April me, again!

Ảnh

Vậy là đã hai năm từ hồi đọc Nỗi buồn chiến tranh.

Mình có thói quen phân chia những quãng đời bằng những kỷ niệm sâu sắc, những quyển sách gây ấn tượng mạnh, những bộ phim tuyệt vời đã xem chứ không đơn giản bằng ngày tháng hay tuổi tác như khi tôi 20, 25… giống mọi người. Ví dụ như hồi đọc Rừng Na Uy, hồi đọc Nỗi buồn chiến tranh, hồi ôn thi Quốc Gia, hồi mới Tốt nghiệp ĐH, hồi làm ở công ty cũ, hồi quen A, B C, hồi rời xa C, D E… hay gần đây nhất là hồi xem Doctor Who chẳng hạn… Khi nhắc về những cột mốc đó, hay có điều gì gợi nhớ về chúng, mình có thể không nhớ rõ ngày tháng nhưng khi có thể cảm giác rõ những điều mình nghĩ, những cảm giác mình đã trải qua rõ ràng, minh xác đến tận chân tơ kẽ tóc.

À và vì nhúng ký ức vào lớp vỏ của những kỷ vật, kỷ niệm nên mình là con người đa mang, ưa hoài cổ. Và cũng vì lẽ đó, kiểu người như mình thường khổ tâm. Hehehe. Continue reading

Advertisements

Đêm thoát sinh

Image(Cho một đêm cuối năm và những điều sau cuối….)

Khi có một ánh sao băng chói lòa băng qua bầu trời

Ai biết rằng có người đang lặng lẽ chìm vào bóng tối?

Khi người cười vui trong một sớm rất vội

Ai thấy giọt nước mắt buồn đang đóng tuyết giữa một tối mùa đông?

***

Một ngày mỏi mệt đi về chỉ mơ thấy bếp lửa hồng

Mơ thấy một khuôn mặt rất quen đang chờ đợi

Một lời chúc ngủ ngon trong đêm mịt mù rã rượi

Một vòng tay ấm áp giữa phố phường đang vội vã reo mừng

***

Ở nơi ấy ai đang nâng niu ân cần

Ai đang hạnh phúc nép mình vào một tấm vai rộng

Ai đang uống mừng, đang reo hò chúc tụng

Ai đang thì thầm những lời thề hứa nồng nàn hạnh phúc nhiều hơn một lần

***

Ở nơi này chỉ có tiếng thạch sùng

Có một đêm dài hoang hoải đợi chờ bình minh mau tới

Đường Sài Gòn những giao lộ nối nhau trăm mối

Lối đi nào cho một kẻ khất thực tình xa có thể đến, có thể dừng để thấy bớt chơi vơi?

***

Đường đời ta đã qua muôn dặm người ơi

Có biết bao nhiêu cái gọi là “Đường xưa và “Người cũ”

Có những điều tưởng chừng là trước mặt

Giờ ngoái đầu lại chỉ thấy xa mịt mù và bóng tối hút mắt phía sau lưng…

***

Tạm biệt thôi những lối cũ rêu phong

Nơi mùa đông chỉ có giá băng và sự im lặng mục nát chết điếng

Đến con thạch sùng trên tường cũng cúi đầu im tiếng

Mặc niệm cho những tháng ngày buồn chẳng có điểm tựa đang lên cõi niết bàn…

***

Một ngày – như hôm nay- rồi sẽ vỡ tan

Trong ký ức thẳm sâu như một vết sẹo buồn mãi mãi

Trong tâm trí những điều còn sót lại

Sẽ chỉ là chiếc bóng nhỏ- ở đây- ngay lúc này- ủ mình tịnh độ để siêu sinh!


Sài Gòn, 22/12/2013

***

After all, that haunted Moment, it came.

Today is their WD.

I don’t wanna talk anything, text anything or share anything coz I wished him all my best wishes for his whole life.

I don’t need he would remember about me. I just wanna he forget me forever and ever. Then he could live his happy life fully.

We had the best time together. Thanks for loving me, eventhough in a short time, coz you did it perfectly and so did I. And it’s enough for a journey of our lives. I will keep everything sleep in the bottom of my heart and buried in the deep of my head.

Sometimes, Forgetting is a Choice, Forgiveness is a Gift and Silence is a Best Wish!

Hope you will be happy with your efforts…

And that’s all.

Farewell, my 1st love, 4ever and ever!


SG, 2013, the coldest winter

Ever wonder about what he’s doing
How it all turned to lies
Sometimes I think that it’s better
to never ask why

Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone’s bound to get burned
But just because it burns
Doesn’t mean you’re gonna die

You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try

Funny how the heart can be deceiving
More than just a couple times
Why do we fall in love so easy
Even when it’s not right

Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone’s bound to get burned
But just because it burns
Doesn’t mean you’re gonna die
You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try

Ever worried that it might be ruined
And does it make you wanna cry?
When you’re out there doing what you’re doing
Are you just getting by?
Tell me are you just getting by by by

Where there is desire
There is gonna be a flame
Where there is a flame
Someone’s bound to get burned
But just because it burns
Doesn’t mean you’re gonna die
You gotta get up and try try try
You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try

You gotta get up and try, try, try
You gotta get up and try, try, try

Em hứa sẽ thay chị yêu anh chứ?

