C ó n h ữ n g n g à y

11224365_10205933027076387_4474800711298825878_nC ó    n h ữ n g    n g à y   b u ồ n   n h ư    t h ế   đ ấ y…

Có những ngày chỉ muốn mắt nhắm nghiền
Tai không nghe, cũng chẳng cần phải nói
Bởi cuộc đời chẳng bao giờ hiểu nổi
Giữa triệu người vẫn thấy quá đơn côi…

Ngồi xuống đây, ngồi xuống một mình thôi
Nghe câm lặng, hai vai không điểm tựa
Tim khắc khoải giữa hai đầu nỗi nhớ
Mưa xuống rồi, má ướt nước không tên

Có những ngày chợt thấy quá chênh vênh
Cây quạnh quẽ, đứng chờ người lặng lẽ
Vì đâu phải có muôn chuyện để kể
Là dễ dàng trút lời như lá thu…?

Nằm xuống đây, nằm xuống giữa êm ru
Muôn trùng đêm nghe như hơi thở khẽ
Khép mi lại và đôi môi hát nhẹ
Một lời buồn, giống hệt nỗi hoang vu…

SG, 8.2015
Yun

Cuộc đời này, vốn dĩ, rất buồn…

10891617_10204417314624523_5130178736798177395_n

Ngẫm đời một thoáng mây ngang
Đường về gói một hành trang vô thường…

Khuya nay, tôi ngồi lặng lẽ ẩn mình vào một góc, nghe đêm.

Những con chữ của khóa luận hãy còn dang dở lại bị chồng chéo lên bởi những suy nghĩ ngổn ngang và tâm tư bề bộn. Tôi ngồi đó, đối diện với trang word như bao nhiêu lâu nay vẫn thế, ngẫm nghĩ về cuộc đời này. Continue reading

Khoảnh trời cũ

15670_10203628877754094_7568221606214102589_n(Viết cho tôi. Và ngôi nhà cũ..)

Có một khoảnh trời tôi về chiều nay
Đã không còn an yên nữa
Phía dưới những đổ nát và vôi vữa
Là một nếp cửa xanh
Là một chiếc kệ sách
Là vài chấn song gỗ

Đứa cháu nhỏ thơ thẩn chơi bên hiên nhưng buồn lũ rũ
Ngó lên bức tường trống hoác,
Nó lí nhí hỏi : “Nhà con đâu?”
“Người ta đập mất rồi!”
Nó ngẩng cười nhưng đôi mắt non ngơ ngác
Nghe thấy lòng một thoáng tan tác
Thương cháu, cháu tôi!

Một khoảnh chiều thiếu gió nhưng đủ chơi vơi
Tôi nhớ ra mình cũng từng là trẻ dại
Bao nhiêu yêu thương và giận hờn từng bỏ lại
Trên mỗi một tấc đất nơi này
Nơi người lớn bám trụ để sinh cơ lập nghiệp đến hôm nay
Nơi lũ cháu con hè nhau lớn lên trong những bữa tiệc vui ồn ào, rộn rã
Nơi lũ chúng tôi xúm xít nhau giật cô hồn, hò hét đá banh tưng bừng một góc hẻm
Nơi cô đơn tận cùng khi tôi khép khung cửa tiễn chân người

Rồi một ngày mảnh đất này lại được lấp đầy thôi
Rồi chim chóc sẽ lại kéo về vui như cũ
Rồi lũ chúng tôi sẽ lại xúm xít nhau trong một ngày không còn ủ rũ
Nhưng ai sẽ trả cho tôi một khoảnh trời xanh an nhiên của một thời tuổi trẻ
Khi nếp cửa xanh đã thiếu tay người già nhấc khung gỗ nặng tình thâm
Khi chiếc kệ sách không còn ở trên đầu nằm
Khi những chấn song không còn có chỗ giữa bức tường bê tông mới mẻ

Và tôi, đứng đây chông chênh ở nơi đã không còn-thuộc-về-mình nữa
Đếm bước chân lạo xạo trên vôi vữa
Hít cho đầy một nhịp thở rất nông
Rồi ngước to đôi mắt đã ướt nhòe
Để khoảnh trời ấy…
Chảy ngược vào trong…

Yun
Sg chiều tháng 9/2014

Thèm người!

10487522_10203376864413918_2617871808276341128_n

Tôi kiếm ra tôi giữa ngày mưa
Tóc thề chỉ đủ giấu vui vừa
Nắng còn trong tóc, cười trên tóc
Mưa chưa kịp khóc, đã mưa xưa…

***

Nói thèm người. Là thèm thiệt, không đùa đâu.

Sau một khoảng thời gian gần như là sợ hãi việc thiết lập các mối quan hệ mới, co cụm trong những ký ức về những con người cũ thì, tự dưng như một kẻ vừa ốm dậy thèm ánh nắng ấm đầu ngày, mình thèm… hơi người.

