỉ mong Trái đất rồi chóng khoẻ lên, sẽ vẫn quay và trả lại mọi thứ về quỹ đạo vốn dĩ vẫn là như thế.

Nhưng trong những khoảnh khắc gần như đen tối nhất, hãy nhìn vào những mặt tích cực của cơn đại dịch- thứ mang đến cho chúng ta niềm hi vọng như chiếc lá cuối cùng trên tường chẳng bao giờ mất đi được của O. Henry!

Hãy coi đây là cơ hội hiếm có trong cuộc đời để ta có thời gian thanh lọc cơ thể và tâm trí, điểm lại những thứ thật sự có ý nghĩa, dành thời gian chất lượng hơn cho gia đình, học một kỹ năng mới gì đó, đọc sách, nấu ăn, hay đơn giản chỉ là thảnh thơi ngắm nhìn mọi thứ thật chậm, thật sâu…

Riêng mình, chỉ mong mỗi ngày vẫn được trông thấy cảnh tượng bình yên này, để rồi lại có thể cho con ra sân chơi, gặp gỡ bạn bè, quay về với cuộc sống bận rộn, ồn ào như vốn dĩ…

Vì bầu trời vẫn rất xanh…

Vì cây sứ già vẫn rực rỡ trổ hoa….

Mùa dịch ơi, xin hãy chóng qua….!

SG, 23.3.2020

Yun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s