Tình nhỏ sao quên

310711thattinh_cf406

(Viết cho em…)

Ừ thì mưa chẳng đổ sáng nay
Mà sao trong mắt em nhiều mây thế?
Lại tất tả chạy nhanh đến trường kẻo trễ

Chỉ kịp thoáng thấy một tấm lưng buồn

Em không muốn điểm mặt, nhắc tên
Em lao vào những học hành và ngược xuôi hôm sớm
Em giấu nỗi buồn giữa những tin nhắn muộn
Và nhiều status cay cực những sầu riêng…

Tuổi đôi mươi, bao mơ mộng hồn nhiên
Và chưa bao giờ thôi vụng dại
Bao ánh mắt tròn, bờ vai thon và vạt tóc đen vời vợi
Đã từng lạc vào những giấc mơ xa

Ai lớn khôn mà chẳng từng trải qua
Những ngày tình thơm của một thời trẻ dại
Ai trẻ trai mà chưa từng tê tái
Khi bóng dáng gầy mờ khuất trong mưa

Em trai ơi, đời không phải là mơ
Có những khổ đau rất người và rất thực
Có những tình yêu, thơ dại rồi bay mất
Gió thổi ngời ngời giọt nước mắt tình xa

Song hãy nhớ rằng mình là đứa con trai
Vẫn còn bờ vai cho ai đó nương tựa
Còn trái tim biết yêu trong từng nhịp thở
Còn những ngày dài trước mắt để…tương tư

“Sẽ không còn khổ đau ư?” Chị không biết!
Chị vẫn chưa đi qua cơn giông tố của chính mình
Những khối tình con như sông về biển lớn
Mặn chát tim rồi tự khắc rộng, dài thôi…

[…Sài Gòn, 27/9/2012…]

Không đề

Ngồi gõ bài lóc cóc trong đêm

Buồn tay mở và đọc những thứ không-cần-thiết

Lại thấy buồn te tái

Nỗi đau lẻn đến từ phía sau màn đêm

Xé nỗi buồn chảy tan hoang ra bên ngoài ruột gan

Bởi mọi thứ chẳng còn nằm trong giới hạn chịu đựng của thể xác

Ai sẽ khóc nếu riêng mình ta đau?

 

Tình thương mến trông ra sao

Có thể thay trắng đổi đen và biến không thành có?

Có thể chuyển từ kẻ này sang kẻ khác rất nhanh và dễ

Bằng lời ngọt ngào, hay bằng những cảm xúc rất điêu ngoa?

 

Sau một ngàn năm thì rồi còn có ta

Giữa những niềm tơ vương của kiếp người thoát thai cõi khác?

Ken đầy những nhung- nhớ, đợi- chờ, chia- li và không -nhìn- mặt -nhau nữa

Có thoáng khi nào nhớ chính những lời đã-từng-thốt-ra…

 

Xót xa là giấy

Đốt là cháy

Đời là tấn trò hề và ai cũng muốn mình đeo mặt nạ dày phấn

Để khóc dễ dàng. Và lệ chảy ngược được vào trong.

Đã từng, TTL, biết không?

Khóc lặng lẽ, giữa một đêm hạ tháng 6/2012

 

 

Thơ vội

Còn chừng ấy thôi
Ba mươi phút vội
Một chiều buông lối
Thứ bảy về đâu?

Ngàn lời yêu thương
Trôi vào khoảng đợi
Trăm lời nói dối
Chỉ để dấu lòng

Nắm chặt nhớ mong
Khép hờ dĩ vãng
Như chút nắng nhạt
Rồi sẽ tàn tro

Buồn chẳng nên lời
Vui không chắp nối
Thương lên diệu vợi
Nhớ dâng ngập đường…

Ngón tay biết buồn
Đôi môi biết khóc
Dấu xưa vào tóc
Thả dài trưa nay…

Viết vội, một trưa SG. Và thứ bảy…


[…Bôi. Xóa…]

Khuya nay, cuối cùng cũng đã làm được cái điều mình lần lữa bấy lâu.Đã nghĩ sẽ đau nhưng không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng…
Nhưng dù thế nào thì vẫn biết có những điều ko thể sao chép sang giấy, hay bôi xóa trong tim…Hay, cũng là một cách riêng để giữ kỹ càng hơn, để nhớ tha thiết hơn bao giờ hết. Như thể đã vùi được viên ngọc quý xuống sâu dưới đáy đại dương, ở một nơi không đánh dấu, không có ý định tìm kiếm. Nhưng mặc nhiên, cũng không thể lãng quên.

Vì rằng dưới nơi đầy bóng tối hun hút ấy, biết đâu vẫn le lói một niềm tin dẫn đường, để lại tìm thấy nhau?

……………..