Ảnh(Sincerely, This poem for LT & Ella… with the best wishes for you, girls…)

Chào em, người con gái tôi không quen…

Tôi viết những dòng này cho em, như một người chị. Dẫu rằng mãi mãi sẽ chẳng ai ngoài tôi, chứ đừng nói gì đến em có thể đọc được.

Nhưng tôi vẫn viết, như một thói quen, một nhu cầu sẻ chia, dẫu chỉ là những lời bộc bạch ủi an cho chính mình…

À, và nếu em hỏi tôi là ai ư? Tôi chỉ là một người cũ, người cũ của chồng em.

***

Chào em người con gái không quen

Nhưng chị nhớ rõ gương mặt em mặt từ cái ngày hôm đó

Đó có lẽ là một chiều lộng gió

Nước mắt chị rơi khi lạc lối vô tình

Và khoảnh khắc khi nhìn thấy tấm hình

Đôi bạn trẻ đan tay trên Facebook

Cánh tay gầy mà dẫu có chết đi chị cũng nhớ như thật

Cánh tay từng vuốt tóc chị dịu dàng của ngày xưa

Hỡi em cô em gái mộng mơ

Người có gương mặt xinh và chiếc môi cười duyên quá

Người cũng có một nốt ruồi trên đôi má

Cùng nụ cười tươi, nhí nhảnh đến xao lòng

Chị tự hỏi rằng em có biết hay không

Chuyện của ngày xưa anh có bao giờ kể

Những nỗi đau từng khiến tim nứt nẻ

Hay chỉ là vài lời đại loại như: “Từng có lần thôi…”?

Nhưng dù sao em hãy vẫn cười

Những điều anh nói em hãy cho là đúng

Dẫu lời hứa trong tình yêu không bao giờ là thật

Hãy cứ tin như một cách sống ở đời

Có khi nào giữa đường phố đông người

Chị em ta lướt qua nhau như người lạ

Nhưng, em có người chị từng xem là tất cả

Hãy ôm chặt anh, giữa giao lộ đông nghịt đến tận chân trời

Hãy nhớ rằng anh rất thích người anh yêu mỉm cười

Hãy đừng bao giờ giận hờn và ghen tuông vô cớ

Hãy ôm anh vào lòng khi anh rạn vỡ

Khi anh buồn và cô độc giữa “vạn người thân”

Hãy dùng đôi tay em nâng niu ân cần

Hãy thương anh thật nhiều khi có thể

Hãy nói rằng em sẽ bên anh suốt mỗi ngày chẵn, lẻ

Hãy thâu ngắn chuỗi ngày xa cách bằng những cái hôn gần

Gửi người em gái có gương mặt thiên thần

Mà trong những lời cuối cùng chị thường hay chúc

Đến hôm nay, khi cả hai đã thành chồng vợ

Hãy thay chị yêu trọn vẹn phần mình

Nếu một ngày em chợt thấy một bức hình

Hay tất cả những gì anh đặt trong folder “Quá khứ”

Em có thể hứa rằng sẽ không ghen chứ

Sẽ không trách, không buồn với những thứ đã qua?

Xin em đừng nghĩ về những thứ rất xa

Đừng viễn vông suy diễn và cố tâm đoán định

Người đàn ông em yêu là định mệnh

Còn chị và anh chỉ là những xước xát giữa đời

Và một ngày khi giông tố đã xa xôi

Hãy giữ yên vui trên đôi tà áo mới

Để anh luôn trở về với căn bếp khói,

Để tiếng reo vui mỗi bữa cơm chiều nóng hổi với tiếng trẻ thơ ríu rít quây quần

Niềm vui hạnh ngộ cũng như một phúc phần

Tất cả đã tìm ra nhau trong gian nhà ấm

Ông bà vui nhìn con đàn cháu đống

Bá cổ cha, kêu gọi mẹ  rồi í ới cười đùa như một bầy sẻ non

Và ô kìa chúng sẽ cất tiếng cười giòn

Anh ân cần xoa đầu và em chớp long lanh mi mắt

Anh sẽ khẽ ôm em thật chặt

Và trao em những chiếc hôn bỏng rát mỗi đêm về

Nếu cuộc sống là một chắp nối vụng về

Thì mỗi chúng ta nên là những mắc xích vững chãi

Chúng ta chẳng cần kiếm tìm những thứ keo dán dễ dãi

Chúng ta chỉ có thể sống và yêu theo tiếng trái tim mình

Chị viết cho em từ bóng tối vô hình

Như một người em thân thương – người chị hy vọng nhất

Chị luôn tin em sẽ là người hạnh phúc

Để yêu và được yêu cho trọn vẹn niềm tin chị đã đánh mất- tự bao giờ

Cuộc sống mấy ai học được chữ ngờ

Hãy cứ yêu thật nhiều nhưng xin vẫn nên giữ lại

Một con đường lùi đi sau những gì ta gọi là “mãi mãi”

