Mưa về trên phố

rain-pictures-city-streets1


Người về bỏ phố chơ vơ
Cô đơn ướt áo đầu mùa mưa giông….

Mưa lại về trên thành phố này, giữa những ngày nắng điên người và gió hầm hập mụ mẫm cả thần trí.

Mưa đầu mùa. Trong hơi đất bốc lên, ta nghe nao nao những cảm xúc khó tả bằng lời đang len lỏi vào từng mảnh hồn.

Năm nào cũng vậy, cứ đến đầu mùa mưa là tâm tính ta lại bị xáo trộn, bất an. Những luồng suy nghĩ rời rạc và mỏi mệt luôn ùa về không kiểm soát được. Luôn mơ những điều ám ảnh, sống lại những ký ức cũ xưa và lặp đi lặp lại những entry nhàm chán về cảm giác này, vì nếu không viết ra, sẽ ngập lòng bằng nỗi buồn và tan tành ra mất.

Chỉ vì, ta bỗng nhớ nao lòng những năm tháng đầu tiên xa nhà, gắn bó với thành phố này, cũng dưới những cơn mưa. Nhớ sao là nhớ cảm giác ngồi trên những chuyến xe buýt đường xa, nhìn qua cửa âm u một màn mưa trong những ngày tháng đầu tiên, chạm tay vào cửa kính lạnh băng viết vu vơ những dòng nhạc rời rạc mà nhớ nhà không tả xiết. Lại có những ngày, chạy về trong cơn mưa xối xả, rát buốt cả mặt mày. Chiếc áo mỏng lúp xúp trong màn mưa, in vết dấu của chiếc  xe đạp cọc cạch lướt vội qua những nẻo đường ngập nước.

Ta cũng nhớ bạn bè của những năm tháng như chưa bao giờ xa. Ta nhớ hộp bắp xào thơm lừng, cái bánh nóng và những lần cùng trú mưa bên trạm xe buýt, trong những quán cóc lề đường và ríu ran về những dự tính tương lai.

Ta nhớ cả những con đường về nhà quen thuộc: Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng… sau mưa, thoảng mùi phố mới tinh tươm.

Ta nhớ cả những người không quen biết, đã vô tình chạm nhau đâu đó, vô tình truyền nhau hơi ấm vào những ngày mưa buồn tê tái. Tự hỏi ông lão năm xưa, nay có còn đẩy xe lăn khắp những con đường quanh Hồ Con Rùa và ngủ ngay trong màn mưa dưới tán dù rách?

Ta nhớ cả vụng dại, nhớ những người cũ xưa đã khiến lòng một thời xao động…

Có người đã hỏi ta ý nghĩa về những câu chữ ta đã viết về một thời miên viễn. Chợt nhận ra rồi tất cả rồi cũng chỉ là quá vãng. Tại sao không chấp nhận nó như một mùa buồn rồi sẽ qua. Ta lại lao vào những vòng xoáy cuộc đời, lại sống như một con gà công nghiệp, làm việc quên ngày tháng. Để rồi cứ đến mùa này sang năm lại phát rồ lên vì nhớ những điều không tên và ngẩn ngơ nuối tiếc những điều một năm qua đã bỏ lại. Nhìn dòng người bất tận triền miên lướt vội qua nhau, cố che dấu những lớp mặt nạ, những sân si bon chen sau những tấm nilon vô cảm thấy họ đáng thương và thấy chính mình cũng đáng thương y như thế. Hòa vào dòng đời đó, ta cũng ướt rũ…

Có thể ta sẽ rất buồn, có thể ta tan biến nhưng điều chắc chắn là ta không lẩn trốn điều gì cả. Chỉ là tự bản thân ta thấy mình đã không có gì để tiếc nuối và níu kéo. Cứ như mưa, thả hồn trôi đi mải miết và tan vào từng ngóc ngách giữa một chiều mênh mông gió của thành phố.

Thành phố này- chính nó đã cho ta biết nhiều thứ, nhưng cũng dạy ta hiểu nhiều điều cay đắng. Nếu một ngày nào đó, ta không còn được đón mưa đầu mùa ở Sài thành nữa, sẽ nhớ lắm nhưng rồi biết đâu sẽ lại tập yêu mưa đầu mùa nơi xứ lạ. Mà cũng có thể, nơi ta đến chỉ toàn là nắng ấm… Có thể lắm chứ?