Một buổi chiều không nhớ là chiều nào
Sương hay khói phía chân cầu Calmette
Muốn nghe lại một cái tên cũ, xao xác
Muốn tới những nơi thật gần nhưng không bao giờ đến một mình

Một đêm buồn không màng đến bình minh
Trong cơn sốt mê man thèm lời dịu ngọt
Nhưng mơ thấy cả những đắng cay thuở trước
Khi yêu thương nguyên vẹn chỉ khác khuôn mặt tươi cười được gắn vào thôi
…..

Đã vàng mấy độ lá rơi?
Gió về bên ấy gửi lời vãn chung
Nhoẻn cười một khắc, bao dung
Khép hờ trang sách, đắp tay cho người….

SG, cuối tháng 3…

 

120_0549


Anyway, I can’t erase you. You’re always in my mind!

Chiếc bóng lẻ trên khung cửa màu xanh

medium-1
“Tay mòn vá víu thời gian
Mắt sầu run rẩy. Đã ngút ngàn. Má ơi!”

Đêm vắt qua ngày dài bằng cái nhìn thăm thẳm
Người má già mỏi mắt ngóng những niềm vui le lói
phía chân trời xa
Đàn con bôn ba không biết khi nào trở lại
dưới một mái nhà
nấu cho má bữa cơm
giặt cho má tấm áo
lấp đầy tuổi già bằng tiếng cưi đùa thơ trẻ
Chỉ còn những đêm dài quạnh quẽ
Má ngồi chờ trông
bên khung cửa màu xanh
O
giờ rồi, chỉ có tiếng thằn lằn chăn chắt
“Đứa nào về đó?”
Chỉ có tiếng vọng của đêm thay lời đáp:
“Dạ, mở cửa cho con!”

Thanh gỗ nặng chắn ngang
Nếp cửa xanh màu tàn úa
ngăn giữa những đợi chờ hi vọng
cách giữa những hun hút biệt li
Mùa vẫn thiên di
Má vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn đứng
Phẩy ngang không trung là chiếc quạt hoen màu vàng ố
cùng má chứng kiến nhiều đêm trắng
không dám chợp mắt
“ Ngủ rồi…. Biết chúng nó có về không?”

Má ơi, thôi đừng đợi mong
Thôi cả chuỗi ngày hi vọng
Chiếc bóng còng phết lên tường một dấu phẩy
để lại buổi chiều bóng xế hàng ngàn câu hỏi không có hồi âm
bỏ lửng câu hò ở lại ơi hỡi Rau răm
Cây cải về trời mà lời ru vẫn vậy

Ơi à,
À ơi!

Con má đi cho những hạnh phúc riêng
Chỉ một nỗi buồn chung nếu ngày nào trở lại
Ai dò dẫm mở từng lớp khóa
nhấc thanh gỗ nặng tình thâm?
Ai hoài vọng năm canh?
Ai mỏi mòn trôi trong câu ru buồn thê thiết?
Ai in vệt lưng còng giữa đèn đời hiu hắt?
Ai nuốt giọt nước mắt đợi chờ vào quãng tối trăm năm?

Để một ngày dẫu có bình minh,
mà cuối hẻm nhỏ chỉ còn trơ lẻ bóng…  
… một khung cửa màu xanh.

Viết cho Ngoại…những ngày buồn hiu hắt….
Sài Gòn tháng 3

Một năm.

417576_270455419693060_157068187698451_652919_1783692352_n

8/3, một mình.

Định đi ra quận 1 bán bông để tìm chút niềm vui (vì khiến người khác vui) nhưng có lẽ mình không “thiên thần – thánh thiện” đến thế :))  . Đã chen vào rạp chiếu, định coi phim nhưng đành đầu hàng đám xe dằng dặc. Người thì cứ ken nhau, giành từng xăng ti mét một, vã cả mồ hôi mẹ mồ hôi con. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt hơn hết là về nhà để quây tròn trong góc nhỏ bình yên của riêng mình.

Giữa những dòng người vội vã, vui buồn và thảng thốt ngoài kia có chỗ nào cho ta dù rằng ta vẫn bon chen vào chốn ấy, chen lấn vào không gian của bộn bề kẻ lại người qua…

Mấy ngày trước, đi nhà sách, lang thang và ngắm nghía. Có quá nhiều thứ dễ thương và lấp lánh nhưng chẳng nghĩ ra ai để mua tặng. Và cũng có quá nhiều niềm vui và nỗi buồn nhưng… có lẽ nên chon cách chôn sâu vào đáy lòng.

Vài dòng chữ ngắn ngủi không bao giờ được bấm nút send. Vài câu hỏi không bao giờ có lời đáp.

