[Review] Ben-Hur, Olympic Rio và vẻ đẹp đích thực của tinh thần thượng võ

BEN-HUR

Hôm vừa rồi, mình được mời đi xem suất premiere phim bom tấn Ben-Hur 2016. Và dù chưa xem bộ phim cũ được đến 11 giải Oscar năm 1959, thì bản remark 2016 này cũng đã mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc.

Phim khá dài vì đoạn đầu lê thê, kể lại tường tận gốc tích mọi sự việc. Mình không muốn spoil phim nên chỉ tóm lược sơ sơ phim có bối cảnh diễn ra ở Trung Đông năm 26 Sau Công nguyên. Chung quy mạch phim xoay quanh cuộc đời của Judah Ben-hur, hoàng tử xứ Do Thái đang có một cuộc sống sung túc yên bình cùng mẹ, em gái và cô vợ xinh đẹp tại Jerusalem. Chỉ vì bị hiểu lầm là phản loạn mà chính người anh em kết nghĩa có dòng dõi La Mã của mình gián tiếp kết án tử. Cả gia đình đang hạnh phúc bỗng ly tán. Bản thân chàng phải làm nô lệ chèo chiến thuyền cho quân La Mã, bị xiềng xích đánh đập dưới gầm thuyền trong 5 năm. Và trong một trận chiến, thuyền bị đánh đắm, chàng may mắn sống sót, dạt vào bờ và được một thương nhân gốc Phi cứu sống. Lúc này, Judah không còn gì ngoài lòng hận thù và lo lắng cho gia đình. Và rồi khi mọi hi vọng của Judah vụt tắt khi biết mẹ và chị đã trở thành những nạn nhân phong sống không bằng chết, vợ phải vất vưởng ngoài đường phố, bản thân lại bị truy nã, thì chàng được lão thương nhân minh triết chỉ ra cho mình một con đường để lấy lại mọi danh dự, đó là đánh cược tương lai của chàng, trên đường đua ngựa.

d4d1b4e8a58a9f9c82b14baa73d10c62_1336-firstlook-4jpg

Là một bộ phim remark khá thành công của đạo diễn Timur Bekmambetov, người từng làm Abraham Lincoln: Vampire Hunter mình rất ưng. Có nhiều tầng nghĩa ở Ben-hur về chính trị, tôn giáo, đức tin… song điều mình thích nhất ở bộ phim chính là thông điệp về tinh thần thượng võ mà nó chuyển tải. Dù chúng có khác màu da, tôn giáo, đức tin, quốc gia, chúng ta phục vụ cho chế độ nào, thuộc tầng lớp nào, thì chỉ có một cách để san bằng tất cả. Đó cũng là một con đường duy nhất mà khi bắt đầu hành trình ấy bạn sẽ lấy lại được công bằng, nếu như bạn đủ giỏi và may mắn. Trên con đường ấy, chỉ có những tài năng, kỹ thuật được phô diễn và người ta chỉ nhìn vào kết quả bạn làm. Đó chính là thể thao! Mà cụ thể trong bộ phim chính là trường đua ngựa của quân La Mã. Những đấu trường sinh tử khốc liệt mà chỉ có một kẻ chiến thắng được tung hô và tôn vinh, và đó là cách duy nhất của một kẻ tử tù có thể lấy lại mọi cáo buộc và được tuyên vô tội.

tumblr_inline_o74bxxEuBm1tvm1vp_540Gif của bản phim cũ năm 1959

Nếu bạn muốn thấy trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc đua này, hãy ra rạp và xem phim. Mặc dù làm mới nhưng phim không quá lạm dụng kỹ xảo để vẫn giữ được độ chân thực của cuộc đua, trên tinh thần của bản phim cũ. Mình xem 3D nên mọi chi tiết đều sống động hệt như mình đang đứng ở đó, chứng kiến Ben-Hur tả xung hữu đột, chèo lái bầy ngựa giữa trường đua mù mịt cát, khi các khán giả hăng tiết kêu gào điên cuồng tên chàng. Những sự khốc liệt mà chỉ một sai lầm nhỏ đều phải trả giá bằng máu và tính mạng. Để rồi chàng phải dùng mưu trí để vượt qua mọi âm mưu thấp hèn của đối thủ số một cũng là người anh em xem như ruột thịt xưa kia. Sự say máu, sự căm hờn, sự hiếu thắng đều có hết trên trường đua ấy, hệt như cuộc đời. Song trên hết là một cách đầu tỉnh táo, bản lĩnh gan dạ và tài năng đích thực sẽ chế ngự được mọi sự. Một chi tiết bất ngờ vào cuối phim, khi Ben-hur đã lấy lại mọi danh dự, chàng lại đến thăm người mình vừa “hạ bệ” ngay trên đường đua công bằng, nay chỉ còn một chân. Cái ôm siết vị tha của hai con người cùng lời khẳng định chúng ta chỉ là đối thủ trong trận đấu còn bên ngoài chúng ta vẫn là anh em khiến mạch phim giãn ra trong một tinh thần thân ái ấm áp.

