Nếu một ngày nào đó…

12441137084314_yume_photo

Nếu một ngày nào đó ta tình cờ chạm nhau

ở đâu đó giữa cuộc đời rất thật

giữa những ngổn ngang- hơn thua- bon chen tất bật

giữa hàng ngàn người bơ phờ rầu rĩ, na ná hệt như nhau

 

Ta sẽ chẳng định nghĩa về định mệnh hay phần số ra sao

Chỉ thản nhiên nép cạnh nhau trong tất tả

Không lo lắng khi nào cần nói làm ơn- cảm phiền- xin lỗi

Chỉ khẽ mỉm môi cười và thoáng nhìn vào đôi mắt rất sâu

 

Ta cũng chẳng ngụy biện cho thời gian dài ngắn hay khoảng
cách gần xa đâu

Mỗi người vẫn ôm một mớ đời riêng mình lo lắng

Chỉ cần những chiều buồn nhìn lên khoảng tường trắng

nhớ nụ cười kia lòng cũng đủ bình yên

 

Ta sẽ chẳng bao giờ tin kiểu chuyện tình thần tiên

Thời buổi này cũng chẳng còn đàn ông- đàn bà khờ khạo

Lắm toan tính cả sau câu chào gượng gạo

Và lời yêu thương, nhung nhớ cũng chỉ chót lưỡi đầu môi

 

Nếu có khi nào đó chia tay họ đổ cho phần số đó thôi

Dằn vặt nhau bằng cơ man nào là oán- hờn-than-khóc

Hành hạ người khác bằng nỗi đau chật vật

Dù biết những người kia chẳng bao giờ hiểu được dù chỉ một
phần ba

 

Mỗi người còn bận đau nỗi đau của riêng mình xót xa

Ai ai cũng cần tìm về một vòng tay rộng

Nơi mà mùa đông người ta sẽ được sưởi ấm

chứ không phải ướp lạnh tim nhau bằng lời băng giá chỉ để
thỏa mãn mình

 

Nếu một lúc nào đó ta chẳng còn tin vào ái tình

Bỏ mình lại nơi những loay hoay đời thường lay lất

Cũng sẽ sống thôi dù chẳng còn Yahoo hay Facebook

Cứ kiêu hãnh sống, ngạo nghễ cười và ngắm nghía người khác thất
tình làm trò vui

 

Để đêm đêm nhìn lên nóc mùng chờ khuya trôi

đếm tiếng thằn lằn kêu và đếm giờ chẵn, lẻ

Rồi mơ những giấc mơ có hoa trắng, có khăn voan chưa bao giờ
có thể

để tỉnh dậy rồi mà mắt vẫn ráo hoảnh nhưng lòng hoang mang

 

Nếu một ngày đi giữa lòng đường chật chội, xốn xang

bỗng khát khao được tựa vai- nắm tay hay ôm chặt lấy một ai
đó

Nhưng biết rằng quanh mình chỉ có những kẻ hoàn toàn xa lạ

Chỉ ước sao khóc được giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ và giao lộ
nghịt người

 

Nếu một ngày nào đó người ta đối xử với nhau bằng tấm lòng
biết mỉm cười

Ta có thể đến với nhau bằng tình yêu thành thực

Em sẽ vẫn làm thơ và anh hát những bản diễm tình xưa như
trái đất

Thì dù có đi tìm nhau khắp thế giới cũng chẳng có gì gọi là
xa

 

Nhưng mà người ơi đời này chẳng phải là hoa

Ta vẫn lang thang tìm ta và mơ về những chữ “nếu”

Vẫn sẽ sống hãnh tiến như kim đồng hồ cứ xoay tròn giữa
chiếc tâm nhỏ xíu

Mà mơ mãi giấc mơ nhỏ nhoi được ngừng l
i dù một phút giây

thôi….