Thật là ngốc, vì giá mà ta sống đơn giản thôi. Sống mà đừng quá nhạy cảm và nhiều phân vân. Nhưng dù sao chăng nữa, người hãy tin rằng ta đã có thể lạnh lùng quên những điều không cần nhớ. Ta, đôi khi tàn nhẫn hơn người nghĩ rất nhiều. Ít nhất ta đã học được bài học lớn nhất sau năm mùa mưa đã cũ đó là: chính bản thân mình mới có thể là người yêu thương chính mình, nâng niu chính cảm xúc của bản thân mãi mãi và không bao giờ đổi thay!

Và, xin lỗi ai đó nếu ta nói rằng ta vẫn cô đơn ngay giữa thành phố này, ngay giữa những ngày mưa…

100_2159


Một góc Sài Gòn mưa 3 năm về trước
(Ảnh chụp chiếc xe đạp hoa của mình ngày 8/3/2008 trước Dinh Độc Lập)

SG, đầu mùa mưa tháng 5/2011

Một chiều mưa đầu mùa

rain-girl

 

Lâu
rồi không viết gì, lòng bận bịu và nhiều nghĩ suy, những tưởng con chữ cũng
không giải tỏa hết được những khúc mắt của lòng. Mắc míu trong mê cung của cảm
giác và nỗi buồn cho đến khi quyết định hãy bỏ hết đi. Thế nên hôm rồi đã tự
thả trôi mình một ngày, xa lánh thế giới, không học, không đọc, không viết, không
nghĩ suy gì cả. Dù sao thì ít nhiều cũng đã khá hơn. Tự hứa với lòng là sẽ sống
đơn giản lại, suy nghĩ những chuyện linh tinh ít thôi và ráng nhìn thấy những
mặt tích cực của vấn đề. Thấy cái ly chứa 1/2 nước thì cũng ráng tươi cười mà
rằng ôi còn đến nửa ly nước cơ à chứ không phải giãy nãy lên la trời ơi cái ly
chỉ còn có một nửa nước!

Hậu
thi cử, sắp xếp thời gian để đi giải quyết một số việc riêng, nhất là xem và
mua laptop. Ôi, cái hành trình này coi mòi gian nan lắm đây, không biết gì cả,
ôm cả đống tiền tiết kiệm lặc lè gần năm rưỡi mà mua nhầm cái máy chả ra sao
chắc chết. Nhưng không mua không được, máy bàn đã te tua lắm rùi, nó die lúc
nào không biết. Thui có cái máy, yên tâm mà mần kiếm lại.

Hổm
rày lại chộn rộn khắp facebook chuyện mấy em sinh viên năm 3 đi thực tập, lại
nhớ cách đây một năm, lòng cũng nhiều lo âu và hồi hộp. Rồi mọi thứ cũng qua,
nhìn lại một năm trôi mau thật. Bây giờ lại thèm cái cảm giác được lao vào một
kỳ thực tập đề rồi sau đó bạn bè lại quây quần trong một lớp học, được trở phố
núi và bình yên trong một góc của tâm tưởng là : Mai ta lại về trường…. Giờ thì
thay vào đó là cảm giác cũng hồi hộp, cũng âu lo nhưng lại cho một hành trình
dài, không còn bóng dáng thầy cô hay bạn bè dù chỉ thấp thoáng để an ủi, đỡ
nâng. Đường đi ở dưới chân mình, nhưng có chịu bước đi hay đi đúng hướng hay
không là quyền và khả năng của mỗi người….

Sau
những ngày nắng cháy đến mụ mị, khô khốc, mưa lại xuất hiện rồi. Cái cảm giác
ngồi ngắm bầu trời vần vũ và những cơn mưa vội vàng nối đuôi nhau rải ngập
đường sao mà buồn da diết. Tháng 6 nào lại không có mưa, mưa không dứt. Cố “lạy
trời mưa” để chạm lại những cảm xúc cũ kỹ của lòng dù ta nay đã đổi thay nhiều
lắm….

Mưa
tháng 6. Những giọt nước mắt của trời gợi nhắc nhiều kỷ niệm khó quên suốt
quãng đời thơ ấu đã qua, khi còn đếm nhịp chân trên những con đường đất đỏ
quạch. Mưa cũng in hằn những vệt bánh xe ta trên những năm tháng thân thương
của quãng đời sinh viên sắp phải bỏ lại… Chợt thèm quá được ngồi trong một quán
cà phê vắng, nhỏ long tong những lời hát của một thời miên viễn xuống lòng,
ngồi nhìn xuống đường, ngắm từng lượt xe cộ lượt phượt áo mưa phóng vụt qua để
thấy cuộc đời vẫn chuyển động vần xoay. Chợt thèm một vòng tay, một bờ vai ấm
áp của ai đó để biết mình vẫn luôn biết yêu thương và khao khát được yêu
thương. Và cũng chợt thèm quá cảm giác sum họp bên một mái ấm gia đình để biết
cái gì là bất biến giữa dòng đời vạn biến này….