Để không phải khổ đau hơn những gì chị từng chịu đựng gấp trăm lần

Và dù chị em ta sẽ không bao giờ gặp giữa thế nhân

Chị vẫn gửi em một lời chúc lành sau tất cả

Và nếu một ngày định mệnh cho em cơ hội biết về một người xa lạ

Chỉ cần gọi chị bằng mấy chữ: “Tình cũ của chồng em”!

SG, Oct 23 , 2013 1:51 AM

Hãy hứa với em…

Ảnh

(Viết cho tình cũ…)
***
Nếu có một ngày anh chợt nhớ đến em…

Xin hãy giấu nỗi buồn vào vạt tóc

Xin hãy ru lãng quên vào trong môi cười, mắt vui và từng câu hát

Những rạn vỡ đi qua ta rẽ về phía khác

Hãy hứa rằng anh sẽ nhớ, sẽ buồn nhưng chỉ thoáng giây thôi

***

Anh hãy bận bịu trở về căn nhà nơi hẻm nhỏ xanh tươi

Nơi có những gương mặt đầy vết chân chim đang ngóng đợi

Nơi có tiếng bếp hồng reo thơm bữa cơm chiều nóng hổi

Nơi có bóng hình người vợ trẻ và những đứa trẻ ngoan lành

Nơi sẽ là mái ấm của đời anh

***

Nếu một ngày cây lá chẳng còn xanh

Khi anh không có ai ủi an và bị bao vậy giữa biển sâu cô quạnh

Hãy hứa rằng anh sẽ bấm gọi cho nàng để nghe tiếng cười trong vành vạnh

Nơi những đêm thâu chỉ có tiếng ca ru êm anh vào cơn ngủ

Với giấc mơ ngày về và mọi khoảng cách sẽ chóng gần lại thôi

***

Anh hãy hứa sẽ luôn khiến nàng cười

Sẽ ở đó lau những giọt nước mắt buồn vui của một đời phụ nữ

Hãy hứa rằng luôn nắm tay và ôm nàng thật chặt mỗi khi có thể

Và đừng bao giờ nói sẽ yêu riêng nàng suốt quãng đời chẵn lẻ

Hãy bảo rằng anh yêu trọn vẹn hôm nay, bây giờ và mỗi khoảnh khắc dịu êm

***

Nếu một ngày nàng ấy biết về em

Anh hãy hứa sẽ hôn nàng tha thiết

Nói rằng dù không phải đầu tiên nhưng giờ nàng là đặc biệt

Bởi nàng là một thiếu phụ biết yêu thương và mang trong lồng ngực

…một khát khao đắp bồi trọn vẹn cho cuộc đời anh- như em đã từng

***

Nếu một ngày anh đứng giữa vô cùng

Nơi em cũng sẽ đứng, sẽ đi, sẽ tới nhưng không cạnh nhau nữa

Anh hãy hứa sẽ nhớ về một câu thơ em từng viết cho anh giữa ngày mưa như thác đổ:

“Ngóng theo chiếc bóng mờ cuối ngõ

Ai lẫn vào đêm giữa xa xôi…”

***

Nếu một ngày dừng lại giữa lưng chừng dốc của cuộc đời

Khi những bão giông đi qua, tóc đã bạc màu, anh hãy thấy mình may mắn

Đâu phải dễ ai trên đời đều tìm được cho mình một vòng tay ấm

Đâu có mấy ai hạnh ngộ những tấm chân tình sâu nặng

Thế thì, hãy hứa rằng, sẽ thôi thấy chông chênh…

***

Cuộc đời chúng ta ken dày những nỗi nhớ không tên

Là những mất mát đã qua và nên tìm cách vun đầy thay vì lấp trống

Như những đợt sóng biển đuổi xô, xướt xát hòa vào nhau rồi lại va đập thành muôn vạn bọt nước trắng

Để khi đến lượt hình hài mình tan ra trôi tuột về đại dương sâu thẳm

Hãy hứa rằng sóng dữ chẳng còn đau…
***

13/10/2013.2ys.

Dù thế nào chúng ta đã dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, những tình cảm đơn sơ thuần khiết và vẹn nguyên nhất. Em không bao giờ ân hận về tất cả quãng thời gian son trẻ đã cùng người vượt qua nhiều bão giông. Những cảm giác hạnh phúc lẫn đớn đau đó, em sẽ không bao giờ quên và giữ mãi trong con tim tuổi 25 đầy mảnh vỡ cùng nhiều sứt sẹo này.

