[Truyện ngắn] Con chuột chết giữa ngày mù khô

LeHungTrong04Câu chuyện kể về một con chuột già, kiếm ăn trong một ngày thành phố nọ xảy ra hiện tượng mù khô (*). Nó nghe hai ông bà chủ nhà nói chuyện với nhau về những sự lạ khi bầu trời chuyển sang một màu mù mờ. Chuyện mù khô có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của một con chuột hay không? Dường như, chẳng hề có chút gì liên quan.

Nhưng cuối cùng, có những thứ tưởng vô thưởng vô phạt lại có thể ảnh hưởng đến những sinh vật nhỏ bé nhất trong xã hội bằng cách này hay cách khác. Cũng như những điều tưởng chừng rất vĩ mô, xa vời lại trở nên gần gũi đến mức thay đổi số phận của cả những kiếp sống bé nhỏ, dửng dưng với mọi biến động môi trường…

Một cảm tác trong những ngày mù khô giữa phố…

Continue reading

Bong bóng lên trời

anh-cuoi-sinh-dong-cung-bong-bay-3_20120208095452_665381

Chiều, mặt trời đang ngả dần sau những tòa cao ốc. Cái nắng cuối năm tuy chẳng quá oi nồng song vẫn gắt gỏng, khó chịu trút từng đợt xuống mặt đường. Giữa những dòng xe cộ đang phóng vùn vụt, một cô gái bán bong bóng nhỏ nhắn đang lầm lũi đạp chiếc xe đạp cũ mèm trên con đường thành phố. Trên xe, những chiếc bong bóng đủ màu sắc bỗng trở nên nổi bật giữa phố phường nhưng chúng đã xìu xuống và có cảm giác như càng thêm trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc của cô gái. Giờ này, ai nấy cũng đều tìm nơi để trốn nắng, chẳng người nào buồn đoái hoài tới chiếc xe bong bóng của cô.
Chiếc xe rẽ hướng nhà thờ Đức Bà rồi dừng hẳn ở tượng Đức Mẹ Maria. Không hiểu sao, dạo này dù đang đi đâu, đôi chân Nhỏ cũng lại lạc tới chốn này. Quảng trường rộng, chỉ lác đác vài người bán vé số dạo. Trước mặt cô, bóng dáng ngôi nhà thờ cổ kính, sừng sững như một pháo đài kiên cố ngắm nhìn người đi ngoài phố. Nhỏ thở dài nhìn lên tượng Đức Mẹ. Cô không biết vì sao mình lại thay đổi thế này. Cô đã nghĩ cuộc đời mình yên phận, chấp nhận một cuộc sống lang thang trôi dạt rày đây mai đó nhưng rồi định mệnh lại nhóm lên trong cô niềm khao khát có một bến đỗ bình yên.
Xế trưa hôm ấy, Nhỏ đang lang thang với xe bong bóng ế ẩm, tự dưng cô lại rẽ xe qua phía quảng trường của nhà thờ Đức Bà. Chợt cô nghe tiếng gọi từ đằng xa:
– Cô ơi. Cô…. bong bóng gì ơi!
Nhỏ dừng xe lại. Gần đó, trong bóng râm của công viên, một chàng trai dáng vẻ thư sinh, ngồi trên băng ghế đá đang gọi cô. Xung quanh anh ta, những thứ lỉnh kỉnh như giá vẽ khung tranh cùng những tuýp màu bày la liệt. Nhỏ dắt xe tới, còn chưa khỏi ngạc nhiên thì chàng trai đã nở một nụ cười thật tươi.
– Cô bán cho tôi một chiếc bong bóng với. Lấy cái màu đỏ kia nhé!
– Anh mua… cho ai?
Từ trước đến giờ, Nhỏ chỉ mới thấy ông bà, cha mẹ mua cho con cháu, hay người yêu mua cho nhau, chưa bao giờ cô lại thấy một chàng trai lại mua bong bóng cho mình cả. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, chàng trai đáp ngay:
– Cho tôi. Cô thấy lạ lắm à? – Anh lại cười, nụ cười thật hiền, đôi mắt ánh lên tia nhìn hiền lành đằng sau cặp kính trắng.
– Ơ tui xin lỗi… Anh lấy mấy cái?
– Một thôi…. Mà ngày nào cô cũng đi ngang qua đây à?