 

Và nếu một ngày nào đó em sẽ hóa mây trôi

Em cam đoan không hứa sẽ trôi về anh hay những mộng mơ bay
bổng đại loại thế

Bởi vì ao ước linh tinh vẩn vơ bao giờ mà chẳng dễ

Phía cuối cầu vồng ai chắc sẽ không mưa?


CN, 14//11/2010

[Đăng ngày: 12:54 14-11-2010]

Giá là Cục gạch!



P1080836


Giá Buồn là
cục gạch

Ta sẽ dùng
thế chân

Đi mòn mỏi
ngoay ngoắt

Chắc cần
một điểm dừng

 

Giá Sân- Si
là gạch

Đủ xây ngàn
trường thành

Những thị
phi ái ố

Ngất ngưởng
tới mây xanh

 

Giá Vui là
cục gạch

Ta dùng kê lò chơi

Ba cục chụm đầu
lại

Hú hý cũng đã đời

 

Giá Tình là
cục gạch

Giận lên đá vỡ
đôi

Vỡ rồi cũng chẳng
tiếc

Dù sao cũng…lỡ thôi !

 

Giá Ta là cục
gạch

Quẳng cha vào lò
nung

Nung đến khi khô
khốc

Hết dở điên dở
khùng 

 

Giá Người là cục
gạch

Ta mài nhẵn ngắm
chơi

Chán chán bỏ bể

Hay đập nát
sụt sùi

……

 

Giá Đời là
cục gạch

Hay có là cục
than

Thì cũng ôm nặng
nợ

Ước chi nó hóa
…vàng !

……………………………        

Thơ nhăng nhít
đọc không cần hiểu ! Mấy hôm nay mọi thứ đều điên, người điên, máy tính
điên, đời điên, thơ điên ! Haizzzzzzzzz bịnh! đột xuất.

Lúc này chỉ cần bình yên
thôi, chỉ muốn làm cục gạch thôi ! Thiệt đó!>’’<

3: 14PM 1/11/2010

[Đã viết ngày: 15:05 01-11-2010]

Đông tím


images1324622_banglangS


Em khe khẽ
chạm tay vào năm tháng

Rớt tả tơi
ngày mưa lũ tràn về

Đông rùng
mình ngắm ngọn đèn lộng gió

Trơ thân
gầy giữa lòng phố ngủ mê

 

Trời trở
gió, trời ơi, đừng cả gió

Em muốn đâu
tự ghì lấy thân mình?

Giọt nước
mắt cuối cùng còn nóng ấm

Đã tắt rồi một
ngọn lửa điêu linh

 

Lối em về
nay đã mòn gót nhỏ

Sỏi đá
nghiến lạo xạo đếm bước chân

Cần nhau
lắm hay sẽ xô nhau đắng?

Bói cá còn
tìm cọc nhọn trăm năm?

 

Chiều lá
rơi, lá ơi, ngập vàng phố

Nhuộm sầu
mãi lối tình cũ khô cong

Bạc vai áo,
ngàn thu không còn tím

Đã sang
đông…Độc bước quá lạnh lòng

 

Sầu hoang
hoải rải trên miền hoang hoải

Mộng mị xưa
trả lại cõi dại khờ

Gói dang dở
chút tơ lòng sót lại

Thả trôi
mình vào giữa tím…Bơ vơ!

Không ngủ được…..


SG, 6-10-2010

[Đã viết ngày: 00:37 07-10-2010]

Tỉnh giấc

night-woods


(Tặng bước ta trên cánh rừng Na Uy không-có-
điểm- dừng)

 

“Tôi đã từng có một người con gái

Hay nói đúng hơn

Cô ấy đã có tôi…”(*)

Những câu
hát trôi nghiêng trong miền nhớ

Cánh đồng
xa xanh thẳm

Ký ức tình
yêu

Say

Đắm

Lạc loài
trong giấc mộng phù hoa

 

Những Wanatabe

Những Naoko

Những
Midori

Khuôn mặt
chập chờn ôm lòng gác

Căn nhà
không có một chiếc ghế

Cõi đời
không một chốn nương chân

Tấm thảm
ngấy mùi gỗ

Rượu của
người

Say

Tỉnh

Mê hoang vu
nghiến nát cõi hồng trần

 

Con chim
hoang bay lạc

Trơ trọi
mình giữa một cánh rừng

Căn nhà gỗ

Giếng xưa

Câu hát
ngân nga

Trống rỗng

 

Bờ vai kia
rất ấm

Phải vậy
không?