Đã đến lúc, em phải bỏ lại sau lưng tất cả và cất bước đi, một mình thôi. Không ngoảnh lại.

Chúc anh, người em đã từng rất yêu thương luôn vững đôi chân, và thênh thang đường dài!

Hãy hứa với anh …

Ảnh

Em hãy hứa với anh rằng: Đừng khóc!

Nước mắt rơi trên môi má nhạt màu

Anh biết phải làm sao khi nhìn chúng

Vì chưa bao giờ, anh muốn thấy em đau

***

Em hãy hứa với anh rằng: Đừng tiếc!

Tiếc làm gì những luyến ái hoang mang

Tiếc làm chi tình cũ đã phai tàn

Ai sẽ giữ chút hương xưa lở dở?

***

Em hãy hứa với anh rằng: Ngừng lại!

Trời ngoài kia còn lạnh, gió mưa tuôn

Em khóc nữa thêm giọt sầu rơi mãi

Bão lũ về cuốn mất trái tim buồn

***

Em hãy hứa với anh rằng: Em đợi!

Đợi một ngày anh sẽ đến tìm em

Đợi một ngày trăng tỏ giữa êm đềm

Soi rọi bóng đôi ta hòa làm một

***

Em hãy hứa với anh rằng: Sống tốt!

Dẫu giờ này em chẳng biết tên anh

Chưa giọng nói và chưa cả dáng hình

Nhưng vì em một ngày anh sẽ đến

***

Hạnh phúc giữa đời anh tin là định mệnh

Tuy không đầu, chẳng cuối – sẽ sinh sôi

Sẽ có ngày anh lại khiến em cười

Hong khô mắt bao ngày em ngóng đợi

***

Em hãy hứa với anh rằng: Không vội!

Hãy hứa rằng em vẫn mãi là em

Để một ngày anh bước đến bên thềm

Rước em giữa hoa bay- ngày ta cưới

***

Em hãy hứa với anh đi em hỡi

Anh sẽ cược bằng tất cả đời mình

Chỉ ở đó, tay nắm giữ vững tin

Để chứng minh chẳng hoài công em đợi…

***

Nhưng thề hứa muôn đời là lời nói

Em có quyền giữ im lặng phần mình

Trái tim băng ngỡ muôn đời khép cửa

Sẽ có ngày rộn rã giữa bình minh…

SG 4/10/2013

Vì yêu thương, cũng cần quên lãng!

Ảnh

    (Viết dài trước khi trú lòng khỏi bão…)

Những ngày này, mưa ập từng trận lớn vào phố bất kỳ lúc nào mà không cần lý do. Dẫu biết rằng mùa mưa đang đến, vẫn cứ nghĩ chỉ là một ngày mưa bình thường. Mà giờ thì chỉ ao ước những điều bình thường. Lẫn vào những khoảng xám đen của những cơn mưa chiều tối mặt tối mày, thấy chính mình nhẹ hẫng và tan biến không một dấu tích. Chỉ còn lại giữa đất Sài thành, những nỗi niềm mông mênh như bọt nước tràn lan trắng xóa…

Do một lố thuốc uống bữa giờ bắt đầu ngấm hay tại thời tiết ẩm ương âm u giống Twilight hay sao mà có cảm giác đang quay ngược lại 3 năm về trước. Không phải đơn thuần chỉ là hoài niệm, mà thực sự là đang như vậy. Cứ như là ai vừa bốc tôi quăng cái ình vào thời điểm đó, giai đoạn mới ra trường còn ngơ ngác, còn bỡ ngỡ cùng tất tật những dự cảm an nhiên, sống động về cuộc sống. Một cảm giác kỳ cục nhưng dễ chịu khi mình chưa có gì để đau đáu như bây giờ. Những nỗi buồn được gọi tên là chính nó chứ không được che dấu bắt bất kỳ mỹ từ loằng ngoằng nào khác.

Nhớ cô. Nhớ bạn. Cô và bạn đi cũng gần 3 năm rồi. SG- ĐL. ĐL-SG. Chuyến hồi hương không mong đợi. Vẫn còn tạc dạ ghi lòng cảm giác lạnh lẽo buốt cóng giữa những ngày mưa trắng trời của ba năm trước. 3 năm. 36 tháng mà tưởng như mới đây thôi. Xốc lại dư ảnh, xốc lại tinh thần bàng hoàng đưa tiễn những tháng ngày dằng dặc ngỡ đã qua mà hôm nay lại kéo về rõ ràng quá đỗi.

***

Trong những tối mưa gõ nhịp trên mái nhà, tôi nhớ tiếng guitar chậm rãi và giọng hát như những giọt buồn rơi tí tách của Pax.

