Phía sau cánh cửa

jacobs

W. W. Jacobs (Anh)

Ngọn lửa trong thư phòng đang cháy nhỏ dần giữa một đêm ẩm ướt nhưng ấm áp. Bấy giờ, ánh lửa chỉ còn lập lòe như những mảnh vỏ sò xam xám và chực chờ lụi tàn trong lò sưởi.

Song Trayton Burleigh vẫn cảm thấy nóng bức, đoạn bật dậy khỏi ghế bành, đánh lửa, rút một điếu xì gà từ chiếc hộp bên cạnh bàn rồi tiếp tục ngồi xuống ghế.

Căn phòng, nằm trên tầng ba phía mặt hậu ngôi nhà, vừa là nơi đọc sách, làm việc, hút thuốc và cũng là nỗi chán chường của bà quản gia già nua cùng một gia nhân quản lý cả ngôi nhà. Đây là cơ ngơi riêng được để lại cho Trayton Burleigh và James Fletcher bởi một mối liên hệ xa xôi của cả hai người hơn mười năm về trước.

Trayton Burleigh ngồi tựa lưng vào ghế bành ngắm những làn khói phả ra từ điếu xì gà qua đôi mắt nhắm hờ mơ màng. Thỉnh thoảng, gã mở to mắt và liếc nhìn khắp căn phòng thoải mái, tiện nghi hoặc đưa ánh nhìn chằm chằm lạnh lẽo đầy căm ghét về phía Flercher trong khi ông này đang ngồi lãnh đạm ngậm chiếc tẩu thuốc. James Fletcher, có thói quen vừa ngậm chiếc tẩu vừa nói chuyện qua kẽ răng.

“Tôi cho rằng anh vẫn chưa nghĩ thông suốt”, Burleigh đột ngột cất tiếng “Và tôi từ chối những điều kiện của anh.”

“Không!”, Fletcher nói, một cách dứt khoát.

Burleigh rít một hơi thuốc đầy và phả từng cuộn khói chầm chậm ra ngoài. “Tôi sẽ đi và để anh sở hữu mọi thứ ư?” gã tiếp. “Anh sẽ ở lại đây sở hữu ngôi nhà, thành người chủ duy nhất của cái cơ ngơi này và đại diện cho cả công ty ư? Anh quả là tay giỏi đâm sau lưng đấy James Fletcher ạ!”

“Tôi là một người trung thực,” Fleatcher nói, “Thay vì thụt két như anh, tôi có khả năng kiếm đủ tiền nhưng không phải bằng mọi giá để thành kẻ chiến thắng. Anh biết rất rõ điều đó mà.”

“Không cần thiết phải vay mượn đâu,” Burleigh bắt đầu giận dữ, “Chúng ta có thể trả tiền lãi dễ dàng trong khi kiếm lại vốn bằng cách ấy.”

“Đó là điều anh từng đề nghị.” Fletcher nói, “Và câu trả lời của tôi vẫn vậy. Tôi sẽ không làm ăn với kẻ gian dối. Tôi sẽ kiếm từng xu để chi trả mọi thứ và cứu vãn tên tuổi của công ty và cả của anh nữa. Nhưng tôi không cho phép anh tiếp tục phá đám nơi làm việc này hay ngồi trong căn nhà này sau đêm nay nữa đâu!”

“Anh dám à!” Burleigh hét lên với sự giận dữ điên cuồng.

“Tôi sẽ không đổi ý đâu.” Fletcher nói. “Anh có thể chọn lựa giữa việc bị sa thải hoặc chịu hình phạt khổ sai. Đừng cố ngăn tôi, anh không dọa được tôi đâu, tôi dám chắc điều đó. Ngồi xuống đi!”

“Anh đã làm rất nhiều điều tử tế.” Burleigh chậm chạp cất lời, ngồi xuống ghế “Vậy anh có tính đến chuyện tôi sẽ sinh nhai thế nào chưa?”

“Anh có đôi bàn tay khỏe mạnh và cả sức lực.” Fletcher đáp, “Tôi sẽ cho anh hai trăm bảng và sau đó anh phải tự lo cho bản thân. Anh có thể lấy tiền ngay bây giờ.”

Nói đoạn ông ta lấy chiếc ví da trong ngực áo và móc ra một cuộn tiền. Burleigh kiên nhẫn nhìn theo rồi đưa tay lấy nó từ trên bàn. Đoạn gã làm một cử chỉ giận dữ, vò nát nó trong tay rồi ném vào một góc phòng. Fletcher nhả một hơi khói.

“Bà Marl ra ngoài rồi phải không?” Burleigh đột ngột hỏi. Fletcher gật đầu.

“Tối nay bà ấy ra ngoài,” ông chậm rãi nói, “Và cả Jane nữa. Cả hai đi đâu đó cùng nhau nhưng sẽ không trở về trước tám rưỡi sáng đâu.”