… Mới một năm mà mọi sự đã đổi thay nhanh quá!
***


(Sài Gòn chiều mưa, 8/3/2007, nhưng không một mình…)


Những thăng trầm bão lũ
Sẽ trôi qua ra sao?
Những ngày vun vút nhớ
Hoảng hốt thoáng mưa rào

Dòng người đi quá vội
Nỗi nhớ nào bên ta?
Ôm bao ngày xa vắng
Ướt một giọt mưa sa…

Tình cờ vơ vẩn nhớ
Những đêm trắng khi nào
Êm đềm rơi ướt má
Giọt lệ hờ hanh hao

Có những thời xanh xao
Hai mái đầu mộng mị
Lơ phơ chiều phố thị
Bóng gầy ngả cùng bên

Thôi tiếc nuối mà xem
Đời vàng son còn lắm
Ngơ ngác hoài hoang vắng
Bước giữa phố. Mông mênh.

***
Thương chúc những người phụ nữ xung quanh tôi, dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, dù đang bận rộn với những toan lo hay vẫn còn phân vân giữa đường đời tấp nập, dù hạnh phúc ấm áp hay đang mãi kiếm tìm hạnh phúc xa xôi…. không chỉ một ngày 8/3 mà suốt 365 ngày mãi bình an với những nỗi niềm đầy vơi, để hong khô những giọt lệ trên mi, dù có hay không một bàn tay lau nước mắt….

 (=> Trích từ FB, khỏi mắc công type lại,keke)

Cách xa. Xa cách. Và tạm biệt!

Footprints in sand


“Để rạn vỡ lòng rồi, nhưng sóng vẫn xa quá, cát ơi!


Mình cũng không biết viết gì. Mọi ngôn từ giờ chỉ là sáo rỗng. Mình không nghĩ mình đã- đang làm tổn thương người khác nhiều đến vậy. Mà nói thẳng ra mình cũng chẳng ai làm ai tổn thương, vì đó chỉ là những giao thoa và chênh vênh cảm xúc rồi sẽ phải ngộ ra khi sống giữa những cuộc đời rất khác biệt mà có lúc mình đã nghĩ sẽ không thể tách biệt.

Mình sẽ không xin lỗi, vì đúng là những lời xin lỗi của mình nói ra cũng giả tạo nốt. Vì vài dòng chữ ngắn ngủi còn thành ra những tấm barrier thượng hảo hạng cơ mà?
Tốt nhất mình nên im lặng. Và lánh xa thế giới sân si đầy ảo vọng này theo một cách riêng.
Một ngày nào đó, có thể mình sẽ quay trở lại, trên những lối đi đã phủ đầy rêu phong của ngày cũ.
Nhưng có những cánh cửa đã vĩnh viễn đóng lại.
Mà mình không phải kẻ bóp ống khóa và quẳng mất chìa.
“Xin lỗi!”
Nhưng dù gì mình vẫn muốn nói lời này với những ai mà vì vô tình hay hữu ý mình đã lỡ- làm-“tổn thương” đúng những thời khắc nhạy cảm và khó khăn nhất, khi mà trò đùa tưởng vô hại trở thành ra thứ trò đùa kệch cỡm và ác nghiệt.
Mình vẫn muốn nói, dù lời xin lỗi như viên đá ném xuống hồ, mà hồ thì đóng băng và viên đá thậm chí còn không có cái cơ hội nhỏ nhất là nằm im lìm ngàn năm dưới đáy.
Tạm biệt!

SG 7/2/2012
********************************************************
          ………………(VCM)……………………..

Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy sao?
Như chiếc đầu tàu kéo những toa lao thoăn thoắt
Lăn mải miết trên ray đời tất bật
Không quay lại nhìn nhưng biết ở- đằng- sau

Chúng ta đã xa nhau đến vậy sao?
Như những đợt sóng vô tình xô ầm ào vào cát
Khi đã rút cạn mình vào lòng biển chát
Hạt cát con có còn nằm đó ôm vết đau?

Chúng ta đã mất nhau như thế sao?
Như bóng trăng tròn in nơi góc giếng
Xa ngàn năm nhưng gần trong hoài niệm
Để bàn tay nào cố vớt lấy, nhưng- vỡ – đôi

Chúng ta chỉ còn có những ký ức thôi?
Hay chúng ta tìm thấy an nhiên trong niềm đau cõi khác?
Những vùng đất sẽ không có dấu hằn của cát
Và sóng bạc đầu sẽ chỉ tít ngoài xa…

Và chúng ta trở về với chính ta
Như ngàn năm trước cát vẫn không tan giữa lòng bể
Để cay khóe mắt như một trưa không ngủ
Và nắng gắt Sài Thành chẳng làm tan được một giọt nước đã đóng băng

Có lời tạm biệt nào rộng dài như biển xanh
Chưa kịp vẫy tay đã trôi xa đi trăm ngả
Nhưng xa cách đã thành cách xa không dối trá
Để rạn vỡ lòng rồi, nhưng sóng vẫn xa quá, cát ơi!