Ai đó lại nói với tôi: “Anh luôn nhớ và vẫn đang đợi em…!” Tôi đã chẳng biết trả lời sao. Đã là quá dài cho một đoạn đường đời. Ai biết được, nếu ngày đó mọi chuyện đã khác đi, thì bây giờ chúng ta có còn nhớ về nhau như những kỷ niệm đẹp và người vẫn luôn “dõi theo sau lưng” tôi nữa hay không? Tôi không chắc. Chỉ biết rằng, giờ đây, cảm giác- thứ mà một số người đã đến- mang đi- và rời khỏi, thì có những cái mang- tên- là-vụn- vỡ đã hình thành, găm gút vào và cũng đã theo những bước chân cũ đi biệt tích rồi. Chẳng còn trách móc gì, chẳng còn hờn oán, cũng chẳng còn trông đợi vì tôi hiểu sẽ chẳng bao giờ chạm nhau một lần nào nữa trong đời. Như những cơn mưa ngang qua. Vẫn sẽ là mưa thôi, nhưng không bao giờ làm ướt chúng ta theo một cách cũ.

Và đó là lý do khi có người đó hỏi rằng:  “Đã có ai khiến em muốn gắn bó cuộc đời mình chưa?” Và tôi trả lời rằng: “Đã từng!”

***

Em trai về ĐL với mùa hè của nó. Tôi ở lại thành phố này với những ngày chinh chiến của tôi. Lại thích sống hoàn toàn một mình như trước đây. Tập trung toàn lực vào học, đọc, dịch, chơi với cháu, vẽ vời, viết thư pháp, nghe nhạc, xem phim, review phim và viết lách về tất cả mọi thứ. Tất nhiên là chả mấy người sống mãi được chỉ với “thú vui tao nhã” như thế, nhưng hãy cứ nên trải nghiệm lấy một lần trong đời. Tin tôi đi! Khi sống vì những điều mình thích mà chẳng phải lo đến việc kiếm tiền, không có nghĩa vụ phải làm cho người khác vui, không còn bận tâm vì việc nên sống thế nào cho vừa lòng người, không phải sợ hãi về những bổn phận, lo lắng về trách nhiệm- là cảm giác cực kỳ tự do và êm đềm.

Thế rồi, ngày thì ra sức hoàn thành bài vở theo những deadline vạch sẵn, đêm về lui cui với bài thi, dịch truyện, xem vài tập Sherlock Holmes version CBS, nghe Hans Zimmer, thi thoảng thì gục lên đống sách vở thiếp đi cho đến sáng khi vẫn để sáng đèn. Điện thoại thì cũng ngắc ngoải rồi nên chẳng buồn động vào. Rảnh chút thì dọn lại căn gác cho gọn gàng, sắp xếp lòng mình vào từng góc của bốn bức tường đã thuộc làu đến từng xăng-ti-mét. Một mình tôi vẫn ở đó, đối diện với từng ấy điều mỗi đêm. Niềm vui chỉ dừng ở ngang cửa. Song nỗi buồn thì cũng thế. Tôi không cho nó cơ hội trỗi dậy. Tôi đã buồn lắm. Đến bây giờ vẫn buồn và không biết có khi nào sẽ hết buồn hay không. Nhưng có lẽ, cứ để yên nỗi buồn ở đó, nó sẽ tìm được chỗ để vùi mình và ngoan ngoãn ngủ thiếp đi hơn là nhốt lại, giả vờ không hề biết đến sự tồn tại của nó thì nó sẽ lại lồng lên như quái vật khi lỡ may sổng chuồng mất thôi! À thế nên, từ bây giờ tôi phải tập nghĩ rằng mình đã không hề buồn nữa mà chỉ nên nói là tôi vẫn mải miết mỗi ngày trên con đường tìm kiếm niềm vui thôi!

Sự thật là thế mà, đời vẫn rất vui!^^

Như Pax nói, tôi đang học cách tuyệt đối thành thật với cảm xúc của bản thân và với những người mình yêu thương nhất hay chí ít là từng yêu thương nhất. Họ chẳng thể nhận những gì tôi có. Tôi chẳng thể cho những thứ họ cần. Vụn vỡ. Mất mát. Tổn thương. Nhưng tôi sẽ vẫn thế thôi. Vẫn sẽ yêu. Vẫn sẽ ghét. Vẫn sẽ tin vào những lời hứa hoang hoải- dù đó là những lời hứa cuối cùng tôi từng được nghe từ một ai đó- chỉ khác là không bao giờ trông đợi một ngày nào nó sẽ xảy ra nữa. Có những khái niệm luôn là vô nghĩa giữa vô lượng kiếp. Điều gì đến sẽ đến. Ai cần ở lại sẽ ở lại thôi. Kiếp này hay kiếp khác. Với người này hay người khác. Nếu vẫn còn ích kỷ thì đừng cố tỏ vẻ bao dung. Để an nhiên, chúng ta không nên nghĩ qua xa ngoài: Ở đây, Hiện Tại và Bây giờ. Có từng ấy thứ đơn giản thôi mà ta học cả đời vẫn chưa hết.