Haizz, không suy
nghĩ vẩn vơ nữa. Sống thôi! Dù mưa hay nắng, ta nhỉ?

…………………o0o………………………..

Ta là gì giữa
những bộn bề của đời nhau

Ta nhỉ?

Khi những cơn
mưa đầu mùa rơi âm ỉ

Bao miên man cũ
kỹ lại tìm về

“Tình đầu là tình đẹp nhất đó anh

Tình tuổi học trò màu tím ngát xanh

Kỷ niệm lần đầu hẹn nhau trên phố khuya

Hai đứa vui say sưa dắt nhau đi ngoài
mưa….”

Ta là gì giữa
những bộn bề của đời nhau

Ta nhỉ?

Ký ức không màu
về những ngày cũ kỹ

Bao mùa mưa lặng
lẽ gọi nhau về

Từng ngày dài…
và phố núi lê thê

Nhịp bước chân nghe
gõ hồn vào lặng

Đường mòn buồn
và vụt xa vô tận

Cất từng mảnh
hồn vào xa vắng thinh không

“ Tình tuổi mặn nồng tình đã chết xanh

Tình mình giờ thành buồn nhất đó anh

Kỷ niệm tận cùng là mưa trên phố khuya

Không có anh như đêm nào

Em bước đi thẫn thờ thương nhớ hơn bao
giờ…”

Ta là gì giữa
những bộn bề của đời nhau

Ta nhỉ?

Nhìn quanh quất
cố tìm một khoảng nghỉ

Cố xếp nhau vào
những khoảng trống đời nhau

Lạy trời xin hãy
mưa mau!

…………………o0o………………………..

Từng giọt

Từng giọt

Qua cầu, ướt mi….

Chiều mưa tháng 6/2010

Những ngày mưa…

“… Tai nương nước giọt mái nhà

Nghe trời nặng nặng nghe ta buồn buồn…”

(Huy Cận)

Chiều nay, hai tiết cuối trôi qua thật buồn tẻ và ảm đạm. Mưa to quá. Tiếng mưa át đi mất tiếng thầy giảng bài. Rồi sấm, rồi chớp giăng mù mịt đầy trời. Ngổn ngang.Loang lổ. Trong một phút chốc, tôi như cảm thấy mình quá ư nhỏ bé và lạc lõng giữa ngày mưa Sài Gòn…

Mưa to thật! Sau bao ngày nắng nóng đến khô người, mưa xuống nhu rửa trôi bao gió bụi thị thành, trôi đi cả cái náo nhiệt, ồn ã, bon chen của cuộc sống phù hoa. Sau cơn mưa, khắp các đường phố bỗng tinh khôi đến lạ lùng. Trong không khí dịu mát, dễ chịu ấy, dường như thoang thoảng một mùi hoàng lan nhẹ nhàng tan trong cơn gió mát rượi của buổi chiều tà tắt nắng. Thanh thanh mà lại nồng nàn, lắng đọng, để lại nơi đầu lưỡi một dư vị ngọt mát khó tả. Trong khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đến bình yên. Tạm gác qua một bên những suy nghĩ, lo toan của đời sinh viên xa gia đình, phút chốc muốn vỡ oà ra như những bóng mưa, hoá thành làn hơi đất mà tan biến nhẹ nhàng trong không khí…

Thế rồi, thong dong đạp xe quá những con phố sạch sẽ, tinh tươm, tôi lại trở về căn gác trọ nhỏ xíu, nằm sâu trong một con hẻm hun hút lọt thỏm giữa long thành phố. Không còn nữa tiếng mưa như xối xuống mái hiên, không còn nữa những chiếc xe lao nhanh tránh mưa trên đường phố, những con người vội vã, vội vã…Giờ mưa chỉ còn lâm thâm, phơ phất. Mưa bụi chỉ đủ làm ươn ướt những mái đầu trần đi ngoài phố. Tôi lại lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra những chậu xương rồng đặt ngoài thềm nhà ai đang co ro vì lạnh mà sao nhớ quá những ngày mưa quê nhà- những ngày mưa Đà Lạt…