Mình từng đọc lẫn xem phim chuyển thể từ cuốn sách best-seller “Ba sai lầm của đời tôi” và cực kỳ tâm đắc một tư tưởng lớn mà nhà văn Ấn Chetan Bhagat gửi gắm trong tác phẩm: đó chính là cơ chế hòa giải cho những bất đồng của xã hội không riêng gì ở Ấn Độ. Trong mọi mâu thuẫn, chiến tranh trên đời này từ tôn giáo, sắc tộc, chính trị, đến dân tộc, chủ quyền… thì cái con người thiếu nhất chính là một cơ chế hòa giải. Như loài tinh tinh, dù chúng có đánh nhau dữ dội để giành bạn tình thì sau đó chúng lại hôn nhau như một cách hòa giải, hòa hợp. Tại sao chúng ta không thể chỉ sống với nhau một cách hòa bình, và làm làm như cách những con tinh tinh hôn nhau? Một câu hỏi lớn thật khó và quá khó. Nhưng cũng ngay trong cuốn sách, Chetan đã đưa ra một cơ chế hoài giải ý nghĩa nhất đó chính là thể thao. Như cricket, như bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào đề cao tinh thần thượng võ. Mọi chi tiết, dù thắt hay mở, cũng có bóng dáng của thể thao, của vẻ đẹp lấp lánh khi bạn có một đam mê chân chính. Và đó cũng là một cơ chế hòa giải tuyệt vời mọi mâu thuẫn tưởng chừng không bao giờ có lối thoát, khiến cuốn sách lẫn bộ phim thấm đẫm tinh thần nhân văn.(Nếu quan tâm, các bạn có thể xem review sách và phim “Ba sai lầm của đời tôi” ở đây hen)

Và thực vậy, trong những ngày cả thế giới hòa cùng ngày hội lớn Olympic Rio 2016, một đứa con gái tưởng như “thờ ơ” với thể thao như mình, vẫn say mê dõi theo từng bản tin thể thao, điểm mặt từng vận động viên căng thẳng lao vào mỗi trận đấu rồi rạng rỡ bước lên bục vinh danh. Dù được gán ghép như một cách để dành vinh quang về cho tổ quốc, hay là cách “hạ bệ” hay làm “bẽ mặt” các quốc gia khác để “xưng vương” khẳng định vị trí cường quốc trên trường quôc tế, nhưng trên tất cả thể thao mang con người ta đến gần “người” hơn theo tất cả các nghĩa. Chỉ có trong thể thao, chúng ta chứng kiến những kỳ tích vượt mọi giới hạn của con người, chiến thắng những đối thủ là con người bằng xương bằng thịt hay cũng chính là  chiến thắng các thói tật xấu, cái yếu nhược, sự đớn hèn lẫn nhiều tính cách chưa thể kiểm soát trong chính bản thân ta.

Chỉ có thể thao khiến những người tưởng là đối thủ ôm chầm lấy nhau, cùng nhau về đích. Là những người ở hai quốc gia đang chiến tranh vẫn có thể ôm nhau tươi cười trong một bức ảnh selfie dễ thương như bao nhiêu bạn gái khác trên trái đất, là những kẻ không có đạn tập bắn vẫn có cơ hội giành vị trí ngang cơ với những người đến từ một quốc gia giàu có khác bằng ý chí, là một cậu bé tám năm trước từng nhỏ bé bên cạnh thần tượng và giờ đây chiến thắng chính thần tượng của mình và xô đổ cả kỷ lục thế giới. Hay xúc động hơn, những con người tị nạn, họ vẫn có cơ hội giành được tấm huy chương kiêu hãnh dù không có lấy một tổ quốc để vinh danh  hay được hát bài quốc ca tự hào. Song không ai cười chê họ cũng như chẳng ai cần họ phải đại diện cho một điều gì thiêng liêng ngoài chính nỗ lực của họ.

jophelpsChỉ cần ước mơ đủ lớn, bạn sẽ xô đổ được cả những tượng đài!

