Up- Hay câu chuyện về ông lão, ngôi nhà bay và sự lựa chọn

ẢnhCả hai ông lão này đều dính mắc và khổ vì chính căn nhà của mình, song họ đã có những sự lựa chọn khác nhau… (Ảnh Internet)

***   ***   ***

[…Viết cho một bộ phim yêu thích, một sự kiện ồn ào và một ngày kỷ niệm…]

Tôi xem Up cũng lâu rồi. Đó là một bộ phim hoạt hình khá hay của Pixar. Nội dung phim cũng không có gì quá đột phá, vẫn là những khung hình đầy màu sắc, nhạc phim xúc động và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu, tình bạn nhẹ nhàng, thấm thía đúng motif Pixar mà mỗi người chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn khi tự mình xem phim.

Tự dưng mấy hôm nay, nghe thiên hạ xôn xao ầm ĩ chuyện nghệ sĩ gạo cội Chánh Tín (CT) vỡ nợ, bị Ngân hàng cưỡng chế thu hồi nhà, lên báo xin sự giúp đỡ của công chúng, chợt nhen lên vài điều tình cờ tương quan giữa phim và đời nên muốn viết vài dòng. Tôi không sinh ra ở thời CT, chẳng xem phim của ông và cũng không biết độ nổi tiếng của ông ấy đến mức nào. Tôi cũng không “dám” bàn về tình người và việc từ thiện như trên báo đang rầm rộ. Nhất là tôi cũng không có ý tranh luận ai đúng, ai sai, mà đơn giản chỉ muốn so sánh một chút về thái độ của những người trong cuộc trong cùng một tình huống tương-đối-giống-nhau.

Up là một phim hoạt hình có nội dung khá dễ hiểu. Ông lão Carl cô đơn có phần ích kỷ, quạu quọ và bẳn tính, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ đầy kỷ niệm: kỷ niệm ấu thơ, kỷ niệm tình bạn, kỷ niệm tình yêu, kỷ niệm cuộc đời, kỷ niệm mất mát. Ngôi nhà là tất cả những gì ông có sau khi người vợ Ellie thân yêu qua đời.

disney_pixar_up_34-500x281
Ngôi nhà của Carl không chỉ là món tài sản quý báu nhất ông đang có mà nó còn đại diện cho quá khứ ngập tràn những sắc màu tuổi thơ, tình yêu tuổi trẻ, hơi ấm tuổi già. Ngôi nhà như một chiếc hộp kỷ niệm, một album vẽ bằng những hành trình sống đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Ngôi nhà đó cũng là kỷ niệm đau thương nhắc nhớ về ước mơ dở dang suốt hàng chục năm của vợ ông là được đưa nó đến ngọn thác xa xôi tân rừng sâu Nam Mỹ. Ấy nên sau khi vợ mất, ngôi nhà là người bạn, người thân duy nhất và điều ý nghĩa duy nhất còn lại của cuộc đời ông lão Carl. Và cũng thật dễ hiểu khi ông cố hết sức để bảo vệ nó, hung hăng chống trả lại cả những tên thầu xây dựng tham lam luôn nhăm nhe dỡ sập ngôi nhà cản trở khu đất vàng bọn chúng đang xây cao ốc. Để rồi ngay khi sắp bị đưa vào trại dưỡng lão vì táng vào mặt một tên thợ xây đổ máu, ông đã làm một việc người khác cho là điên rồ để tự cứu ngôi nhà của mình đó là: thả hàng ngàn quả bong bóng bay cho cả ngôi nhà vút lên cao, bay đến nơi mà vợ chồng ông từng mơ ước và dành dụm suốt cuộc đời.