Không như mưa Sài Gòn, mát lạnh, là dịp để lũ con nít ở truồng vùng vẫy, thoả thích tắm dưới những máng xối ngoài mái hiên, nô đùa cùng chúng bạn. Đà Lạt mưa. Những cơn mưa lạnh buốt, kèm theo gió thốc đến thấu xương. Những cơn mưa Đà Lạt cũng chẳng đỏng đảnh như mưa Sài Gòn- bất chợt, thoắt đến thoắt đi, là một điểm nhấn giữa những ngày nắng nóng đến mụ người. Mưa Đà Lạt không chỉ là một vài giờ, một vài ngày mà là một vài tuần vài tháng. Biết nói sao cho đúng nhỉ? “…Mưa rả rich đêm ngày. Mưa tối tăm mặt mũi. Mưa thối đất thối cát, Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết, hung tợn hơn..” Tôi nhớ mãi câu văn trong bài tập đọc đã được học thuở còn thơ , có lẽ vì nó tả đúng “tính cách” của mưa Đà Lạt từ xưa đến nay. Mưa Đà Lạt đâu chỉ một vài giờ, một vài ngày, mà dầm dề từ tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác, khiến cả phố núi ướt đầm trong mưa. Nó đã trở thành một phần của năm, là một mùa mà những người con cao nguyên chúng tôi đã đặt cho cái tên đầy yêu thương: mùa mưa Đà Lạt!

Chao ôi là nhớ, những ngày mưa quê nhà. Khắp đường phố bỗng dưng trống rỗng, buồn hiu. Những con đường phố núi vốn đã dài và hẹp nay lại càng thêm trống trải và như dài ra thênh thang đến vô tận. Những chiếc áo len đủ màu sắc giờ đây đã được thay bằng màu xám xịt của những chiếc áo mưa lướt vội vàng, thoáng qua trên đường phố. Trừ mấy bác thông già lực lưỡng vẫn trơ ra những cơ bắp cuồn cuộn thách thức với cái lạnh lẽo, xạc xào những tán lá to trên cao mà gốc rễ cũng đã nứt nẻ sần sùi vì rét. Còn lại là những nàng dã quỳ hoang dại đượm vàng một màu ảo não, ngóng trộng người đi trên phố bằng ánh mắt buồn hiu quạnh. Các bà các cô lan, cúc quý phái treo lủng lẳng trên các sân thượng cũng ủ rũ khép cánh, nép vào mép chậu mà ngủ vùi suốt những ngày mưa. Dưới những mái hiên là dăm ba gánh hàng rong, đây đó là những khách bộ hành lỡ độ đường trú mưa với ánh mắt nhìn xa xăm tự hỏi không biết chừng nào mưa mới ngớt ( chứ đừng nói đến tạnh). Có ông cụ, châm điếu thuốc, khói trắng lẫn khuất, hoà quyện vào từng giọt mưa trên hiên nhà, bâng khuâng như níu kéo một cái gì xa xôi lắm…

Ngày trước, khi còn thơ nếu đó ai hỏi tôi sợ gì nhất, chắc chắc câu trả lời của tôi sẽ là: “Sợ đi học những ngày mưa!”. Những ngày mưa, không gì thú bằng vùi mình trong chăn ấm. Vậy mà cái lạnh vẫn len lỏi vào tận trong chăn, chui vào từng thớ thịt. Tôi “ngán” nhất lúc đứt ruột tung chiếc chăn “tri kỷ”, ngồi dậy thay quần áo đi học mà như bước vào cái tủ lạnh không lồ. Rồi đến khi bước ra khỏi nhà vừa trùm áo mưa vừa ngó ra trời, sáu giờ sáng mà cứ như đang chập choạng tối. Con mương nhỏ trước nhà tôi ngập nước, kêu ùng ục như một con suối . Cả con hẻm dài đầy bùn lầy, với những vũng nước to, ăm ắp mà lũ nhỏ chúng tôi phải í ới, xắn quần xắn áo mới lội qua được….

Đến trường là cả một đoạn đường dài, leo lên một con dốc cao, ngoằn nghèo, đánhvật với bao nhiêu là bùn đất, đỏ quánh, trơn trượt. Cả ngôi trường cũng ướt át, chìm trong màn mưa lạnh buốt, đầy những sình lầy do những đôi săng đan, vượt đường xa…Vậy mà vui, đứa nào đứa nấy mặt mũi tèm lem, cuộn mình trong mấy lớp áo lạnh, trông mũm mĩm như heo sữa. Vào tiết học thì không cách nào cầm được bút vì hai bàn tay đã tê cóng, lạnh buốt, phải “đề pa” bằng cách hít hờ cả mười lăm phút trước đó. Khoái nhất là đến giờ chơi, những gói xôi nóng, nh
ng ổ bánh mì giòn tan được chuyền từ căn tin lên. Trời ơi, có cắn một miếng bánh giò nóng hôi hổi mằn mặn béo ngậy, vào ngày trời lạnh như thế này, nhớ nuốt chầm chậm, cảm nhận cái nóng trôi từ từ xuống bao tử rồi lan nhanh khắp người, mới thấy hết được cái thú vị, khoan khoái của những ngày mưa!