– Không, thường thì tui bán ở chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng mới qua đây thôi.
– Vậy sao? Thế thì, tôi có thể… nhờ cô một việc được không?
“Nhờ mình ư?” Nhỏ thầm nhủ, cô nghĩ ngay đến những tình huống xấu mình từng gặp. Cô co người lại ngay:
– Nếu anh muốn mua bong bóng thì tui bán chứ tui không giúp được gì đâu.
– Ồ không, cô đừng hiểu nhầm…
– Chớ anh định nhờ tôi việc gì?
– Tôi chỉ nhờ hằng ngày, khoảng độ giờ này, cô đi ngang qua đây, được chứ?
– Để làm gì?
– Để… bán bong bóng cho tôi!
Nhỏ chưng hửng, lần đầu tiên cô thấy một người khách lạ lùng thế này. Những người mua bong bóng cho cô thường chỉ là khách qua đường, họ chỉ mua một lần rồi đi, không ai lại… đặt mua dài hạn như anh chàng này. Khi đưa tiền, anh cầm chiếc bong bóng nâng niu, rồi khoát tay khi Nhỏ thối tiền lại.
– Cô cứ giữ lấy tiền thừa. Ngày mai, tôi cũng chờ cô ở đây nhé!
Nhỏ đạp xe đi rồi mà hình ảnh chàng trai kỳ lạ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô. Người bán bong bóng thì đâu có thiếu, tại sao anh ta lại muốn mua bong bóng của cô. Cả hai có quen biết gì nhau đâu. Lạ thật! Nhìn anh ta cũng không giống kẻ xấu. Nhắc đến từ “kẻ xấu” tự dưng, Nhỏ rùng mình. Ký ức không mấy tốt đẹp về những ngày đầu mới lên đất Sài Gòn ùa lại đặc kín trong đầu Nhỏ…
Cách đây hơn ba năm, cũng trong một ngày gần cuối năm thế này khi Nhỏ đang rong ruổi trên một con đường lớn thì có một ông dáng điệu lịch sự gọi nhờ cô chỉ đường giúp ông ta đến một khách sạn gần đó. Khi ấy Nhỏ mới lên thành phố, cô nhìn thấy ông già lịch sự lại nói năng nhỏ nhẹ nên cô vui vẻ dắt ông ta đến địa chỉ ghi trên mẩu giấy. Sau đó, ông còn mua giúp cô một chiếc mũ Noel. Ông già bảo cô lần sau cố cứ đến chỗ đó, ông sẽ mua giúp. Lần thứ hai, cô gặp ông già cùng một bà ăn mặc cũng ăn mặc lịch sự không kém. Cả hai người nói chuyện với Nhỏ như quen cô từ lâu lắm. Họ bảo họ là những người xa quê, nay mới về lại Việt Nam và cả hai rất vui khi được một cô bé tốt bụng như cô giúp đỡ. Nhỏ cũng cảm thấy ấm lòng vì lâu rồi mới có những người quan tâm mình đến vậy. Thế nên, cô không một chút nghi ngờ khi họ mời cô dùng cơm trước khi họ bay về nước…
Cơn buồn ngủ tự dưng ập tới một cách không cưỡng được sau khi Nhỏ uống ly nước bà tốt bụng đưa. Đến khi mơ hồ thấy một bàn tay sờ soạng khắp mình cô mới hiểu họ là những kẻ xấu mà mẹ cô từng dặn phải tránh xa khi ra đời. Trong cơn mê chập chờn, nhỏ thấy cái đầu trọc lóc của gã đàn ông lúc nãy đang chúi vào mặt, vào cổ, vào ngực mình. Nhỏ quằn quại, đưa tay đấm đá cấu xé vào không trung nhưng vô hiệu, bất ngờ cô nghĩ ra một mẹo, cô đưa bàn tay lên miệng cắn thật mạnh đến tóe máu. Đau đớn như dồn lại làm cô chợt tỉnh. Cố hết sức bình sinh đẩy tên xấu xa kia ra. Nhỏ chạy vội ra mở cửa, may mắn cửa không khóa, cô chạy thục mạng ra ngoài, như chưa bao giờ chạy rồi ngã nhào giữa dòng người…
Từ sau tai nạn đó, Nhỏ đã dè chừng hơn, cô đã hiểu cuộc sống vốn không đơn giản như cô đã từng nghĩ. Ấy vậy mà, không hiểu sao cô lại chặc lưỡi: “ Thôi kệ! Ngày mai cứ thử quay lại đây xem sao!”. Và khi Nhỏ đạp xe đi, ánh mắt lấp lánh đằng sau chiếc kính trắng của chàng trai cứ luẩn quẩn trong đầu cô.