Rồi, tôi, một cô gái sắp 25, đang yêu thương mình hơn mỗi giây mỗi phút, vẫn sống xuyên qua những ngày mưa, khép lại một khoảng thời gian đầy những cũ kỹ như một thói quen, nhưng là để cất sâu vào trong những ngăn tủ cuộc đời. Những thứ nhắc rằng tôi đã từng sống và cháy hết mình vì nó. No Worry. No Regret.

Và bởi vì, yêu thương là không cần lý do, nên đôi khi chúng ta phải cho đi bằng cách học quên lãng…

*******

Vì yêu thương là không cần lý do
Cũng giống như đừng hỏi tại sao chúng ta xòe bàn tay ra giữa mưa
Và chúng ướt…
Lắm lúc ta phải lãng quên cho một hạnh phúc khác
được nảy mầm…

Vì hạnh phúc là một tấm chăn
Người này khéo co thì kẻ kia phải lạnh
Sẻ san hơi ấm
Ta không thể đòi hỏi những thứ tròn vành vạnh
Nếu bản thân không đủ đầy để lấp những khoảng khuyết
giữa nhân gian….
Những thứ chúng ta mang
Có là quá sức giữa những đức tin con người thường rao giảng?

Vì yêu thương cũng cần quên lãng
Để chẳng còn trách hờn và không cần phải nhớ về những lời hứa cuối cùng
theo gió theo mây
Chiếc lá xoay và bàn tay lạnh ngắt
Những ký ức đã nắm chặt
Rồi cũng phải buông thôi vì sẽ không còn ai giữ lại giúp mình

Này người em gái xinh – tôi sẽ không bao giờ gặp
Em không cần phải biết
Có những thứ nhiều hơn là nước mắt
Có những điều giấu sau nụ cười
Em chỉ cần yêu thôi
Người mà tôi gọi tên là “Kỷ niệm”

Vì yêu thương là phải học cách tìm kiếm
Chúng ta luôn phải trả giá cho quãng đường mình đã đi
Sai đúng gì
Công-tơ -mét vẫn sẽ chỉ một con số lạnh lùng mà ta phải móc tiền ra trả
Bởi hạnh phúc luôn có một cái giá
Hãy đừng bắt nhầm xe

Vì yêu thương là phải học cách ra đi
Nên người ta vẫn thường khuyên nhau đừng bao giờ ngoái đầu nhìn lại
Để một người yên vui bên hạnh phúc mới
Để gìn giữ sự bình tâm cho người sắp tới
Dẫu chính mình là người gồng gánh
phần bão giông…

Và vì yêu thương cũng phải học cách bằng lòng
Cũng giống như đừng hỏi tại sao khi chạm vào mưa
Và ta ướt…

[SG- July 11, 2013.
8m & 4ever.]

Lạc mất… người dưng

Ảnh

Ừ vâng, chúng ta đã từng là những người dưng – đi lạc

Lạc vào đời nhau vào giữa một sáng không mùa

Lạc vào một buổi chiều lơ ngơ mộng mị

Lạc vào giòn khô tiếng cười và vỡ tan giọt lệ

Lạc vào những ngày tháng lạ lẫm chưa từng có để biết là mình thực sự cần ai đó

… rất thương mình

***

Ừ thì, chúng ta từng là những người dưng – đã quen

Quen đến từng nhịp tim, từng hơi thở

Quen từng tiếng bước chân lúc khuya về trăn trở

Quen những tiếng cười đong đầy màu rực rỡ

Quen cả những giọt nước mắt mặn mòi xâu thành chuỗi ngày hạnh phúc

Quen cả những trống vắng đến xanh xao khi tiễn nhau vào lòng đêm vắng để chờ một ngày nắng

… lại nắm tay nhau về

***

Ừ rồi, chúng ta lại trở thành những người dưng – tan tác

Tan cả những giấc mơ khi đêm không còn tiếng hát

Tan cả những hoài niệm và dáng hình như tạc vào ký ức thăm thẳm

Tan cả những lời hỏi han- qua người khác- chỉ như bè bạn

Tan cả chuỗi ngày đẫm lệ chờ nhau như một lời hứa

Tan cả giấc mơ về váy áo xúng xính của ngày vui sum họp và cùng cười rạng rỡ

… trước khung hình…

***

Ừ và chúng ta rồi cũng chỉ là những người dưng- xa lạ

Lạ giữa những hỏi han của những người quen cũ

Lạ giữa một trời kỷ niệm đã vừa chớm đây mà đã như lâu lơ lâu lắc

Lạ giữa một vùng biển vắng vẫn xanh tựa màu ngọc

Lạ giữa tiếng cười vui khi bất chợt gặp nhau một lần nữa mà đành bước nhanh qua không dám ngoái đầu lại

Lạ giữa những ngày xưa…

***

Rồi một ngày khi ta mở mắt thấy bình minh

Ta thấy ta nằm sóng soài trên bờ cát trắng chỉ có một mình

Bơ vơ giữa miên man hoang vắng

Khắc khoải giữa đôi bờ ký ức

Xanh xao giữa hai miền hư –thực

Mất đi một phần thân thể cũng không đau bằng một phần ký ức phải quên lãng

Và khi đó ta biết mình đã thực sự lạc mất…

… một người dưng!