Dư vị của những ngày rả rích, với tôi còn kéo dài đến những bữa cơm, dù chỉ là những món ăn rất bình thường mẹ vẫn hay nấu như đĩa rau muống xào kèm thêm nồi mắm ruốc kho thơm phưng phức với rổ rau sống và đặc biệt là nồi canh ra-gu nóng sốt . Tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác khi gắp một cọng rau chấm vào mắm ruồc cay nồng cặp với miếng cơm cháy rồi húp một muỗng canh rõ đầy đến nóng rang cả người mà cảm thấy không hạnh phúc nào bằng. Cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều ấm áp, chuyện trò vui vẻ mà cả cái lạnh của mùa mưa chợt như tan biến…

Với tôi, mùa mưa còn gợi nhớ về những kỷ niệm thật buồn. Ông nội, người ông đầy yêu thương của chúng tôi đã ra đi trong một ngày mưa trắng trời trắng đất. Hình ảnh chiếc quan tài ướt sũng nước lấm lem bùn đất rồi lại được trả về với đất cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi sợ ông lạnh. Sao ông trời lại nỡ để ông tôi ra đi trong một ngày lạnh giá đến nhường ấy? Hay ông trời cũng khóc, với chúng tôi, tiễn đưa một linh hồn về với cát bụi?

Và có lẽ, mùa mưa đã trở thành một mùa không thể thiếu trong năm cũng như là một phần trong tâm thức của người Đà Lạt. Với tôi đó những kỷ niệm , là những ký ức không thể phai mờ dù giờ đây tôi không còn được ngắm những cơn mưa trong mùa, không được vùi mình trong chăn ấm mà chìm vào giấc ngủ êm đềm trong tiếng mưa rả rích, tiếng gió thốc ào ạt trên mái nhà, bên hàng hiên. Phải chăng vào những ngày như thế, những ngày lạnh lẽo, ướt át thì con người lại muốn được xích lại gần nhau hơn, trao nhau bao hơi ấm của tình người. Và mùa mưa đã trở thành mùa sưởi ấm.

Thỉnh thoảng, khi đang đi trên đường, Sài Gòn chợt mưa bất ngờ. Nép vôi vào một mái hiên, lặng ngắm những giọt mưa rơi đều trên tay mà nhớ quá ngày xưa, mỗi độ giao mùa, mẹ thường dúi vào tay tôi chiếc áo mưa những lúc ra ngoài. Mẹ sợ tôi cảm lạnh. Giờ đây, Sài Gòn cũng đang vào lúc giao mùa, nhưng mẹ đâu còn ở cạnh bên để lo âu, chăm sóc. Đà Lạt cũng đang vào mùa mưa. Biết mẹ có nhớ mặc thêm áo ấm? Có tiếng thở dài xa xôi của ông cụ chạy xích lô đang đứng bên. Chưa bao giờ tôi mong mưa chóng tạnh như lúc ấy.

Và giờ đây, tôi lại bước vào những cơn mưa khác, lặng ngắm mưa của một vùng đất lạ mà tưởng như đang sống trong thời quá khứ ,với những ngày mưa thời thơ bé giờ đã theo năm tháng trôi đi xa, thật xa…

“ Ai chè bột khoai không…?” tiếng rao lanh lảnh của một gánh hàng rong khiến tôi giật mình bước ra khỏi dòng suy tưởng. Trời đã tạnh hẳn mưa rồi, mọi người lại bắt đầu nhịp sống tất bật hối hả của riêng mình. Và tôi cũng vậy. Có thể có những vất vả, những khó khăn và cả những bon chen toan tính trong cuộc sống mưu sinh. Nhưng cuộc đời cũng sẽ còn mãi những cơn mưa, bất chợt như chiều nay, rửa lai những còn đường sạch sẽ, tưới mát những vủng đất cằn khô, và tưới mát cả những tâm hồn người. Sau cơn mưa, một nhịp sống mới lại bắt đầu…

Tôi vừa bước qua một cơn mưa . Mới đó thôi mà đã thấy nhớ …Ôi, những ngày mưa!

Sài Gòn, một chiều mưa tháng 5 /2007