Trong thể thao, không có ước mơ nào bi giới hạn. Thể thao, mãi mãi chỉ là thể thao thôi, đừng khoác cho nó những mỹ danh hão huyền. Cũng xin đừng biến những chàng trai cô gái của chúng ta thành những anh hùng cái thế và ca ngợi họ bằng những mỹ từ sáo rỗng không đại diện được cho điều gì của thể thao nước nhà. Hãy dõi theo họ, ủng hộ họ bằng tất cả những gì có thể và lấy họ như một nguồn cảm hứng để mình trở nên tốt hơn lên mỗi ngày, là đủ. Và cũng đừng biến tinh thần thể thao đích thực thành ra những thứ có thể mua được bằng tiền và tuổi xuân, vì chỉ khi bạn thực sự có một niềm đam mê, bạn mới có thể cháy hết mình vì nó, bằng một hạnh phúc mà không một thế lực hay đồng tiền nào có thể mua chuộc hay đánh đổi được.

Lan man một chút… Những ngày này, mình, một người không quan tâm đến game nhưng cũng bị trò Pokémon Go làm cho điên đảo khi công viên gửi xe hàng ngày bị chiếm dụng. Hàng đoàn người đổ xô ra các công viên, chúi mắt chúi mũi để bắt Pokémon. Mình không kết án ai hay phán xét điều gì, vì đơn giản là mình không chơi nên không nghiện mà thôi. Nhưng cũng ngay bên trong công viên ấy là những bạn trẻ ngày ngày vẫn đến đá banh, chơi bóng chuyền, bơi lội, bóng rổ và hoàn toàn thờ ơ với những trò game đáng sốt xình xịch ngay toàn cầu. Tất cả những bạn trẻ lượn lờ ngoài công viên, hay những bạn hăng say hết mình với các môn thể thao ngay gần đó họ đều dồn hết sức lực cho những niềm tin và niềm vui tuổi trẻ. Âu là lựa chọn của mỗi người. Chỉ là, khi được chứng kiến cả hai kiểu lựa chọn đó, mình thấy rõ ràng rằng khi chúng ta có một định hướng tích cực, ta sẽ sống một cuộc đời thoáng đãng và có ích, khỏe mạnh hơn chứ không chỉ bị lôi kéo vào những trào lưu nhất thời.

Cuối cùng, mình xin kể lại một ấn tượng mình nhớ mãi trong một trận World Cup năm 2002 do Hàn Quốc- Nhật Bản đăng cai. Khi đội Bắc Triều Tiên đang đá, trên khán đài có một nhóm cổ động viên căng dòng băng rôn lớn ghi: “Forget Polictics in 90 minutes” (Hãy quên Chính trị trong vòng 90 phút)! Và mình cá rằng, khi những chàng trai Bắc Hàn ấy đá trên sân, họ đã không còn nghĩ về những tượng đài, những bậc “vĩ nhân” với mới giáo điều nhồi sọ và cả những hình phạt khắc nghiệt áp vào họ mỗi ngày.

7712230-3x2-940x627Thể thao đích thực, luôn  giúp người -gần -người hơn. Với chữ “người” trong tất cả các nghĩa!

Mình cũng đồ rằng cô bé chụp ảnh selfie chung với cô bạn Hàn quốc kia tại Olympic Rio 2016, đã không mảy may nghĩ về những hình phạt mà Kim lãnh tụ có thể dành cho cô khi trở về nhà, bởi trong bức ảnh ghi lại, nụ cười của cô an nhiên và hiền hậu lắm. Hệt như cái cái mà thể thao gắn kết chúng ta lại, mạnh mẽ, can trường và tràn đầy sự tương thân tương ái. Bởi, bỏ đi mọi danh xưng tên gọi, chúng ta đều giống nhau, đều mang đến những đấu trường chung một niềm quyết tâm và chiến thắng chính bản thân mình. Chúng ta yêu những tấm huy chương, không chỉ bởi chúng có màu vàng mà còn bởi chúng còn lấp lánh vẻ đẹp tinh khiết của tinh thần thượng võ đích thực, phải không?

SG, 21/8/2016

Yun

Lưu

Advertisements

2 thoughts on “[Review] Ben-Hur, Olympic Rio và vẻ đẹp đích thực của tinh thần thượng võ

  1. Nói về Olympic thôi vì mị không xem phim được T_T thích mấy màn ăn mừng của các cặp nhảy cầu nam tuyển Anh lắm, ối giời ơi mấy ổng hồn nhiên vô tư quá sức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s