SG, 18/5/2003 12:12 AM

6 months & 4ever…

Tôi ghét lễ!

Mình ghét ngày lễ

Khi cuộc sống đã gắn với quá nhiều điều phải toan lo, khi làm việc cật lực là một cứu cánh, học hành miệt mài là cứu rỗi, khi những niềm vui giờ chỉ còn đọng lại trong những kết quả công việc, điểm số thì mặc nhiên, ngày lễ lại trở thành những thời khắc thừa thãi và vô dụng nhất trần đời.

Đủ để mình thao thức

Đủ để mình nhung nhớ

Đủ để mình trở trăn

Đủ để mình có trọn vẹn một ngày để cảm thấy cô đơn suốt 24 giờ.

Đã vậy còn nghe những lời chứa đầy những lời chẳng muốn nghe về nghĩa vụ, là trách nhiệm…

Ngày làm, tối học, cuối tuần thi cử miệt mài chưa đủ lấp đầy 24 giờ của mình hay sao?

Những nỗi buồn và cô đơn chưa đủ hút cạn kiệt sinh khí và chút bình an còn sót lại của mình hay sao?

Những lo lắng của mình chưa đủ nhiều hay sao?

Những trách nhiệm của mình chưa đủ lớn hay sao?

Những nỗ lực của mình chưa đủ tốt hay sao?

Thế thì họ còn muốn đòi hỏi gì ở mình thêm nữa?

Chẳng muốn than vãn làm gì nhưng chẳng biết trút lòng vào đâu cả, nên cứ phải viết ra không sẽ thành một con điên mất. Chịu đựng áp lực đến mức này là vượt ngưỡng cấp báo rồi đó nhé!

Haizzzz, muốn biến mất khỏi Sài Gòn à mà không, biến khỏi thế giới này, ngay- và- luôn!

…..

Ngày lễ

Phố xá phình to thêm bởi những đoàn người chen lấn- xô đẩy – hò hét

Những cung đường dài đến vô tận không đủ khỏa lấp một vết chân buồn

Dưới bóng ngọn đèn đường

Một chiếc bóng trơ trọi

Tự hỏi: Mình phải đi về đâu?

Ngày vẫn trôi mau

Ta vẫn theo sau

Nắm hờ vạt áo

Vén tóc mai dài chỉ chực chờ gió xõa bung

Hẹn hò những đêm lạnh

Hẹn hò với tập sách lẻ

Hẹn hò với nỗi cô đơn

Mang những giấc mơ chập chờn

Mơ mình diện váy áo mới,

Với nụ cười tươi

Mơ mình tựa vai, nắm tay ai đó

Giữa giao lộ nghịt người

Chỉ ngọn đèn trong các shop quần áo hớn hở

Dù chẳng cần ghé lại mua

Ôi, hãy quên đi những cơn mơ

Sài gòn vẫn đầy người và đông đúc thế

Vào những ngày lễ

Vẫn có biết bao con người

Con cụm như một vết chim di…

Sài gòn, giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 Quý Tỵ

**************

Thèm lại được bình an như thế này quá đi mất!!!! 😦

Ảnh

Gặp nhau lần cuối

208752_10151508499414269_2147096258_n
(Cho một lần đau nữa, rồi thôi…)
Lần cuối cùng gặp nhau
Trôi qua trong vội vã
Em ly sinh tố xoài
Anh cà phê sữa đá
***
Xe ngoài đường hối hả
Từng phút vụt trôi nhanh
Loay hoay trong im lặng
Nói chi cũng ngại ngần