Continue reading

Đồi gió

1282728278-du-lich-14

Nắng đã tràn qua khung cửa. Những giọt nắng ấm áp nhảy nhót trên đôi chân trần của Thủy Tiên. Nàng đứng dậy, mở tung cửa sổ, làm sáng bừng lên khuôn mặt xương xương điểm vài nốt tàn nhang. Cả không gian ngập tràn mùi cỏ ngai ngái sau trận mưa đêm qua ùa vào ngập căn phòng nhỏ. Nàng vươn vai, im lặng như đang lắng nghe tiếng ếch nhái râm ran trong từng đám cỏ lẫn với hàng chục loại hoa đang chen nhau đua nở trong khu vườn xinh xắn phía bên ngoài. Nàng nhắm mắt, khuôn ngực phập phồng nhè nhẹ như muốn uống trọn từng giọt không khí của buổi sớm cao nguyên.
Tiên đâu biết, mọi cử chỉ của nàng nãy giờ đều không qua được cặp mắt ấm áp của một người con trai. Anh đứng lẽ ở góc phòng tự khi nào, ánh mắt như níu chặt lấy thân hình cao gầy nơi khung cửa. Những tia nắng hắt trực tiếp vào mắt anh như nhòe đi, nhảy nhót trên chiếc váy trắng tinh khôi, điểm những bông dại nho nhỏ màu vàng nhạt. Nắng như dát bạc vào mái tóc nàng đen nhánh xõa dày tha thướt theo gió bay phấp phới. Cảnh tượng không khác nào tranh vẽ, một bức tranh thân thuộc đến nỗi có nhắm mắt lại, anh cũng tưởng tượng ra được.
“ Bộp!”. Chàng trai bỗng sơ ý làm rơi mấy cuốn sách trên giá. “Anh Nguyên! Anh đến đấy phải không?” “Ừ, anh đây.” “Anh đến lâu chưa? Sao không lên tiếng gì cả!” Giọng nàng hờn dỗi. Anh lom khom cúi xuống nhặt sách, và khi ngước lên đã thấy Tiên ngay trước mặt mình. Chưa bao giờ anh can đảm nhìn nàng gần như thế. Tiên đẹp quá, khuôn mặt nàng cân đối đáng yêu, làn da trắng mịn dặc trưng của con gái phố núi với sống mũi cao, đôi môi đỏ luôn mỉm cười. Đặc biệt là đôi mắt, trong veo, thăm thẳm như mặt nước hồ…. Trông cô không khác gì đóa thủy tiên buổi sớm.
Anh ngẩn người mất một lúc lâu. “Sao anh không nói gì hết vậy? Anh đang nhìn em phải không?”. “À, ừ…”, “À mà quên, anh ăn gì chưa, em xuống bếp làm bữa sáng cho anh nhé. Biết anh lên, em đã dậy sớm làm món anh thích nè, anh không được từ chối đâu!”. Anh chưa kịp phản ứng, Tiên đã nắm lấy cây gậy, dò dẫm đi một mạch xuống bếp. Nhìn cô, tự dưng tim anh nhói đau. Tại sao trời xanh lại nỡ cướp mất ánh sáng từ đôi mắt trong vắt kia? Tại sao ông trời lại đặt hai người vào hoàn cảnh oái oăm thế này?