up-pixar-2-02
Còn người nghệ sĩ già ngoài đời thật của chúng ta thì sao? Ông và vợ cũng có một ngôi nhà (đúng hơn là 1 căn biệt thự) hàng trăm thước vuông, có thể coi là tài sản có giá trị cuối cùng (theo lời ông), là dấu ấn hiển nhiên về hoàng kim của ông trong cư xá Bắc Hải mà 90% người dân ở cái đất Sài Gòn này phải ao ước. Cuối đời, vì chuyện làm phim thua lỗ mà ông phải đem nó làm tài sản bảo đảm cho món nợ vay ngân hàng, rồi cũng vì thiếu kiến thức pháp luật lại đem nó đi bán tiếp dẫn đến việc vở lỡ và bị ngân hàng kê biên. Đến nay sau 4 năm dây dưa cho CT “ở nhờ” thì họ bắt đấu cưỡng chế. Và rồi, CT cũng làm cái việc như ông lão Carl đã làm là tự “giải cứu” căn nhà xương máu  của ông bằng cách nhờ vào chùm “bong bóng” của công chúng.

Việc làm của ông có gì sai trái không? Xin thưa, đó là phản ứng phòng vệ bình thường và chính đáng của con người, quyền được xin tạm hoãn thi hành án đúng theo luật tố tụng dân sự, chẳng có gì là sai trái, ngay cả khi họ là kẻ gây ra hậu quả đó. Cái sự “sĩ diện hão” của người Việt ở CT cũng còn cao lắm nhưng cũng theo chính CT là “mình phải tự cứu mình trước”. Người ta luôn có nhiều cách phòng vệ khi thấy tài sản, của cải sắp mất mát, người bình thường thì hô hoán với bà con xóm giềng, người nổi tiếng thì hô hoán với công chúng, với truyền thông cho có hiệu ứng lan truyền sâu rộng. Thế rồi, ai muốn làm tự thiện, xin cứ việc, ai muốn để tiền đó giúp xây cầu cho dân bản Sam Lang ở Điện Biên khỏi phải chui vào bao nylon vượt suối hãy cứ tự nhiên. Chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Bạn gửi chút tiền, không cần biết cho ai thì đổi lại cái tâm bạn thanh thản. Bạn đánh đồng mình trong cụm từ “những người làm văn hóa không muốn bị xúc phạm” thì bạn đừng bô bô lên trang xã hội để mà chửi những người mà bạn cho là “không có văn hóa và lòng tự trọng”. Còn những kẻ hơi nổi nổi “té nước theo mưa” muốn khoe ra mình đã giúp CT? Thế thì bọn họ đang ve vuốt cái danh tiếng của họ thôi chứ yêu mến gì ông CT??!!

Quay lại chuyện chính. Ngôi nhà có ý nghĩa là thế, và những người già như ông Carl, như CT “kéo” nó trên lưng. Chỉ khác là, qua bao nhiêu cuộc phiêu lưu thăng trầm thì đến một lúc ông Carl chợt nhận ra, đã từ bao lâu nay ngôi nhà đã trở thành một gánh nặng thực sự. Nó không còn kéo ông bay lên, mà dìm cuộc đời ông xuống, ngăn cản bước chân ông, thậm chí khiến ông và những người bạn suýt mất mạng.  Còn ngược lại, CT cho rằng, không có cái nhà (tức là chính cái biệt thự thước vuông đó) thì ông phải ra cổng mà nằm, ông không biết đi đâu về đâu và cuộc đời ông trở thành tấn bi kịch uất hận nhất.

Và thế là, từ một xuất phát điểm như nhau họ đã lựa chọn hai giải pháp khác nhau. Ông lão Carl trong phim cho mình thấy, có những điều tưởng như quan trọng nhất còn lại trong cuộc đời lại là điều lẽ ra phải buông bỏ đi từ lâu mới phải. Ông quyết định cứu những người bạn đồng hành, ném hết những đồ đạc quý giá ra ngoài, một cách nhanh gọn, dứt khoát.

bildeMột khi ngôi nhà đã trở thành gánh nặng…

Và cuối cùng trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người khi ông bất ngờ cắt dây cho ngôi nhà bay đi, cũng là lúc ông mỉm cười tự nhủ: “Nó cũng chỉ là một cái nhà thôi mà!”. Mình rất thích câu nói đó, câu nói mà chỉ khi bạn tự mình trải nghiệm cuộc đời đủ đầy, bạn mới hiểu ra rằng, không có thứ gì chúng ta không thể buông. Không có gì chúng ta không thể hi sinh và chấp nhận rời xa nó để cứu rỗi lấy chính tâm hồn thanh thản của chúng ta.