“Anh sẽ để cho tôi ăn thêm một bữa sáng ở nơi đây rồi sau đó…” Burleigh gằn từng tiếng. “Tám rưỡi sáng, tám rưỡi…”

Anh ta bật khỏi ghế lần nữa. Lần này Flethcer rút cái tẩu ra khỏi miệng và nhìn theo gã. Burleigh khom xuống, nhặt lấy cuộn tiền rồi bỏ chúng vào túi.

“Nếu tôi phải ra đi tay trắng, chẳng có lý gì anh lại được ở đây,” Nói rồi, gã lao tới đóng sập cánh cửa lại. Khi đó, Fletcher vộ vàng bật dậy khỏi ghế vẻ đầy bất ngờ. Burleigh liền với tay lên tường và rút một thanh kiếm Nhật khá mảnh từ chiếc chuôi khắc bằng ngà, tiến chầm chậm về phía Fletcher.

“Tôi sẽ cho anh suy nghĩ lại, Fletcher,” gã hăm dọa. “Anh là kẻ biết giữ mồm. Hãy im lặng và để mọi thứ bình thường như chúng vốn có. Và anh sẽ được an toàn.”

“Bỏ nó xuống!” Fletcher gay gắt.

“Tôi nói là làm đấy!” Gã kia quát lớn.

Fletcher chỉ vừa kịp nhìn vào món vũ khí một khắc đã bất ngờ cảm thấy một vết thương bén ngọt. Nắm tay ghì chặt cán thanh kiếm của Burleigh đã gần chạm vào lồng ngực Fletcher rồi nhanh chóng rút ra.

Ngay sau đó Trayton Burleigh vội vã nhảy ra xa. Căn phòng lúc này tối đen như mực. Ông Fletcher cố gắng giơ đôi tay lên nhưng cuối cùng ngã vật ra sàn.

Không gian im ắng đến nỗi, Burleigh hầu như không thể nhận ra rằng mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc. Thậm chí gã còn ngu ngốc đứng đó và chờ đội ông ta ngồi dậy. Sau một hồi định thần, gã rút ra chiếc khăn mùi xoa định lau thanh kiếm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã lại ném món vũ khí xuống sàn.

Xác của Fletcher vẫn nằm đó. Khuôn mặt trắng bệch hếch lên phía ngọn đèn. Bấy giờ,  Burleigh cảm thấy buồn nôn, bèn kéo cái xác về phía cái xác ra xa cánh cửa cho đến lúc nó bị chiếc bàn che khuất. Gã cẩn thận nhìn xuống kiểm tra quần áo, đôi giày bốt của mình đoạn đi ra cửa mà không dám ngoái nhìn lại. Có cái gì chuyển động trong bóng tối khiến gã rú lên yếu ớt rồi mò ra cửa trước khi kịp nhận ra đó là chiếc đồng hồ, Nó vừa điểm mười hai giờ.

Gã ra đứng đầu cầu thang, cố trấn tĩnh lại. Ngọn đèn phía dưới chân cầu thang, những bậc thang và những món đồ nội thất trong nhà đều khá buồn tẻ và quen thuộc đến nỗi gã tưởng như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Gã chậm chạp lê chân xuống dưới và tắt ngọn đèn. Bóng tối bao trùm khắp nơi khiến gã kinh hãi. Trong cơn hoảng loạn, gã đâm đầu chạy ra phía hành lang, chụp lấy cái mũ trên giá, phóng ra cửa và đi bộ xuống cổng.

Lúc này, chỉ trừ một cánh cửa sổ còn sáng đèn, các nhà hàng xóm chung quanh đều đã chìm trong bóng tối và vài ngọn đèn đường le lói giữa không gian tĩnh mịch. Trời đang đổ mưa phùn, con đường đá cuội đầy bùn lầy. Burleigh đứng ở cổng cố lấy lại lòng can đảm để quay trở vào trong. Ngay lúc đó, gã nhận ra một cái bóng xuất hiện trên đường và đang tiến gần lại phía hàng rào.

Nhận thức rõ ràng về tội ác vừa gây ra khiến gã chợt tỉnh táo và cố gắng tránh né viên cảnh sát đang từ đâu tiến đến. Chiếc áo choàng ướt lấp lánh trong ánh đèn đường và những bước chân chậm chạp, nặng nề của ông ta khiến gã run rẩy. Lẽ nào cái xác trên kia có thể thét lên báo hiệu? Hay viên cảnh sát sẽ nghi ngờ hành động lấp ló của gã và theo vào nhà? Nghĩ thế, gã bèn tỏ vẻ lơ đễnh khi viên cảnh sát đi lướt qua sau khi nói vài câu chào buổi tối và bình luận vu vơ về thời tiết.

