“Đây là câu chuyện về hành trình của hai con người ở hai thế hệ khác nhau: một cậu bé 18 tuổi bỏ trốn sau khi bị dồn vào bước đường cùng và một cựu chiến binh đi tìm lại đồng đội trên chiến trường xưa. Hành trình của họ đã giao nhau bằng một cuộc gặp gỡ xuyên thời gian để mở ra cả một không gian chiến trường ác liệt của quá khứ và một cõi tâm tư đầy mâu thuẫn giằng xé của một chàng trai trẻ hiện đại.”
(NXB Trẻ- http://www.nxbtre.com.vn/hat-hoa-binh-truyen-dai.12471.5052.-1.128.aspx)
Tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi Văn học tuổi 20 lần V do Hội Nhà Văn TP HCM, báo Tuổi trẻ, NXB Trẻ tổ chức. Giá bìa 43.000 đồng.
Uhm, gần 1h khuya rồi và tôi thì vừa đọc xong cuốn Hạt Hòa Bình, sách mới ra lò nóng hổi của chị Minh Moon- một cây bút trẻ và cũng là đồng nghiệp tại Golf & Life Magazine. (Tôi hân hạnh ngồi kế, ngủ kế, ăn ké đu theo ké một nhà văn gần 2 năm rồi-> oách xà lách quá chừng chừng!:P )
Đã định đi ngủ rồi nhưng sau 2 tiếng với 168 trang lại có ý định phải viết một chút gì đó về quyển sách không thì ý tứ lại biếng lười trôi tuột đi như mọi lần mất… Và cũng bởi, nếu không viết sẽ chẳng ngủ được, hạt Hòa Bình đáng để viết rất nhiều “chút” về nó… Tất nhiên tôi không ham hố trò PR (thậm chí tôi còn ko có FB của MM nữa! @@) hay rảnh rỗi mà viết về bất kỳ cái gì tôi không có hứng thú.
“Lại một cuốn sách viết về chiến tranh!” Chắc sẽ nhiều người “ngán ngẩm” thốt lên câu này khi ai đó nhắc nhở về những ký ức bom đạn bằng chữ nghĩa, nhất lại là một tác giả trẻ. Ngay cả tôi cũng thế, bắt đầu quyển sách bằng một niềm tin mờ nhạt và có hơi hướm không mấy hào hứng nhưng vẫn rất muốn “ngấm ngầm” động viên tinh thần của chị một cách thực thà bằng cách đọc và nghiền ngẫm nó bằng tâm thế của một người cầu thị và đừng quá mơ mộng. Và quả thực, khi xong rồi thì mình thấy … mông lung.
Mông lung vì truyện của chị không hẳn xuất sắc về khía cạnh phơi bày những lát cắt khốc liệt của chiến tranh, nhưng có thể níu người ta đọc đến trang cuối cùng bằng những bình dị và tự nhiên của câu chữ, ý tứ. Nếu ai đã đọc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh thì hẳn hạt Hòa Bình của Minh Moon, một cây bút 8x chỉ như phần chóp xíu xiu của tảng băng chìm khổng lồ về những năm tháng ác liệt của người Việt trên đất bạn. Tôi đã bảo từ đầu đừng điên có tí ti nào so sánh nó với “Chiến Tranh & Hòa bình” rồi kia mà :))!!! Nhưng cũng ai đã đọc kha khá những tác phẩm lớn rồi, thì Hạt Hòa Bình lại là những lát cắt gãy gọn, không quá mỏng nhưng vừa đủ dày, rõ ràng, mạch lạc và không cuốn bạn vào quá nhiều những tầng lớp triết lý cao siêu mà rơi mất cái ý định ban đầu của người viết: chỉ mượn đề tài chiến tranh đễ nói lên hành trình đi tìm chính bản thân mình giữa những sai lầm tuổi trẻ- đúng tinh thần của cuộc thi. Cái khéo léo của Minh Moon là lồng ghép được những suy nghĩ của thế hệ trẻ vào những điều mà người ta tin là nó không còn hiện hữu và thực tế nữa. Chị “bốc” một cậu trai thành thị tận thủ đô năm 2012 và “quẳng” cậu ta vào chiến trường K tận Campuchia ở Tây Nam đất nước thời diệt chủng Pol Pot 1978 một cách tỉnh khô và nhẹ hẫng như một chiếc lá rơi nghiêng. Và rồi cuối cuộc hành trình, chị cũng đưa cậu ta trở về thực tại như một cái chớp mắt giữa giấc mộng dài bằng cú lay của những triết lý hệt như khi chiếc lá kia bừng tỉnh ngộ sau hàng vạn khắc dài nằm dưới lòng đất rằng: nó chỉ có thể sống lại được một lần trên tầng cao bằng cách tự vùi mình xuống và ươm mầm bằng xương thịt của chính nó.