Continue reading

Ánh mắt trong đêm

cat-eyes

Tân mới chuyển về chỗ trọ mới hơn một tháng. Ban đầu, anh hơi ngại vì ngôi nhà nhỏ nằm ở một xóm nhà lá ngoại thành hơi xa trung tâm song giá thuê rẻ bất ngờ. Hơn nữa dù chỗ này nằm cạnh con kênh nước đen bốc mùi tanh nồng khó chịu nhưng yên tĩnh, chỉ rộn ràng buổi sáng sớm và lúc chiều khi người dân lao động tứ xứ đi làm về. Mà thực ra khu đất chỗ Tân ở bị ngăn cách khỏi xóm trọ lô nhô bằng một bãi đất trống nên cũng không mấy ồn ào. Tân đang cần yên tĩnh để học thi nên anh chẳng mong gì hơn thế.
Hình như bà Năm chủ nhà không muốn Tân đi nên giao kèo ký nhanh tích tắc. Đồ đạc của cậu sinh viên chỉ có mỗi một va ly toàn sách và mấy thứ quần áo, nồi niêu lỉnh kỉnh. Sắp xếp, quét dọn chừng một ngày là chỗ ở mới đã tương đối tinh tươm. Sách vở được Tân mang hết lên gác xép. Mặc dù căn gác bé tí nóng hừng hực nhưng không hề gì, trên này có cánh cửa sổ có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài. “Nếu buổi tối mà ngồi học bài thì mát phải biết!”. Tân thích thú nghĩ. Hơn nữa, trên này Tân có thể quan sát mọi vật xung quanh khá rõ. Phía trước là những nóc nhà lô nhô của xóm nhà lá với hàng trăm hộ gia đình của người dân lao động nghèo, nằm chìa ra con kênh nước đen ngòm. Chếch về đằng xa là một khu đất bỏ hoang lâu năm, và sâu phía trong là một nghĩa địa. Buổi tối ai yếu tim nhìn ra phía đó cũng thấy sởn gai ốc nhưng Tân không ngại. Anh chỉ hơi tò mò về căn nhà nhỏ nằm cách căn nhà anh thuê một hàng rào cắm xiêu vẹo, luôn đóng cửa im ỉm. Để ý mãi Tân mới biết đó là nhà của một ông lão thường đi đâu cả ngày, chỉ đến chập choạng tối mới về và lại đi ngay từ lúc sáng sớm. Điều khó hiểu là anh chưa nghe giọng nói hay thấy khuôn mặt ông ta bao giờ. Lúc nào cũng có cái nón rộng vành xùm xụp che khuất. Lần nào ra khỏi nhà ông ta cũng vác trên vai một cái bao tải to tướng, chẳng hiểu đựng gì. Chưa hết, đằng sau nhà ông còn thông ra một cái chòi nhỏ. Thỉnh thoảng học bài khuya Tân ra sau hè đi vệ sinh hay rửa mặt mũi cho tỉnh, luôn thấy có ánh sáng le lói và những tiếng lục tục nho nhỏ phát ra từ trong căn chòi ấy. Mấy lần gặp ông đi về, anh có mở lời chào người hàng xóm, nhưng ông lão nọ cũng chẳng buồn đáp lại chỉ cắm cúi nhìn xuống đất, lầm lũi mà đi, khập khiễng bước cao bước thấp. Tân nghĩ ông lão hẳn cũng là một người dân lao động buổi sáng chắc lên phố khuân vác hay làm thuê tương tự như người dân ở đây.
Song anh dần nhận ra người dân trong xóm có vẻ không mấy thiện cảm với ông lão. Những chiều nhá nhem, bọn con nít đang đá banh ở bãi đất trống nhác thấy bóng ông lão ở đằng xa là chúng bỏ chạy hay tản đi chỗ khác ngay lập tức. Thậm chí, Tân có cảm giác mình cũng bị ghét lây. Mỗi lần anh đạp xe ra ngoài mua đồ ăn hay sách vở, ngang qua những dãy nhà lụp xụp, thỉnh thoảng anh mỉm cười chào họ nhưng chỉ có những ánh mắt lạ lùng đáp lại. Vừa khó hiểu, vừa như thương hại. Song việc học bù đầu khiến Tân không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Bỗng sáng nay, thùng mì gói dự trữ hết nhẵn, cơn đói cồn cào khiến anh phải chạy ra quán cóc ở khu nhà lụp xụp gần đó. Vừa thấy Tân, bà bán hàng mập mạp đã nhìn chăm chăm rồi hỏi: “ Nè cậu, cậu là người ở đâu đến?” “Dạ, cháu là sinh viên, học ở thành phố…”. Mấy người xung quanh bèn nhao nhao: “Hèn gì, cậu ta ở xa không biết mới dám đến chỗ đó trọ,”. “ Cậu trai ơi, thiệt là gan cùng mình”. Tân ngạc nhiên hỏi ngay: “ Dạ, sao cô bác lại nói vậy?” Bà chủ quán nhanh miệng kể : “ Cậu không biết gì sao, cái căn nhà kế bên cậu đó, là của ông lão gàn dở, ai ở gần ổng trước sau gì cũng xảy ra chuyện cho coi!”. Mấy bà kế bên nghe cũng vội vã góp chuyện: “Hồi đêm ông nhà tui đi xe về muộn, ổng thấy lão ta lại mò ra ngoài nghĩa địa đó”. “ Ghê quá, chị nhớ kêu tụi nhỏ tránh xa ổng ra à nghen!”. “Mà cậu gì nè, cậu ở đó coi chừng đó, mấy năm nay có ai dám bén mảng tới gần chỗ nhà lão đâu coi chừng mang họa như chơi đó…”. Được dịp, họ tụm lại ngày một đông mỗi người một chút, hăng hái thi nhau góp những câu chuyện thêu dệt xung quanh ông lão lập dị sống sát vách nhà trọ của Tân.
* * * * *