Ảnh…cũng là lúc nên buông bỏ nó…

  • Ngôi nhà luôn là nơi trở về, nhưng vấn đề không phải họ không còn nơi nào để đến.
  • Ngôi nhà là nơi lưu giữ kỷ vật, nhưng lại cũng là nơi khiến họ buồn khổ và dính mắc với nó. Chẳng phải Phật đã nói: nếu ta dính mắc vào điều gì, sẽ chết vì chính thứ đó hay sao?
  • Ngôi nhà là ước mơ là dấu ấn của khải hoàn và những tháng năm rực rỡ nhưng mất nó cũng là minh chứng cho nỗi thất vọng, cho sự lụn bại và sa đọa của bản thân họ. Họ càng không chấp nhận mình thất bại thì lại càng cố giữ lấy cái vỏ bọc đó càng chặt càng tốt. Âu cũng là sự vô minh, chấp niệm cố hữu của loài người.

Song, kể từ cái giây phút, ông lão Carl quạu quọ từ bỏ ngôi nhà và chiếc ghế bành cố định buồn tẻ ông vẫn ngồi, thay vì tự dìm mình trong chiếc bóng u tịch và bóng tối nhiều năm nay, ông bước ra đường, đến những nơi mới mẻ và tràn ngập ánh sáng. Ông nhận làm người đỡ đầu cho cậu bé nghịch ngợm, vào nhà dưỡng lão. Và ở cuối phim, người ta thấy ông ấy ngồi ở lề đường, đếm những chiếc xe đủ màu và cười vui như một đứa trẻ. Đó là phim, nhưng liệu có khi nào CT nghĩ mình sẽ làm như thế chăng? Làm cái việc bước ra ngoài cuộc đời đủ màu kia, làm những công việc mà những người quyên góp cho ông làm hằng ngày, thử ở trong một căn nhà chật chội, nóng bức họ đang ở, làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng với khả năng ông cho là “còn thừa” và chấp nhận cái danh “nghệ sĩ nghèo” ở tuổi xế chiều, CT “dám” chăng?

Nhưng điều này có lẽ là quá khó vì liệu mấy ai làm đươc điều đó? Từ những kẻ chẳng có bao nhiêu thứ để mất như chúng ta chứ xá gì đến những người nghệ sĩ đã bạc cả một mái đầu làm ra cả cơ ngơi như thế này?

Cuộc đời là thế, luôn có những ngã rẽ, những giai đoạn sa lầy u ám. Có những điều đã mất vì chúng ta đã buông tay cho chúng vút bay. Nhưng, dù tiếc nuối đến mấy thì chúng ta chỉ có thể sống vì những điều còn lại. Và đó mới chính là những điều hiện hữu, là sự hy vọng và thanh thản. Hạnh phúc chỉ có thể là ở đây, bây giờ và ngay giây phút này.

Ông lão Carl quyết định để ngôi nhà của mình mãi mãi nằm lại đâu đó trong khu rừng rậm. Còn CT thì không. CT đã lựa chọn phải “ôm” lấy ngôi nhà càng chặt càng tốt, dù nó không còn và không bao giờ còn là của mình, mặc cho công chúng vừa mới khóc thương ông đã vội trở mặt chửi bới và thậm chí trong đó có những đứa trẻ trâu đáng tuổi cháu nội, cháu ngoại ông, đăng đàn xách mé ông là “ăn mày dĩ vãng” cùng những ngôn từ mà bất kỳ người có văn hóa nào cũng phải “đỏ mặt tía tai”.

Người ta nói danh tiếng cả đời của CT đã bị hủy hoại chỉ vì lúc gần đất xa trời ông đã trót đi một nước cờ sai.