Khi tiếng bước chân viên cảnh sát vừa khuất dần, gã đã vội vàng quay trở về nhà, vào tiền sảnh. Gã bước nhẹ như mèo lên bậc thang đầu tiên, đánh diêm rồi bình tĩnh đi lên tầng, đóng cánh cửa thư phòng mà lúc nãy trong khi hốt hoảng gã đã quên. Sau đó, cũng với bàn tay chắc khỏe ấy, gã thắp sáng ngọn đèn trong phòng ngủ của mình, mở hé cửa sổ và ngồi xuống giường, cố nghĩ ngợi.

Gã còn tám tiếng đồng hồ. Tám tiếng và hai trăm bảng trong cuộn tiền nhỏ. Gã lấy nó ra và cẩn thận gỡ ra từng tờ tiền mặt đoạn đi qua đi lại trong phòng, bỏ vào túi những món tư trang gã sở hữu.

Nỗi khiếp sợ ban đầu đã trôi qua và giờ đây được tiếp nối bằng nỗi sợ cái chết.

Với nỗi sợ này, gã lại phải ngồi xuống giường và cố vắt óc ra để suy nghĩ mọi mưu mẹo để thắng ván bài định mệnh mà gã đã lỡ đặt cược bằng cả cuộc đời mình. Gã đã đọc đâu đó về những kẻ tội phạm đã hấp tấp lẩn trốn và rốt cuộc cũng ngu ngốc bị tóm gọn. Gã cũng nghe nói về nhưng tên tội phạm đã mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn và vô tình để lại vài bằng chứng vạch tội đáng nguyền rủa.

Nghĩ đến đấy, gã bèn mở ngăn kéo, lấy ra khẩu súng lục đã nạp đầy đạn. Nếu tình huống xấu nhất xảy đến, gã muốn chết thật chóng vánh.

Bắt đầu từ tám giờ, với hai trăm bạc lẻ gã sẽ phải tìm nơi ăn chốn ở tạm thời ỡ một khu đông dân cư và để cho râu tóc mọc dài ra. Khi nào lệnh truy nhã hết hiệu lực, gã sẽ trốn ra nước ngoài và bắt đầu lại cuộc sống mới.

Hay gã sẽ nói dối Fletcher đi biển? Ai buồn kiếm anh ta khi đang hưởng những hạnh phúc bình thường như bao người? Gã ngồi cân nhắc. Một lựa chọn sẽ quyết định sống hay chết.

Khuôn mặt gã bắt đầu nóng bừng khi nghĩ về âm mưu bại lộ. Mùa này có rất nhiều người đi biển nên chắc chắn lý do này sẽ không bị để ý. Nhưng rồi một ngày nào đó người ta cũng sẽ tìm ra sự thật. Gã chợt giật mình và lo lắng đi lại trong phòng. Mọi chuyện không hề đơn giản như gã nghĩ, mà phức tạp hơn nhiều.

Cái đồng hồ nhỏ trên bệ lò sưởi trong thư phòng đã điểm một giờ và ngay lập tức kéo suy nghĩ của gã về phía thư phòng. Cái đồng hồ có vẻ là sinh vật sống duy nhất trong căn phòng đó. Và gã tự hỏi liệu cái vật nằm ở dưới gầm bàn kia có nghe thấy những âm thanh kia hay không và rùng mình…

Gã bắt đầu cố nén hơi thở gấp gáp đầy sợ hãi. Đâu đó dưới nhà có tiếng cọt kẹt của chiếc bàn lớn sau đó đến những tiếng động khác. Gã mở hé cửa ra nhưng không dám nhìn ra ngoài, cố nghe ngóng. Căn nhà tĩnh mịch đến nỗi gã có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ trong gian bếp dưới nhà. Gã mở toang cánh cửa và nhìn vội ra ngoài. Vừa lúc đó, chọt có một tiếng rít ghê rợn phát ra từ phía bậc thang khiến gã giật bắn mình quay trở vào phòng và ngồi run rẩy trên giường trước khi kịp nhận ra rằng tiếng kêu đó phát ra từ con mèo nuôi trong nhà. Rõ rành rành là tiếng mèo, nhưng vấn đề là cái gì đã làm nó kêu lên kinh hãi như thế?

Sự im ắng lại phủ trùm và gã lại mò ra khỏi phòng một lần nữa. Gã bắt đầu tin chắc rằng có cái gì đó đang di chuyển lén lút, vụng trộm trên những bậc thang. Gã lại nghe rõ tiếng kẽo kẹt của những chiếc bàn và những tay vịn lan can của dàn chấn song khua vào nhau lách cách. Sự im lặng và hồi hộp đáng sợ bao trùm khắp nơi. Có khi nào chínhFletcher đang chờ đợi gã trong bóng tối bên ngoài kia?