Continue reading

Nhánh cô đơn

cuocdoihaytrochoi01

Bà Thảo nhập viện đã hơn tuần nay. Phòng bệnh của khoa Nội tận lầu ba, toàn những cụ ông cụ bà với những căn bệnh quen thuộc của tuổi già. Cũng chỉ tại căn bệnh cao huyết áp, rồi thấp khớp trở trời đau nhức hành hạ chứ bà nào có muốn đi nằm viện. Con cái cũng phải đi làm, rồi cơm nước, nhà cửa, lại còn thằng cu Khoai Tây. Nó mới hơn một tuổi, giao cho người giúp việc bà không an tâm. Chao ôi, trăm thứ bộn bề. Nghĩ đến con trai bà lại càng thương, nó không phải là đứa bỏ mặc mẹ, đang đi công tác nhưng nó ngày nào cũng gọi về cho bà khuyên bà uống thuốc. Bà một thân một mình nuôi con khôn lớn, làm biết bao nhiêu việc cơ cực để cho nó ăn học, rồi lập gia đình cho nó. Giờ thì thấy hai vợ chồng con sống hạnh phúc với đứa cháu kháu khỉnh bà mừng vô hạn. Bà vào viện, con dâu bà cũng phải đi làm, mỗi sáng chỉ vào thăm bà được một lát. Bà cũng không muốn phiền đến con nên chỉ có con bé Cúc giúp việc vào giúp bà vệ sinh, lo chuyện ăn uống tắm giặt.
Mỗi ngày, bà phải uống một lô một lốc thuốc, rồi chích thuốc, thử máu. Dù đã quen dần với mùi thuốc sát trùng nhưng không khi bức bối trong bệnh viện cũng làm bà khó chịu. Được cái, chiếc giường chỗ bà nằm lại nhìn thẳng ra một cây phượng trong sân. Nghĩ cũng lạ, phượng thường được trồng trong các trường học, nhưng trong sân bệnh viện bỗng đâu lại sót lại một cây này. Cây phượng đứng một mình cô đơn giữa những cây me, cây bàng. Sắc đỏ lẻ loi giữa một màu vàng của điệp, hoàng lan. Những tán lá của nó vươn tới tận lan can chỗ bà nằm. Mỗi buổi sớm, khi những tia nắng mới xuyên qua đám lá, bà cảm thấy trong lòng ấm áp và nhen lên một niềm vui khó tả… Đặc biệt, một nhánh phượng không hiểu sao lại đâm vào thành lan can, chìa tới tận cửa sổ nơi đầu giường bà. Những nụ hoa bé tí teo bắt đầu nhú ra đỏ chói. Tự dưng bà tưởng tượng mình giống như cô gái trong truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry lo lắng đếm từng chiếc lá rụng chờ đến ngày cuối cùng của đời mình. Rồi bà bật cười trách mình lẩn thẩn, vả lại những bông hoa nhỏ xíu ngày càng đâm chồi rực rỡ. Niềm vui mỗi ngày của bà là mở tung khung cửa sổ, mâm mê đếm bao nhiêu chùm hoa đã nở. Những bông hoa lửa đỏ rực như sưởi ấm lòng bà. Trước đây, đã lâu lắm, trong sân nhà bà có một gốc phượng to, đó cũng là loài hoa bà yêu thích nhất.
……………………………………….

Continue reading

Bức tranh

Ảnh

Gã tỉnh dậy trong căn phòng trọ xơ xác. Miệng đắng nghét. Vì rượu. Gã bỗng nhiên khát nước kinh khủng. Cổ họng gã như sắp cháy bỏng. Đầu gã nhức buốt tựa hàng ngàn hàng vạn con ong đang vù vù bên tai. Bao nhiêu rượu đã tưới vào cổ họng khô cằn, chính gã cũng không nhớ nữa. Gã loáng thoáng nhớ mình lết được tới chân cầu thang của cái gác trọ tồi tàn này, nôn một trận ra trò, rồi không còn biết trời trăng gì. Gã không hiểu sao mình lại về phòng được. Gã chỉ mơ hồ cảm thấy một hơi thở dịu dàng phả vào gáy, một bàn tay kéo gã nặng nề từng bậc thang, vực gã lên chiếc giường bẩn thỉu. Trong cơn mơ hồ, gã lại chập chờn tưởng tượng ra cái dáng hình ấy, cái dáng hình đàn bà mảnh mai mà đã hàng ngàn lần gã đã cố quên đi. Gã chợt nghe bao tử quặn thắt. Đàn bà à? Gã hận đàn bà. Chính vì đàn bà mà gã mới ra nông nổi này. Đôi mắt gã bỗng một thoáng chốc long lanh khi nhớ về những tháng năm ảo mộng tưởng chỉ mới ngày hôm qua…