Nếu không quá khó tính để bắt bẻ về “chemistry” chưa thật sâu sắc giữa các nhân vật và cấu tứ truyện cùng việc cắt xén quá nhiều những phần chuyển đoạn cho đỡ hẫng thì người đọc vẫn có thể dễ dàng bỏ qua bởi bị cuốn dần vào những thủ pháp xây dựng tình huống và lời thoại rất tự nhiên, khéo léo. Những chỉ tiết dẫu nhỏ thôi như cách ăn vận của chàng trai trẻ, những món cậu ta vội vã mang theo trên hành trình trốn chạy, cái không khí ga tàu sắp chuyển bánh trong một hành trình vô định không biết ngày mai, bất thần bị cuốn vào chiến tranh chân thực hơn mấy trò điện tử bởi cái vòng xoáy xuyên thời gian không gian bí ẩn, rồi đến cả vụ tai nạn lật tàu ở toa số 7 có thật trong thực tế cho thấy chị rất chỉnh chu khi tra cứu, tìm hiểu và phỏng vấn những nhân vật cựu chiến binh thực tế của mình để có những “thước phim” sống động và quá sức tưởng tượng cho một con người thuộc lứa 8x. Dẫu nhiều khi phải lướt qua những đoạn khó hiểu và quá kỹ miêu tả cách dàn trận, các cách phân chia các cấp bậc quân đội như Wikipedia khiến độc giả “ngộp thở” như đa phần những người không biết gì về khái niệm chiến tranh như tôi. Song có lẽ những đối tượng “chủ lực” đã giúp sức rất nhiều cho quyển sách này là những ai từng đi qua chiến tranh nhất là những người đã từng chiến đấu ở K, sẽ rất hứng thú và tìm thấy mình ở đâu đó trong từng trang viết, lời thoại của MM.
Mà nói chung, dù không phải là một cựu chiến binh gì cả, tôi cũng thấy thấp thoáng hình ảnh mình trong đó, là những đoạn đời tuổi trẻ không biết mình đang đi về đâu trên chuyến tàu định mệnh, khi đôi chân phồng rộp mụn nước và hy vọng ở một điểm đến mịt mù, là những ngày lãng đãng mơ mình thành một họa sĩ vẽ rong giữa muôn trùng vây của bao lo toan. Là tôi một phần nhỏ bé trong vài câu thảng thốt ngắn ngủi nhưng đôi chỗ có thể khiến mình rưng rưng dù nhiều đoạn hơi “kịch” đã đọc ở đâu đó và giống như những kiểu mẫu ước lệ phải thế phải thế…
Tôi cũng nể chị ở chỗ chị bám được những chi tiết do chính chị tạo ra và không viết lan man , không viết thừa mứa dù tư liệu của chị mình đoan chắc phải ngộn ngộn đủ nhiều hơn gấp đôi con số 200 trang thế này (như tiểu thuyết Nụ hôn bánh mì đầu tay của chị chẳng hạn…) Những cấu tứ chặt chẽ, những lối rẽ bất ngờ đôi ikhi hẫng hụt song lại hợp lý giữa những điều siêu thực. Chị dẫn nhân vật đi theo hướng chị muốn nhưng không hề mang tính áp đặt.
