Những cuộc gặp gỡ

article-2454735-18ae4f6100000578-577_634x414Kimberly Brown (Mỹ)

Hại người hôm trước, hôm sau người hại, đời là thế đấy…

Douglas Coker nhấp một hớp rượu đỏ và nhìn khách hàng mới của gã qua chỗ cà tím Parmigiana còn thừa trên đĩa. Họ đang ngồi trong nhà hàng ưa thích của Coker – một nhà hàng nhỏ, đắt tiền của Ý – và cả hai đã đồng thuận về giá cả cho dịch vụ của gã. Giờ đây chỉ còn những điểm trọng tâm cần gút lại.

“Đó sẽ là một tai nạn,” Coker nói, giọng gã nhỏ xuống. “Một tai nạn hoàn toàn không thể tránh được, tương đối không đau đớn. Tôi bảo đảm anh sẽ không bị tình nghi.”

Adam Pearce nhìn chằm chằm vào đống cà chua trên dĩa của Coker và giơ tay lên. “Không cần chi tiết đâu ông bạn. Tôi không muốn biết.” Coker cười nhẹ. “Tất nhiên là không. Tôi sẽ không đời nào làm anh phát chán đâu. Nhưng đến cuối tuần sau việc sẽ xong xuôi.”

Pearce gật đầu và một lọn tóc dài rủ xuống mắt anh ta. Anh ta vén nó lên với những ngón tay rám nắng và ngả người về phía trước. “Ông phải hiểu,” anh ta nói, “Đám cưới chỉ chưa được cử hành thôi. Nhưng từ khi Lila thừa hưởng công ty của cha, cô ta kiểm soát hết tiền bạc…” Anh ta siết hàm lại và nghiến những chiếc răng hoàn hảo vào nhau. “Cô ta đối xử với tôi như một đứa trẻ con. Lâu lâu thì phát cho một vài trăm đô lúc này, lúc khác. Tôi đang sống nhờ trợ cấp, trời đất ơi.” Pearce trẻ hơn hầu hết những khách hàng của Coker. Gã đoán anh ta khoảng độ 30, và với vẻ ngoài điển trai cùng vóc người vạm vỡ, anh ta có thể dễ dàng trở thành một người mẫu. Nhưng tính nết hay hờn mát, chỉ biết thủ thân đã hủy hoại cái mã bên ngoài và cái giọng than vãn của anh ta khiến Coker phát cáu.

Đến phiên Coker giơ tay lên. “Tôi không quan tâm lý do ông Pearce. Tôi chỉ cần ông chắc chắn sẽ trả tiền đầy đủ.”

Pearce gật đầu. “Tôi sẽ có tiền cho ông vào ngày mai. Trong lúc ấy…” Đôi mắt xanh của anh ta lạnh tanh khi rút ra một tấm ảnh trong ví và đẩy nó qua bên kia bàn cho Coker. Coker bỏ tấm ảnh vào túi mà không nhìn nó lấy một cái, đoạn đưa hóa đơn tính tiền cho Pearce.

Coker sải bước vội trên vỉa hè. Gã chỉ có vừa đủ thời gian để kịp gặp khách hàng tiếp theo, tại một quán cà phê bên kia con phố.

Thường thì cả tháng Coker không có lấy một khách hàng mới, nhưng đến nay đã gần một năm trời. Gã chưa từng có đến hai khách trong vòng một ngày trước đây, nhưng cả hai đều đầy triển vọng khi hẹn gã qua điện thoại. Và, mặc dù rất ghét thừa nhận điều này thậm chí với chính mình, gã cần tiền.

Khi ngồi trên taxi qua bên kia phố, gã ngẫm nghĩ về nghề mình đang làm. Thường là cùng một câu chuyện cũ, với những diễn viên khác nhau: ai đó phát chán vợ hay chồng mình nhưng không muốn thay đổi mức sống với một vụ ly dị tốn kém. Tiền, luôn tóm lại là là vì tiền. Tất nhiên, không phải tất cả những khách hàng của gã đều có mục tiêu nhắm vào người phối ngẫu. Thỉnh thoảng gã cũng thực hiện dịch vụ cho những tay thương nhân hay chính trị gia có chuyện gì đó cần dàn xếp. Nhưng phần lớn công việc của gã liên quan đến các chuyện gia đình, và mặc dù gã không thể lý giải tại sao, Coker thích như vậy.

Terri Murr hóa ra cũng là một khách hàng trẻ tuổi, thậm chí trẻ hơn cả Adam Pearce. Coker ngả người vào cái ghế trước mặt cô ta và gọi một ly cappuccino gấp đôi. Không nói không rằng, gã lấy một tờ khăn ăn và viết lên đó một con số.