Giáng My là một người đàn bà đẹp một cách kiêu kỳ, đài các. Chỉ một ánh mắt, nụ cười đầy ma lực của nàng đã khiến cho đến những người đàn ông lạnh lùng nhất cũng phải ngoái nhìn huống chi gã – chàng họa sĩ đầy lãng mạn. Gã đã phủ phục dưới chân nàng như một tín đồ trung thành nhất. Gã đâu tiếc bất cứ thứ gì vì người đẹp. Căn biệt thự cha mẹ để lại cho cậu quý tử, rồi bao danh vọng, vật chất do nghệ thuật mang lại, gã đều dâng tặng nàng. Tất cả những gì nàng muốn dù là một cành hồng trên đỉnh núi băng cao chót vót, gã cũng tình nguyện đi hái cho nàng.

Vậy mà… gã cay đắng hướng ánh nhìn ra góc phòng. Nơi đó, một khung vẽ còn trống trơn phủ một tấm vải trắng giờ đã ố màu vàng vọt. Gã đã luôn ôm ấp mộng tưởng sẽ vẽ một kiệt tác để đời trên chính khung vải ấy. Hàng ngàn lần, gã tưởng tượng ra bao cặp mắt ngây dại ngắm nhìn người thiếu nữ trong tranh với đôi mắt màu mận tím như thôi miên. Bức tranh ấy sẽ đưa gã và nàng bước lên đài cao danh vọng. Cả hai sẽ có một cuộc sống như mơ. Vậy mà, giấc mộng ảo kia đã sụp đổ tan tành khi gã bị ném ra đường như một con chó. Chính đôi môi mọng thắm kia một thời làm gã mê đắm đã nhẫn tâm nói với gã lời cuối rằng:“ Anh quá tin đàn bà. Anh tưởng chúng tôi ai cũng là những thiên thần mãi đắm mình trong cái thiên đường mộng tưởng của anh sao?”

Continue reading

Khúc hát chim trời

1345787547_4995483904_8d672f6cee_z
“Bóng dáng người lại tìm về trong ta, khúc ca bên thềm, ríu rít giữa hồn ta…”

Thương tặng bạn của tôi- L.H

Thiên choàng tỉnh trong một căn phòng lạ. Ban đầu cô giật mình sửng sốt. Chao ôi, đầu cô vẫn đau nhức khủng khiếp tựa như có hàng ngàn mũi kim vô hình đâm xuyên thấu. Cô mơ hồ nhớ lại…
Chính Thiên đã thuê căn nhà này, ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn với lối kiến trúc kiểu Pháp, yên tĩnh, lọt thỏm giữa một rừng thông bạt ngàn. Ban đầu khi thuê căn nhà gỗ như một tổ chim câu, nằm mút trên đồi cao Thiên chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn tránh thành phố, muốn quên đi những đau khổ, muốn xoa dịu vết thương lòng quá lớn mà mình đang phải chịu đựng. Một người quen giới thiệu cô đến đây. Thiên đồng ý ngay không suy nghĩ như con chim bị thương cần ngay một chỗ náu mình. Nhưng từ ngày dọn đến nơi này cô như sống lại với những thói quen thời thơ bé, mỗi sớm dậy đi tưới những luống rau củ đang lên xanh tốt. Cô loay hoay như trẻ nít bị lạc giữa đồi hoa dã quỳ vàng rực rỡ, nghe tiếng thông reo những chiều nắng tắt. Đặc biệt Thiên thích nhất là gác mái, chỉ cần cô kéo nhẹ khung cửa gỗ lên là có thể nhìn ra mặt hồ xanh thẫm, ẩn hiện sau đồi núi chập chùng. Và hơn nữa, ngay bên phía ngoài là những chuồng bồ câu xinh xắn, được sơn phết cẩn thận, nơi hàng ngày từng đàn bồ câu ríu rít kéo về trong nắng ấm. Cô yêu sao cảm giác bốc từng nhúm thóc hay bẻ vụn bánh mì cho lũ chim sà xuống quấn quít. Chúng dụi những chiếc mỏ vàng óng, xinh xắn vào lòng bàn tay cô như biết ơn. Và rồi, đột nhiên chúng bay lên, phát ra những tiếng: “Cúc…cu…” lạ kỳ mà Thiên chưa bao giờ nghe qua. Hòa cùng gió núi, thanh âm ấy dường như trở thành một khúc nhạc quyến luyến, đầy mê hoặc. Thiên dường như sống lại quãng đời thanh xuân đầy hạnh phúc, trước khi lấy Minh.