Sáng nay họp báo, đã giở ngón nghề “bói toán” ra rồi làm thân được với một cơ số người mà trước đây mình luôn chưa bao giờ có thể nói chuyện chứ đừng nói chuyện hợp. Cái tài lẻ bói chỉ tay, tướng số mà mình chỉ giở ra với những ai thân quen, tự nhiên phát huy đúng lúc đúng chỗ vào đúng thời điểm mình đang thèm người, đang nảy sinh mọc mầm ham muốn kết nối cảm xúc bằng giao tiếp thông thường với kẻ khác rồi nhân tiện kéo thêm một lô một lốc các mối kết thân sặc mùi xã giao và “chị em” đồng bóng. Hài hước quá! Nghe hoàn toàn không giống mình chút nào, nhưng lại cũng hoàn toàn là mình, một đứa đã kìm nén mọi ham hố vui thích đóng vai chính khá lâu và đang dần chìm trong cả những vai phụ giờ lại muốn “tỏa sáng ánh hào quang”. Kỳ cục thiệt!

***

Trong những đêm mưa lạnh và buồn như thế này, nghĩ đến những người mình yêu thương và đã từng yêu thương nay đang lưu lạc muôn trùng giữa muôn ngàn giọt mưa kia, ở những vùng đất khác. Chẳng vì duyên cớ gì, chạm nhau một khắc giữa cuộc đời này. Rồi thì như mưa rơi vỡ mãi mãi, thấm vào lòng đất hay trôi miết ra biển lớn, có khi nào hạt mưa lẻ kia cảm thấy mình lạnh lẽo không, có khi nào mình quá cô độc giữa triệu triệu gương mặt na ná như nhau không? Những khoảng cách giữa từng hạt mưa chật vật lắm, cũng như lòng người còn quá nhiều nỗi hoài nghi, mơ hồ và đau đớn. Những vệt xước mưa gây cho mưa, đôi khi cũng đau như những vệt dao cứa mà chẳng có thuốc nào chữa lành…

Những ngày này, quá dài, và quá nhiều nghĩ suy. Mọi thứ cứ ập đến từng trận như mùa mưa bão. Những trận mưa đến. Những trận mưa đi.

Những người lạ đến. Những người quen đi.

Kèm theo đó là những cơn ướt át lạnh lẽo, kèm theo đó là một chút này, một chút nọ. Rồi lại nghĩ linh tinh, viết lan man rồi khao khát kết thân và gần gũi với người này, người khác như một cách khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải bị ngày mưa dồn thành một cơn thèm người cực độ. Continue reading

Một đêm buồn…

ẢnhỪ thì, cuộc sống có bao giờ là dễ dàng và thôi đau đớn đâu…

Tối nay, đi học về muộn. Thằng em đi trực bệnh viện. Gác vắng một mình. Đói và rất mệt. Tưởng có một bữa tối ngon miệng nhưng cuối cùng trót coi những  thứ không nên coi. Bịch bánh tráng trộn tự dưng đắng nghét. Bỏ dang dở.

Dẫu biết rằng cuộc sống có bao giờ dễ dàng đâu. Mình cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều mà sao đôi khi nước mắt vẫn cứ lã chã rơi như lúc này?

Sau 18 ngày mất tích với mọi nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng thì tổng thống Malaysia Najib đã thông báo chính thức tới thân nhân 239 người trên chuyến bay MH370 rằng chiếc Boeing 777-200 đã rơi ở nam Ấn Độ Dương. Và không một ai sống sót.

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/khong-ai-song-sot-tren-chuyen-bay-mh370-2968438.html

Câu chuyện một bản án mà người ta cho là đích đáng, nhưng giấu sau đó là những tấn bi kịch cuộc đời trút hết lên đôi vai của bà mẹ khốn khổ khốn nạn cả một đời nuôi con trai tử tù, nuôi con gái chồng bỏ và đám cháu hơn chục đứa nheo nhóc, vạ vật ngoài đường phố.

http://danviet.vn/phap-luat/nhung-so-phan-sau-lung-tuong-cuop-ho-duy-truc/20140324105535971p1c33.htm

http://motthegioi.vn/xa-hoi/gia-nhu-tuong-cuop-co-the-thay-nhung-hinh-anh-nay-55566.html?fb_action_ids=813334635348838&fb_action_types=og.likes

Đọc những bài báo này mà cổ họng nghẹn ứ. Rớt nước mắt, vì thương, vì giận…

ho duy truc, chat tay cuop sh, nghiapham, motthegioi.vn (20)_zlvj

Thương những số phận mong manh của kiếp người. Thương kiếp sống vốn vô thường này ngày càng trở nên bất trắc. Thương cho những người đã ra đi mãi mãi ở một nơi xa thẳm. Thương cho những người ở lại oằn mình chịu đựng mọi bão giông. Thương cho những mảnh đời cơ cực cả kiếp người và như gánh trên vai cả nỗi đau của thế gian.

Giận cho những  con người chỉ luôn nhìn thấy những mặt trái của vấn đề. Giận cho những kẻ hời hợt chỉ biết hùa theo đám đông và quay lưng với chính đồng loại. Giận cho những cái like và comment vẫn tiếp tục nối nhau vô cảm trên trang mạng xã hội khi chia sẻ những thứ vô nghĩa rỗng tuếch mà mình lại bắt gặp khi mới quay trở lại. Bởi đâu nên nỗi? Đói nghèo hay vì đã quen bị truyền thông dẫn dắt, bịt mắt khiến cho người ta chỉ thấy những cái mụn nước thối tha mưng mủ mà không thấy được vết thương sâu chẳng có cơ hội được chữa lành bên trong thịt da của xã hội…Để được làm người lương thiện có bao giờ khó như bây giờ chăng?

Continue reading