Truyện kể về những sự kiện mang một tầm vóc vĩ mô nhưng cũng có thể khiến cho người đọc xúc động chỉ bởi những chi tiết rất lãng mạn nhưng không lãng đãng, rất Minh Moon như đoạn lời của Somewhere Over The Rainbow mình hay hát nhưng không ngờ lại có có phần dịch “thoát” lời Việt buồn thế này. Buồn như giữa hàng tấn những bom dội trên đầu và nghe tiếng hát vẫn len lỏi giữa những cát bụi tan nát và từng tầng đất trong mùa mưa sắp hết, để lan vào nằm gọn ghẽ giữa những vết cứa trong tim người ở lại:
“Phía trên cầu vồng
Chim xanh bay lượn
Anh còn ước mơ
Mình tôi lở dở” (nghe hơi giông giống hơi hướm Bob Dylan nhỉ?!)
Hạt Hòa Bình có thể là một quyển sách rất dễ bỏ qua trên kệ sách hằng hà sa số đầu sách mới của các tác giả trẻ yêu chuộng hóm hỉnh, hài hước và lãng đãng như hiện nay. Nhưng nếu bạn muốn bỏ 43k đổi lấy hai giờ để bước lên chuyến tàu định mệnh như cậu trai trẻ kia để thử tượng tượng một ngày nào đó, khi bạn phạm một sai lầm trên hành trình trưởng thành và muốn tìm một lối thoát, thì chuyến tàu giải thoát đó sẽ bứt bạn xuyên không gian và thời gian để tìm lại bản ngã của chính mình, bóc tách từng lớp lang cung bậc tâm trạng của chính mình trong một hành trình đau đớn bất ngờ giữa lằn ranh sự sống và cái chết, giữa thiện và ác, giữa hòa bình và chiến tranh, giữa chốn thiêng liêng có hoa máu nở và nơi tử địa khốc liệt, giữa tĩnh không và bom dội. Vấn đề của bạn chừng như không còn là của riêng một cá nhân nào, vì trên hành trình đau đớn để lớn lên, bạn cần có ai đó chỉ cho bạn thấy rằng, bạn không đơn độc trong tuổi hai mươi, bạn có những trải nghiệm đau đớn lẫn ngọt ngào; có những lời thóa mạ, có những lời yêu thương; có những hạng côn đồ đốn mạt dìm cho bạn chết đi trong đống máu tanh tưởi nhưng cũng có những người bạn, người anh cứu sống bạn và cho bạn những cơ hội được sống bằng chính máu của họ; có hời hợt thoáng qua và cũng có những ký ức kinh hoàng như một vết cắt mãi ghi lại trên thân thể bạn như một phần hồi ức và nghĩa vụ mà bạn không bao giờ quên mà cũng không được phép quên trên hành trình về bên kia cuộc đời.
Và như thế, tôi mông lung vì truyện dài này không hề… tệ chút nào. Tất nhiên, tôi dùng từ “tệ” ở đây là so sánh với những quyển lấy cùng xuất phát điểm chiến tranh kinh điển và dành chho những ai luôn coi những tác phẩm mới lấy ý tứ này là “muỗi” và các tác giả trẻ dám xâm phạm “thánh địa” này là “gà”! Tôi không thích thế. Tôi thích những điều dị biệt và tôi nghĩ mình đã làm tốt khi thả mình 2 tiếng theo chân của nhân vật chính mà không mảy may so sánh với bất kỳ tác phẩm nào trước Hạt Hòa Bình.
Và với riêng mình, tôi cũng khám phá ra được một Minh rất khác không phải là chị Nguyệt Minh giỏi làm bánh, vui nhộn, đầy lạc quan và tốt bụng với mọi người mà là một Minh Moon xem viết lách là đam mê, là cây bút trẻ “mắn đẻ” (năm/lứa :”>), là một thanh niên yêu thích những khám phá mới lạ và trải nghiệm chính bản thân mình trên một đề tài tưởng chừng rất cũ bằng một thể tài fantansy (kỳ ảo) khá mới mẻ mà không phải cây bút trẻ nào cũng đủ bản lĩnh để thử sức và thành công.
Và thế là, dù đôi chỗ vẫn còn “sáo”, nhiều đoạn vẫn còn “hô khẩu hiệu” (nhưng khó mà không có những đoạn ấy nhỉ?) thì một tác phẩm như thế này trên văn đàn giữa những trào lưu ngôn tình ngồn ngộn thì chẳng đáng để tỏ lòng hâm mộ và đáng trân trọng lắm sao?
SG, 27/7/2013
Yun