Continue reading

Trạm cuối

Bus_Rain.jpg

(Một truyện ngắn viết hồi mới bước chân vào SG, lòng hãy non trẻ và nhiều nghĩ suy…)

Chuyến xe buýt cuối vừa trờ tới, Hạ uể oải chen lên. Cô vô vọng đưa mắt nhìn khắp lượt cố tìm một chỗ ngả lưng. Xe chiều, chật ních những người là người. Toàn công nhân tan ca, thợ thuyền lao động vừa hết một ngày cày cục quần quật. Chẳng ai buồn chú ý đến cô gái bé nhỏ đang mệt lả. Hạ cũng chẳng trông đợi điều gì khác mọi ngày. Cô đành bám vào một thành ghế, cố tránh cái ngáp dài xoi mói của gã kế bên.

Bà soát vé nguýt dài ngó chiếc vé tháng của Hạ rồi nhăn nhó đi thẳng. Xe dần chuyển bánh. Hạ lẩm nhẩm đếm: “Một!”.  Cô có thói quen đếm số trạm xe. Đúng đến “Mười!” là tới trạm cuối, Hạ sẽ bước xuống không cần chen chúc, lầm lũi đi vào con hẻm nhỏ hôi hám, về gác trọ. Ngày nào cũng vậy. Cứ thế trôi đi… Cuộc đời được lên giây cót như một cái máy. Hạ chán nản, nhắm nghiền mắt mặc cho tiếng ồn ào, láo nháo trong xe…

* * *

“ Xoảng!”-“Cô làm ăn gì thế hả? Vỡ hết rồi! Cả tháng lương cũng không đền nổi đâu! Nghỉ việc quách cho xong!”

* * *

Hạ giật mình choàng tỉnh vì cả thân người bị đổ nhào về phía trước. “Ba!”. Chiếc xe cuống cuồng ghé trạm. Hành khách ngả nghiêng, tiếng chửi rủa lan khắp xe. Ông tài xế quát: “Mấy cha mấy má lên lẹ dùm, chỗ này không phải trạm đâu, công an tóm bây giờ!”. Một đám người đùn nhau dồn lên. Hạ phải co chân nhường bớt chỗ đứng ít ỏi cho một ông già lụm khụm. Cô ái ngại. Mấy tay thanh niên vẫn vui vẻ nói cười, tảng lờ như không thấy ông. “Nè, mấy người không biết nhường chỗ cho người già sao!”- Hạ có lẽ sẽ nói vậy- nếu là cô- ba năm trước. Hạ cố nhắm mắt lại, cô sợ ánh mắt ông già, lỡ chạm vào mắt cô….

* * *

“ Mày lại rớt môn đó nữa hả! Ai biểu lơ ngơ, đi “cửa sau” là ok ngay, lần trước hùn với tụi tao thì đâu đã học lại. Một “chai” chứ mấy!”

* * *

“Ê! Xích vô một chút có được không!”- Hạ vừa mở mắt đã thấy một bà mập nung núc thế chỗ cho ông già lúc nãy. Sau lưng bà ta lại là một người đàn ông ốm nhom, ốm nhách, nhưng đôi mắt xếch láo liên, giảo hoạt. Hai người vô tư nói chuyện oang oang. Qua cung cách nói năng, hình như cặp này vừa “trúng mánh”. Khi bà mập bật cười hô hố, thốt nhiên Hạ rùng mình. Hình như cô đã nghe giọng cười này ở đâu đó. Ừ, giọng cười của bà Tám dưới quê- người đã ngon ngọt kêu má Hạ vô đường dây hụi. Hai năm rồi, sau ngày cô đậu đại học… Hạ cố quên. Cô đếm: “Năm!”

* * *

“ Mấy bà biết gì chưa, bà Tám giựt hụi ôm cả trăm triệu trốn đi. Thím Xuân chơi nhiều nhất, dồn cả tiền bán lứa heo với mấy công ruộng vào đó hết để nuôi con bé Hạ học đại học. Giờ thím phát điên rồi. Rõ khổ!”