Terri nhìn chằm chằm vào tờ khăn ăn, sau đó bắt đầu xé nó ra thành từng mảnh vụn. “Ông đòi quá nhiều tiền, ông Coker.” Cuối cùng, cô ta cất lời.

“Tôi thực hiện một dịch vụ đáng đồng tiền bát gạo, cô Murr. Tin tôi đi, tôi đáng giá đến từng xu.” Gã nhìn cô, biết rằng cô ta phải nghĩ kỹ và tự mình quyết định. Cô ta mím chặt đôi môi đỏ khi lặng nhìn tờ giấy ăn đã bị xé nát vụn. Móc tóc đen nhánh, sẫm màu ôm lấy khuôn mặt hình trái tim. Những đốm tàn nhang lan lấm tấm quanh chiếc mũi nhỏ nhắn và gò má hơi hõm xuống y như rằng Coker có thể thấy một chiếc lúm đồng tiền nếu cô ta mỉm cười.

Cuối cùng, cô ta nhìn vào gã, đôi mắt nâu đã trang điểm một cách cẩn thận đanh lại, phá hỏng hoàn toàn vẻ ngoài xinh đẹp tươi trẻ kia. “Khi tôi cưới George một năm trước, tôi thực sự không mong …” Giọng cô ta trầm xuống thành một tiếng thầm thì. “Tôi thực sự đã không mong lão ta sống lâu đến tận bây giờ. Nhưng lão đang trong giai đoạn sung sức và bác sĩ của lão nói rằng lão còn có thể sống thêm nhiều năm nữa.” Cô ta siết chặt đôi nắm đấm nhỏ nhắn của mình. “Lúc đó tôi sẽ, tôi sẽ già đi! Giờ tôi muốn sống cho chính mình. Chúng tôi có một hợp đồng tiền hôn nhân ghi rằng tôi sẽ không được chia chác gì nếu chúng tôi ly dị, nhưng nó không bao gồm… à ông biết đấy.”

Coker gật đầu vẻ cảm thông nhưng vẫn tiếp tục im lặng. Những ngón tay của Terri di chuyển qua lại giữa mảnh khăn ăn bị xé vụn sang tách của mình. Cuối cùng, cô ta thở dài. “Thôi được. Chúng ta đã thỏa thuận xong.”

***

Coker dành vài ngày sau đó theo dõi Lila Pearce. Gã biết rằng rất nhiều người trong nghề như gã không bao giờ đến gần đối tượng cho đến khi đúng lúc, để tránh cho ai đó thấy và nhớ mặt họ. Nhưng biết được những thói quen và tính cách của một người sẽ giúp gã quyết định sẽ sử dụng phương thức nào. Lila là một phụ nữ quyến rũ, không cầu kỳ mà chỉ thích mặc những bộ trang phục công sở buồn tẻ và những đôi giày bền chắc. Khi cô không vội vã đến công sở, hay dùng cơm trưa cùng khách hàng cùng những kế hoạch phiền nhiễu khác, cô gọi điện thoai di động trong chiếc ô tô mui kín màu đen trang nhã của mình. Và dù Lila không phải kiểu phụ nữ gã thích, Coker đánh giá cao năng lực và sự tháo vát của cô. Gã không thể ngừng tự hỏi làm thế nào một người dám nghĩ dám làm như Lila lại dính vào những kẻ như Adam Pearce.

Suốt một tuần gã theo dõi, cô hai lần đi gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn Adam Pearce khá nhiều trong một nhà hàng khách sạn riêng tư. Cả hai lần, khi rời khỏi đó sau vài giờ, cô lái xe hết tốc lực qua vùng ngoại ô hết, mà gã không nghi ngờ gì là làm dịu đi tội lỗi của mình. Coker cho rằng Adam đã đúng khi đến tìm gã. Trước sau gì Lila Pearce cũng sẽ nhận ra rằng cô ta không muốn cưới hắn chút nào và sẽ thôi trợ cấp cho anh ta lấy một xu nhỏ.

Khi không theo dõi Lila, Coker tập trung vào George Murr. Hai ngày sau cuộc gặp với Terri, Coker đỗ xe dưới khu nhà của Murr và ngồi trong xe quan sát ông già. Terri đã nói rằng lịch trình của Murr được lập cố định vào mỗi buổi chiều lúc 4 giờ, ông già sẽ đi bộ như một phần đã định trong quy trình trị liệu sức khỏe mới.