Bàn tay ấy
đã siết chặt lắm

Phải vậy
không?

Chỉ là
những mảnh của giấc mơ

Đã vỡ

Trôi mải
miết theo mưa trên cửa kính lạnh băng

 

Có đâu một
cõi vĩnh hằng

Có đâu một
mảnh tình gần nhớ mong….

 

Đã tỉnh cơn
mộng

Gối đã nồng

Mơ ngỡ

một điểm
dừng

có không?


(*): lời bài hát “Norwegian Wood” của The
Beatles


  Khuya SG 25/9/2010


( Xin tiễn
những ngày mộng mị, điên rồ, gàn dở, ngốc nghếch của tuổi 22! Thức rồi, không
ngủ- gà- gật- để- lơ- mơ- dựa- dẫm- lung- tung nữa!)


[ Đã viết ngày  23:16 25-09-2010]

Yêu xa…


T83211260691325

(Sực nhớ ra hôm nay 7.7)


Nếu anh có là
Ngưu Lang

Em cũng không
mong mình là Chức Nữ

Những đợi chờ đau-và-
mỏi-mòn hơn em nghĩ

Đợi mãi rồi cũng
chỉ để chờ phút lìa xa…

 

Cầu Ô Thước nhờ
quạ bắt qua

Nhưng nối được
không những ngày trống vắng ?

Nên dặn lòng thà
để tình- này- và- đời- này nát mục

Em không muốn dẫm
lên sự hy sinh không cần

 

Năm nay mưa ngâu
chắc vô hình

Nên chỉ thấy trời
trơ trơ đổ lửa

Hay vì nàng đã không-còn-muốn-yêu-xa-nữa

Nên bảo chàng
đừng chờ đợi làm chi?

 

Em vẫn nhớ
chàng Trương Chi

Thà như
chàng ấy mang tình gieo xuống nước

Một lần hận-đau-uất
ức rồi hết

Chỉ một lần
nước mắt nàng Mị nương tan chén ngọc kia

 

Thế là khỏi
sụt sịt chia lìa

Thế là đời chẳng
phải thêm một tình sử -lâm -ly- bi -đát

Và thế là chờ
đợi tận cùng cũng hết

Thiên hạ
khỏi ồn ào, kỷ niệm xôn xao

 

Em khi đó
sẽ cười nói nghêu ngao

Vênh mặt
lên như một triết-gia-tình- yêu- chính- hiệu:

“Ai ơi chớ
có yêu xa

Yêu điên
yêu dại rồi chẳng qua cũng nghìn trùng…”

 

Ấy vậy mà
lại muốn tương phùng

Ấy vậy mà cứ
thèm một lần xa xôi để hẹn nhau “sẽ gặp”

Chạy trên
phố trong một- ngày- như- mọi- ngày tấp nập

Mong được
một lần tim nát vụn để yêu xa…


Đêm Sài thành xàm xí

17/8/2010

[Đã viết ngày: 22:09 16-08-2010]

Đoản khúc cho tình….

love_song


(Đoản khúc tặng những bản tình ca em
hát )

………..Đoản khúc thứ
nhất………

Ta nắm níu
chút tình gửi gió

Vội vàng thêm
những lúc yêu người

Cuộc tình
đó biết ai ngóng đợi

Nên thả
đành mây khói chơi vơi….