* * *

“Bảy!”. Xe đã thưa dần. Có ghế trống. Hạ ngồi xuống bên cạnh một chàng thanh niên trắng trẻo, chắc cũng là sinh viên. Chiếc MP3 giắt tai khẽ đung đưa. Đôi kính cận hướng ra ngoài cửa kính. Ánh nhìn xa xăm sao quen quá. Giống Minh. Đã nửa năm rồi, từ cái hôm Hạ trở về gác trọ, một mình, trong chiều mưa tầm tã. Ngoài kia cũng đang mưa thì phải, ông trời đang rải nước mắt lên từng ô cửa kính bụi bặm…

* * *

Chàng trai, khẽ xụt xịt mũi, lẩm nhẩm một bài hát tiếng Anh. Hạ đùa một câu bâng quơ, anh cười. Họ nói đủ thứ chuyện. Rồi chàng trai đưa cô về. Họ bắt đầu một tình yêu lãng mạn. Nhưng giá trời đừng mưa nhiều như hôm đó để Hạ không vô tình nép vào một mái hiên, không vô tình thấy trong quán kem bên kia đường chàng trai đang vui vẻ, âu yếm bên một người khác- chẳng phải là cô…

* * *

“Tám!”, Hạ mở mắt, mưa đã ngớt và chàng trai lạ mặt đã xuống tự lúc nào. Ba người nữa vừa lên. Xích vào trong nhường chỗ cho một người nhỏ nhắn còn mặc chiếc áo mưa lấm tấm nước, Hạ lơ đãng nhìn ra ngoài. Chao! Những ngọn đèn trong công viên vừa được thắp lên. Con đường còn ướt nước mưa phản chiếu ánh đèn loang loáng như dát bạc. “Có ai ngờ, đó chỉ là những vũng sình lầy bẩn thỉu!” Hạ lẩm bẩm.

“A, nhìn phố đêm sau mưa đẹp quá chị hỉ?” – Một giọng miền Trung đặc sệt. Cái người lúc nãy vừa lên, nhoài người nhìn ra ngoài cửa kính. Hạ quay sang. Một cô bé nhỏ nhắn đang nhìn Hạ. “Ờ!” Hạ ậm ừ. “Rứa, chị cũng là sinh viên hỉ?”- “Phải!”- Lâu lắm rồi, Hạ mới lại trò chuyện trên xe buýt, cô thấy nó gượng gạo sao đó. “Em cũng là sinh viên, em mới vào trong ni thôi chị à! Mà thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp quá, khác xa ngoài nớ!”.  Đúng lúc đó xe chạy ngang qua một ngọn đèn, ánh sáng hắt vào ô cửa thấy rõ nụ cười răng khểnh tươi rói. Ôi sao mà cô bé này giống Hạ của ngày xưa đến thế! Hạ đó- khi mới lên phố cũng với bao hồn nhiên và bỡ ngỡ. Những chuyến xe buýt đầu tiên, Hạ cũng tíu tít nói cười, hỏi chuyện người này người nọ. Hạ cũng đã từng cười tươi như thế. Nhiều người khen Hạ ăn nói có duyên và nụ cười dễ thương. Rồi một năm. Hai năm. Ba năm. Chẳng biết tự khi nào Hạ đã trở thành một con gà công nghiệp. Như một chiềc đồng hồ chỉ biết tích tắc đếm dần ngày tháng…

“ Mạ em dặn phải cẩn thận giữ mình chừ người trong ni không tin được nhưng em thấy miễn mình sống thật với lòng thì thôi chị hỉ?” Cô bé lại cười. Hạ khẽ gật đầu.

* * *

“Chín!”-“ Em phải xuống rồi, nhà trọ của em gần đây khi nào rỗi chị ghé chơi, cứ hỏi Hoa học Kinh Tế nớ. Mai em đi xin làm thêm, bưng bê à nhưng đỡ đồng nào hay đồng ấy, thôi em đi!”. Mấy tiếng cuối của cô bé lẫn vào phố đêm ồn ã. Nhưng nụ cười thì vẫn cứ sáng lên trong ánh đèn đường.

* * *

“Mười!”- Hạ bước xuống. Chiếc xe đã chạy mất hút. Cô nhìn bóng mình đổ dài trên con đường dẫn vào gác trọ nghèo nàn. Bất chợt, Hạ vụt chạy, xuyên vào lòng đêm.

Giá có ngọn đèn đường, biết đâu ai đó sẽ thấy một nụ cười ngời lên trong bóng tối- đang dần đặc quánh nơi trạm cuối…

rain

Ngọc Vân

SG, 2007