Riêng tôi, tôi không nghĩ ông đi một nước cờ sai. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã có một lựa chọn cho bản thân, mà lựa chọn này chắc hẳn không phải là sự thanh thản dù ông dùng mỹ từ gì để che giấu. Bởi khi ông nói ông sẽ ra sức “bám trụ” ở cái nhà cũ để sống mà đền ơn công chúng, đáp nghĩa đại gia và trả nợ  cuộc đời như lời CT cảm tạ trên báo, thì khi ông nói những lời đó, tôi tin rằng những điều còn lại với ông, sẽ lại là những ngày không an ổn để bảo vệ cái danh của mình sau 4 bức tường cao cửa rộng kia. Và bởi sự thanh thản không bao giờ đến được khi người ta còn dính mắc, khi người ta còn cố “mang vác” ngôi nhà đó trên lưng và oằn mình “kéo” nó theo đến khi xuống mồ.

Và ông chấp nhận điều đó. Hẳn rồi. Và chúng ta- những kẻ ngoài cuộc không có quyền và tư cách gì phán xét nó.

Chỉ là, cũng một ngôi nhà, người ta có thể bay lên nhờ nó, mà cũng có thể cam tâm để nó đè xuống tận bùn đen. Đó hoàn toàn là những lựa chọn của mọi người. Riêng với CT, hãy xem rồi đây đến khi ông nhắm mắt, người ta còn nhắc về ông với những vai diễn hay, thần tượng một thời hay về chuyện một cái nhà 10 tỷ – nơi ông đang “ở trọ” như một cái vỏ ốc vô hình quá lớn, một ngôi nhà quá nặng trên vai ông mà không bao giờ ông có thể cắt dây cho nó bay đi và giải phóng cho chính bản thân mình.

Đừng cười nhạo và “ném đá” CT. Rơi vào hoàn cảnh của ông ấy, bạn sẽ làm gì? Và dù chưa bao giờ thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy cũng đừng chối rằng bạn cũng có đôi chút khao khát “ước gì tôi có mấy trăm lẻ” của thiên hạ giúp cho CT thôi, thì “Tôi sẽ chẳng kêu ca gì đâu”. Cũng đừng phủ nhận rằng chúng ta luôn sẵn sàng hô hào, kêu gọi đóng góp rầm rộ rồi vội vã quay lưng khi thấy một ai-đó- không-đáp-ứng- được-kỳ-vọng mà chúng ta mong hơn là nhìn thẳng vào sự thật là người đó cũng chỉ là một-con-người-bình-thường-cần-giúp-đỡ thôi mà. Hai điều ấy, bản chất hoàn toàn khác hẳn nhưng hiện tại luôn bị công chúng nhập nhằng.

Đó là do một hiệu ứng truyền thông hay là vì hàng triệu người lăn lộn ở đất SG như tôi cày cuốc mãi chưa mua nổi một căn nhà vài trăm triệu bạc nên chỉ cầu mong cho cả đời kiếm lấy một cái nhà như vậy thôi âu đã đủ để tự mãn?

Chỉ vì, chúng ta- một đám đông mù quáng thông tin đã quen bị báo chí bịt mắt, dắt mũi và đang hả hê cho sự ích kỷ độc đoán thấy một kẻ già yếu bệnh hoạn đang phải hạ mình xuống để xin xỏ lòng tốt thiên hạ?

Hay đơn giản, chỉ vì chúng ta đang bình tĩnh AQ tự thở phào nhẹ nhõm vì “cái sự chẳng có gì để mất”, chẳng có cớ gì phải đau khổ như một nghệ sĩ già đã thực sự mất căn nhà 10 tỷ nhưng mãi không chịu chấp nhận sự thật đó, có phải chăng?

Xét cho cùng, đa số chúng ta đều có một “căn biệt thự” của bản thân để gồng gánh. Và sau tất cả, những điều còn lại luôn là sự lựa chọn của mỗi người.

SG, 22/3/2014

Yun

P/s: 1y & 4ever, ICTFY!

1623907Một quá khứ dù có đẹp đẽ đến đâu…

BeFunky_wallpaper697648vbb.jpg…nếu đã vụt mất, chúng ta vẫn phải sống tốt và viết tiếp những ước mơ dang dở của đời mình! 

Advertisements

2 thoughts on “Up- Hay câu chuyện về ông lão, ngôi nhà bay và sự lựa chọn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s