 

Chạy bươn
bả khoảng trời đầy nắng

Hứng tình
son vào khối mây hồng

Chiều rất
vắng và đêm rất trắng

Biết bao
lần đời gọi phải không?

 

Một làn
khói phiêu bồng quên lãng

Xoa được
chăng một thuở tình đau

Màu môi tím
theo thời mê dại

Nghìn nhớ
tan bóng biển qua cầu…

 

Ai ôm mãi
khúc sầu dang dở

Tình kia
sao chưa gặp một lần…

Hãy yên
lặng lắng nghe tim thở

Bói cá cần
cọc nhọn trăm năm

 

Chàng
Trương Chi xưa nào ấm ức

Khối tuyền
đài đến thác chưa tan

Ai ngày nay
chút tình khất thực

Lạy trời
mưa ướt đẫm tim nàng….


………Đoản khúc thứ hai………

Nắng mượn tiếng hát

Hàng phố bâng khuâng

Biển mượn tiếng sóng

Gió ru tình gần

 

Sầu mượn đêm trắng

Viết chút buồn tênh

Mượn đời hiu quạnh

Nắng khuya rọi thềm

 

Đêm mượn hương cũ

Say mượn rượu nồng

Trăm năm sỏi đá

Biết cần nhau không?

 

Đời mượn chiếc lá

Thu phai rụng thềm

Ngàn năm vay trả

Xin còn hồn nhiên…

 


……….Đoản khúc cuối…………..

  Tình vui theo gió tình trôi

Tình buồn, tình lặng, tình rời, tình xa

Ta ngồi ta ngóng phong ba

Biển rầu, biển cạn, biển va sóng tràn

Ta ngồi ta hát xênh xang

Trông ra đèn biển, mây ngàn vẫn xanh

Ta ngồi ta ngắm năm canh

Chín mươi ngày đó góp thành bao đêm?

Ta ngồi ta ngóng buồn tênh

Bao giờ đoản khúc ru mềm lòng nhau….

 

Ta nào có một khối đau

Ta giờ chỉ có chút sầu mang mang

Ta nay chỉ biết hát tràn

Ta giờ chỉ khắc mấy hàng làm ghi

Đường xa vạn dặm khôn tùy

Nửa hồn hạ trắng, chắc gì…mai sau……….

Đêm ĐL, 30/7/2010


[Đã viết ngày ngày: 11:59 31-07-2010]

Thơ Vụn. Cho Nỗi nhớ…


3537_alone_1589

Chắp nhặt từ
những đoạn thơ làm trong những lúc mơ hồ của lòng. Dang dở. Lạc nhịp.Vô đề.


……1…………………….

Có gì dài bằng
nỗi nhớ không anh?

Có lắm khi em
không tin như thế

Em quày quả vội đi
tìm chiếc kéo

Cố cắt sợi dây- dây
nỗi nhớ- chênh vênh…

 

Những đoạn nhớ
bị cắt rớt xuống thềm

Song chúng chẳng
thèm nằm yên một chỗ

Chúng lổm ngổm bò
tìm nhau. Quấn bện

Sợi nhớ dài lại
chắp nối. Lại chông chênh.

 

Có gì buồn bằng
chiều nhớ không anh?

Sao nhiều lúc em
không tin như thế

Em tự tìm một
khoảng lòng vui sướng

Đuổi sầu đi, cho
chiều nhớ khỏi mênh mông …

 

Những mảng nhớ
vẫn rơi rớt khắp lòng

Cứ kéo nhau theo
vầng dương đang lặn

Kết lại thành
một vùng tây vô tận

Chiều nhớ còn.
Một trời nhớ. Lại mông mênh. 


……………2…………………

Một sợi nhớ cứ thênh thênh

Một chiều nhớ cứ gập ghềnh, lặng thinh

Một ngày xin được một mình

Một ngày xin được đa tình – riêng ta…


…..……3……

Em tự hỏi

Em nhớ ai?