Trong khi gã chờ đợi, Coker chiêm ngưỡng những hộ trong dãy nhà. Chúng là những căn biệt thự cũ hơn, xây cách xa đường phố, và Cooker có thể dễ dàng đoán chắc rằng mọi chủ nhân thuê cùng một người làm vườn. Đằng sau những bụi cây cao được cắt tỉa sắc sảo khéo léo, gã thấy những vuông cỏ dày rộng rãi và những luống hoa gọn gàng cùng kiểu. Trong khi gã đang quan sát, một ông già tóc bạc trắng, gầy và cao lêu nghêu bước qua một trong những cái cổng biệt thự và bắt đầu một màn co duỗi người. Ông già đã khoảng 70 tuổi và Coker nhận ra ngay là người trong bức ảnh Terri đã đưa cho gã. Ông ta đi xuống vỉa hè bằng những bước chân đầy năng lượng, cẳng tay rắn rỏi và đôi chân nhảy nhót. Coker đi theo một lúc, để nắm chắc lộ trình của Murr. Gã vỗ nhẹ cái bụng mềm nhũn của mình và lắc đầu. Quả là tuyệt vời khi vẫn giữ được vóc dáng như vậy đặc biệt khi đã cao tuổi thế kia.

Quay trở lại căn hộ của mình, chờ đợi bữa tối được giao đến, Coker đi qua đi lại trong phòng khách đoạn nghĩ về Adam Pearce và Terri Murr. Cả hay đều còn trẻ và ích kỷ. Những kẻ đã chờ đợi đến thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên mới quyết định những dịch vụ tàn khốc mà gã cung cấp. Nhưng cả hai người này…! Có vẻ thật chẳng công bằng khi thủ tiêu George Murr và Lila Pearce và để cho hai kẻ trẻ tuổi tham lam này sống.

Khi Coker đang ngồi hút ly cocktail trước bữa tối của gã, một ý tưởng bắt đầu hình thành. Gã cân nhắc nó trong tâm trí, suy nghĩ mọi kết cục có thể xảy ra. Tất nhiên, nó có thể thất bại, nhưng nếu nó theo đúng kế hoạch thì sẽ thật tuyệt!

***

Một tuần sau đó, Coker kết thúc bữa trưa với pho mát Brie và trái cây, lau nhẹ đôi môi bằng một miếng khăn ăn và hất nó ra khỏi bàn. Giờ là lúc thi hành kế hoạch của gã. Gã kiểm tra một con số trong cuốn danh bạ riêng tư của mình, nhấc điện thoại lên và quay số. “Coker đây. Chúng ta phải gặp nhau,” gã nói. “Phải, việc quan trọng. Được thôi. Tối nay 7 giờ.” Coker cười nhẹ, sau đó bấm một cuộc gọi khác.

Từ chiếc bàn trong quán cà phê lờ mờ, Coker quan sát thấy một người đàn ông sải những bước dài trên vỉa hè và băng qua đường. Anh ta đứng bên ngoài nhà hàng Ý và liếc nhìn đồng hồ. Người phụ nữ đến từ hướng khác, gần như va mạnh vào anh ta. Họ bước đi một cách lo lắng, mỗi người một lối vào cửa. Coker nhận thấy rằng cả hai đều chẳng có có chút gì tỏ vẻ đau buồn vì mất mát những người thân mới đây.

Cokker nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười khi gã thấy họ liếc nhìn người kia, sau đó nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng, lúc 7 giờ 20, gã thấy người đàn ông cất lời hỏi thăm. Qua ngôn ngữ cơ thể của họ, Coker có thể gần như đoán được điều họ nói với nhau.

“Tôi đoán cả hai ta đã đứng lâu quá rồi,” người đàn ông nói, nhún vai. “Đúng vậy.” cô ta gật đầu.

Gã ra hiệu cho nhà hàng, “Ồ, chúng ta đến đây rồi thì có lẽ cũng nên ăn uống một chút… Cô muốn dùng bữa cùng tôi không?” Anh ta chìa tay ra và giới thiệu về mình.

Người phụ nữ lưỡng lự một chút, sau đó bắt tay anh ta. “Tôi cho rằng dùng một bữa tối cũng chẳng sao.”

Cả hai đi vào trong nhà hàng và Coker mất dấu họ. Gã ngồi tựa vào ghế và tự mỉm cười. Không bao giờ là điều tai hại khi gieo trồng một hạt mầm nhỏ tạo ra một cơ hội kiếm tiền nhỏ trong tương lai. Bọn họ rồi sẽ có một vài tháng- có lẽ một năm- hưởng thứ hạnh phúc không xứng đáng ấy trước khi lòng vị kỷ cá nhân của họ lại trỗi dậy. Gã tự hỏi phải mất bao lâu họ mới cảm thấy bắt đầu chán ngán nhau và ai sẽ là người nhanh chân chọn dịch vụ của gã trước. Mà cho dù là ai liên lạc với gã đi nữa, mà gã đoán đó sẽ là Adam, thì gã đều có thể tính phí cao hơn phí thường lệ. Sau mọi chuyện, gã quá rõ tình trạng tài chính của họ.

Ngọc Vân (Dịch)

Truyện đã đăng. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s