***
Anh ngập ngừng hỏi khẽ
“Em dạo này ốm hơn?
Công việc em ổn chứ?
Thế còn chuyện học hành?”

***
Em cười gượng: “Ổn thôi,
Ốm do thức khuya quá
Bài tập nhiều vô kể…”
(Chẳng phải vì nhớ anh…!)

***
Khuấy mãi đá tan rồi
Cà phê vẫn đắng chát?
Đường tán nhuyễn ra rồi
Xoài sao chẳng thấy ngọt?

***
Hai năm đậm yêu thương
Giờ tan nhanh như đá
Buồn chìm dưới đáy ly
Nhấp hoài sao chẳng cạn

***
Em ngồi giữa bồi hồi
Tạc anh vào ký ức
Những yêu thương rất thực
Nhỏ từng giọt long tong

***
Em nghe tiếng tim mình
Đang đập như điên dại
Một lần cho mãi mãi
Vọng tiếng gọi tên anh

***
Có giọt sầu long lanh
Cố giữ trên mi mắt
Có nụ hôn êm ả
Chẳng chạm môi bao giờ

***
Anh ngó vội đồng hồ
“Anh phải đi việc gấp!”
Em cúi đầu, đáp chậm:
“Ừ, thôi anh cứ đi!”

***
Một lời nói chia ly
Sao dễ dàng đến thế?
Kết thúc đến gõ khẽ
Mà khiến tim nát tan!

***
Tiễn một đoạn xuống đường
Có bụi bay vào mắt
Cái ôm vội chật vật
Tích tắc nữa, nghìn trùng

***
Ngoài trời nắng rưng rưng
Giọt nào chôn vào tóc
Lặng nhìn vào xa vắng
Em giờ đây: mất anh!

***
Anh gật đầu, bước nhanh
Thay cho lời Tạm Biệt
Bánh xe lăn mải miết
Xoáy đám lá bên đường

***
Người rồi hóa vô thường
Tan vào trong cõi lạ
Giữa biển cả cuộc đời
Biết bao giờ… chạm nữa?

***
Bóng anh xa khuất rồi
Mình em quay bước vào
Trên đường, giọt nước mắt
Nằm đau đến xanh xao!

P/s:
Em biết chắc, em đã không còn là người quan trọng nhất với anh nữa và cũng sẽ không bao giờ nhận được reply. Nhưng dù sao, em cũng muốn chúc anh sẽ luôn có những ngày nắng ấm, những nụ cười tươi trên môi và một tâm hồn thanh thản.

Và chúc anh sẽ tìm được người tình, như em đã yêu anh!
TBA.
Sài Gòn, 22/3/2013.

Những ngã rẽ

Ảnh

Khi chúng ta đứng nhìn nhau lần cuối ở một ngã rẽ

Đừng buồn khi phải quay mặt và chọn một lối để bước đi

Nơi có những dấu chân mới

Và những tiếng cỏ lau thầm thì bên tai rằng: Ta đã đúng

Thì đừng e ngại gì

Có ai đã từng nói

Sẽ đi theo ta đến cuối hành trình

Khi mệt mỏi cũng là nơi cả hai cùng dìu nhau bước tiếp

Nơi có mỗi vết chân luôn có một vết chân bên cạnh và cùng về phía có bình minh

Nhưng không!

Khi ngã rẽ như một linh tính thiết thân

Khi biết rằng có tiếp tục bước bên nhau cũng chẳng còn ý nghĩa

Khi chúng ta đã nghĩ về nhau như một gánh nặng cần bỏ lại

Thì hãy đặt tất cả xuống dưới chân

Chẳng ai biết phần số rồi ra sao

Ta xa nhau như chưa từng ngừng lại

Chạm một khắc rồi cách chia biệt lối

Ta sẽ đến, sẽ dừng rồi rời nơi ta từng tới, nhưng chẳng cùng nhau

Rồi Sài Gòn ngày mai và những ngày sau

Những nẻo đường của đôi lứa yêu nhau vẫn sẽ không bao giờ cũ

Nắng rất tươi màu trên những tà váy mới

Miệng nhoẻn cười nhưng chẳng phải của riêng đôi ta

Những hàng phố sẽ mãi mãi rất xa

Nơi chiếc lá vàng của mùa thu năm nào đã trôi về quá vãng

Ta góp chúp nắng nhạt tiễn đưa người về mùa khác

Còn chút rong rêu mùa cũ góp nhặt lại để nhớ hương xưa

Đừng sợ hãi khi thấy một ngã rẽ với những đảm cỏ thưa,

Có thể đó là khi chúng ta ngừng lại và bước sang một phía khác

Chọn một lối đi đẹp đẽ hơn hay chỉ toàn đắng chát

Biết khi nào đến đoạn đường thấy bình minh

Khi chúng ta cùng dắt nhau đến ngã rẽ mang tên “Cuộc tình”

Hay bị bỏ mặt bơ vơ ở nơi cần phải chọn lựa

Nếu gặp gỡ, yêu thương là định mệnh

Thì ở lại hay bước đi lại là chọn lựa của lý trí. Và cả trái tim.

Tạm biệt ngã ba đường đã từng làm ta đớn đau

Sẽ có lúc quay lại chỉ để nhìn đám cỏ lau đã mọc cao quá gối

Cúi mình nói một lời thầm thĩ rồi sẽ bay theo gió:

“Xin cảm ơn tất cả

Kể cả lựa chọn … đã bước đi!”

[SG- 5/3/2013- 2. 730.17520.1051200.63072000 & 0]