Đời đang vội

Nhớ cũng hoài

 

Em tự hỏi

Ai nhớ em?

Người vụng dại

Mây qua thềm

 

Em tự hỏi

Ai nhớ ai?

Giữa thế thái

Đợi miệt mài…

 


SG, 18/5/2010.

 
[Đã viết ngày: 11:09 18-05-2010]

Nghe tim… vỡ


200_Licudine_Broken_Heart

Tám tháng ba người chở hoa đầy giỏ

Em cúi đầu, nhặt lấy trái tim mình,

Nửa lấm đất, chết vùi trong yên lặng

Nửa ngóp ngoi, thổn thức một chuyện tình.

 

Sương giăng kín con đường em đi tới

Mưa nhạt nhòa xóa vội dấu sau lưng

Ngày dài quá và chiều hôm lạnh quá

Chở dại khờ, ngược dốc, nặng vô ngần

 

“Mày có điên không hử, con nhóc kia?”

Hàng trăm lần tự hỏi mình như thế

Giá tim em dễ dàng: cắt, xé, bổ, xẻ…

Nó sẽ không đau khi rơi vỡ ê chề

 

Giá người đó có thể làm em đau

Hay mắng nhiếc bằng những lời thậm tệ

Nhưng chỉ có, bóng tối vây rất khẽ

Thấm từng lời buồn bã của ai kia

 

Phải, em cứ nghĩ mình sẽ rất vui

Nhưng tất cả khó hơn em vẫn tưởng

Từng mảnh hồn chết điếng khi mường tượng

Phía trước em, ngập bóng tối không người

 

 Ta về chắp chút thương đau

Thành manh áo mỏng đưa sầu sang sông….

Nên thôi đành….

 

Hãy cứ đẩy em về phía không anh

Cho em biết tình đầu là như thế

Dẫu lần đầu biết nghe tim mình vỡ

Dẫu lần đầu…. Thôi, tỉnh mộng, em về…

 

Chiều SG, 9-3-2010

[ Đã viết ngày: 15:06 09-03-2010 ]

Nếu một ngày nào đó…

Nếu một ngày nào đó ta tình cờ chạm nhau

ở đâu đó giữa cuộc đời rất thật

giữa những ngổn ngang- hơn thua- bon chen tất bật

giữa hàng ngàn người bơ phờ rầu rĩ, na ná hệt như nhau

 

Ta sẽ chẳng định nghĩa về định mệnh hay phần số ra sao

Chỉ thản nhiên nép cạnh nhau trong tất tả

Không lo lắng khi nào cần nói làm ơn- cảm phiền- xin lỗi

Chỉ khẽ mỉm môi cười và thoáng nhìn vào đôi mắt rất sâu

 

Ta cũng chẳng ngụy biện cho thời gian dài ngắn hay khoảng
cách gần xa đâu

Mỗi người vẫn ôm một mớ đời riêng mình lo lắng

Chỉ cần những chiều buồn nhìn lên khoảng tường trắng

nhớ nụ cười kia lòng cũng đủ bình yên

 

Ta sẽ chẳng bao giờ tin kiểu chuyện tình thần tiên

Thời buổi này cũng chẳng còn đàn ông- đàn bà khờ khạo

Lắm toan tính cả sau câu chào gượng gạo

Và lời yêu thương, nhung nhớ cũng chỉ chót lưỡi đầu môi

 

Nếu có khi nào đó chia tay họ đổ cho phần số đó thôi

Dằn vặt nhau bằng cơ man nào là oán- hờn-than-khóc

Hành hạ người khác bằng nỗi đau chật vật

Dù biết những người kia chẳng bao giờ hiểu được dù chỉ một
phần ba

 

Mỗi người còn bận đau nỗi đau của riêng mình xót xa

Ai ai cũng cần tìm về một vòng tay rộng

Nơi mà mùa đông người ta sẽ được sưởi ấm

chứ không phải ướp lạnh tim nhau bằng lời băng giá chỉ để
thỏa mãn mình

 

Nếu một lúc nào đó ta chẳng còn tin vào ái tình

Bỏ mình lại nơi những loay hoay đời thường lay lất

Cũng sẽ sống thôi dù chẳng còn Yahoo hay Facebook

Cứ kiêu hãnh sống, ngạo nghễ cười và ngắm nghía người khác thất
tình làm trò vui

 

Để đêm đêm nhìn lên nóc mùng chờ khuya trôi

đếm tiếng thằn lằn kêu và đếm giờ chẵn, lẻ

Rồi mơ những giấc mơ có hoa trắng, có khăn voan chưa bao giờ
có thể

để tỉnh dậy rồi mà mắt vẫn ráo hoảnh nhưng lòng hoang mang

 

Nếu một ngày đi giữa lòng đường chật chội, xốn xang

bỗng khát khao được tựa vai- nắm tay hay ôm chặt lấy một ai
đó

Nhưng biết rằng quanh mình chỉ có những kẻ hoàn toàn xa lạ

Chỉ ước sao khóc được giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ và giao lộ
nghịt người

 

Nếu một ngày nào đó người ta đối xử với nhau bằng tấm lòng
biết mỉm cười

Ta có thể đến với nhau bằng tình yêu thành thực

Em sẽ vẫn làm thơ và anh hát những bản diễm tình xưa như
trái đất

Thì dù có đi tìm nhau khắp thế giới cũng chẳng có gì gọi là
xa

 

Nhưng mà người ơi đời này chẳng phải là hoa

Ta vẫn lang thang tìm ta và mơ về những chữ “nếu”

Vẫn sẽ sống hãnh tiến như kim đồng hồ cứ xoay tròn giữa
chiếc tâm nhỏ xíu

Mà mơ mãi giấc mơ nhỏ nhoi được ngừng lại dù một phút giây
thôi….

 

Và nếu một ngày nào đó em sẽ hóa mây trôi

Em cam đoan không hứa sẽ trôi về anh hay những mộng mơ bay
bổng đại loại thế

Bởi vì ao ước linh tinh vẩn vơ bao giờ mà chẳng dễ

Phía cuối cầu vồng ai chắc sẽ không mưa?

 

CN, 14//11/2010

Giá là Cục gạch!


Giá Buồn là
cục gạch

Ta sẽ dùng
thế chân

Đi mòn mỏi
ngoay ngoắt

Chắc cần
một điểm dừng

 

Giá Sân- Si
là gạch

Đủ xây ngàn
trường thành

Những thị
phi ái ố

Ngất ngưởng
tới mây xanh

 

Giá Vui là
cục gạch

Ta dùng kê lò chơi

Ba cục chụm đầu
lại

Hú hý cũng đã đời

 

Giá Tình là
cục gạch

Giận lên đá vỡ
đôi

Vỡ rồi cũng chẳng
tiếc

Dù sao cũng…lỡ thôi !

 

Giá Ta là cục
gạch

Quẳng cha vào lò
nung

Nung đến khi khô
khốc

Hết dở điên dở
khùng 

 

Giá Người là cục
gạch

Ta mài nhẵn ngắm
chơi

Chán chán bỏ bể

Hay đập nát
sụt sùi

……

 

Giá Đời là
cục gạch

Hay có là cục
than

Thì cũng ôm nặng
nợ

Ước chi nó hóa
…vàng !

……………………………        

Thơ nhăng nhít
đọc không cần hiểu ! Mấy hôm nay mọi thứ đều điên, người điên, máy tính
điên, đời điên, thơ điên ! Haizzzzzzzzz bịnh! đột xuất.

Lúc này chỉ cần bình yên
thôi, chỉ muốn làm cục gạch thôi ! Thiệt đó!>’’<

3: 14PM 1/11/2010