Gã cố đấu tranh nội tâm để xua tan dần nỗi sợ và mở cửa, đánh bạo nhìn ra ngoài. Ánh sáng từ phòng ngủ của gã lan chảy ra đến đầu cầu thang và gã há hốc mồm sợ hãi. Gã đang tưởng tượng hay cánh cửa thư phòng đối diện của Flecher vừa đóng lại? Gã hoa mắt hay chính nắm đấm của cánh cửa thực sự đang xoay?

Trong sự yên lặng đến rợn người, gã nhìn quanh quất để chắc chắn rằng không có gì đang đi theo mình và lần mò định leo xuống những bậc thang tối đen. Ngay lúc đó, miệng gã há hốc và muốn bệnh lẫn nôn mửa lần nữa. Cánh cửa thư phòng, gã nhớ rõ ràng là đã đóng lại và khi nãy khi quay trở lên nó vẫn ở vị trí cũ mà nay đang mở ra he hé. Gã tưởng tượng thấy có tiếng sột soạt bên trong, nhưng thần trí lại từ chối suy nghĩ ghê gớm ấy. Nhưng ngay sau đó, không hề nhầm lẫn, gã lại nghe thấy tiếng một cái ghế va vào tường.

Gã rón rén tiến gần lại cánh cửa, hi vọng cái vật trong phòng không biết đến sự hiện diện  của gã bên ngoài. Rõ ràng “nó” đang trườn bò lén lút trong phòng. Bằng hết sức bình sinh, gã bất ngờ chộp lấy cái tay nắm cửa đóng sập nó lại đánh rầm rồi xoay ổ khóa, đoạn chạy như điên xuống cầu thang.

Một tiếng thét khủng khiếp phát ra từ căn phòng cùng với tiếng đập cửa thình thịch nặng nề vào những ván ô cửa. Căn nhà như rung chuyển bởi những cú đấm tuyệt vọng và tiếng rít khan của một kẻ đang sợ hãi. Còn Burleigh đang trên đường chạy thục mạng ra phía hành lang đã ngay lập tức ngừng lại, vịn tay vào chấn song và lắng nghe. Tiếng đập cửa đã ngừng, giờ đây là tiếng van vỉ xin được cho ra.

Ngay lập tức, Burleigh chợt hiểu toàn bộ những điều đang xảy ra và nó có ý nghĩa với gã đến thế nào. Rõ ràng, lúc nãy khi trở vào nhà, gã đã để ngỏ cửa phòng ăn và chắc hẳn có tên trộm đêm nào đó đã “thăm viếng” ngôi nhà. Giờ thì gã không cần phải trốn chui trốn lủi nữa. gã cũng không còn phải sợ sợi dây thong lọng của tên đao phủ hay cảnh ngục tù tăm tối. Thằng khốn ngu ngốc trên kia đã cứu sống gã.

Khi gã quay trở lên, kẻ bị nhốt bên trong vẫn nỗ lực tuyệt vòng để xoay giật chiếc nắm đấm ra khỏi cánh cửa.

“Có ai ở ngoài đó không?” anh ta la lớn.

“Cho tôi ra!” giọng hét bắt đầu điên cuồng. “Vì chúa, xin hãy mở cửa ra! Có ai ở đây không?”

“Ở yên đó!”, Burleigh quát lên lạnh lùng. “Ở yên đó! Nếu mày muốn ra, tao sẽ bắn mày như một con chó!”

Tiếng đáp trả duy nhất là một cú đấm mạnh trên nắm đấm cửa. Burleigh giơ cao khẩu súng lục và nhắm vào độ cao ngang bằng khoảng của ngực của một người đàn ông rồi bắn xuyên qua tấm ván cửa.

Tiếng nổ cùng tiếng gỗ bị nghiến nát tạo ra một âm thanh chát chúa, tiếp theo là một sự im lặng khủng khiếp. Không bỏ lỡ thời cơ, Burleigh vội vã chạy như bay xuống dưới thang, nhào ra mở rộng cánh cửa, hét lớn nhờ sự giúp đỡ.

Ngay lập tức, một viên sĩ quan và cảnh sát lúc nãy gã vừa gặp đang tuần tra hộc tốc chạy đến. bằng mấy lời giải thích rời rạc, Burleigh chạy lên cầu thang trước để dẫn đường rồi ngừng lại bên ngoài thư phòng. Gã trộm kia vẫn ở bên trong, vẫn cố phá khóa cánh cửa bằng gỗ sồi vững chắc. Burleigh cố gắng vặn chìa khóa, nhưng vô hiệu. Viên sĩ quan lùi lại, thúc vai tông mạnh vào cánh cửa. Nó bật ra, mở toang.

Ông ta suýt ngã vào bên trong. Viên cảnh sát vẫn theo sau. Hai tia sáng phát ra từ chiếc đèn xách ngay thắt lưng họ nhảy nhót trong căn phòng tối đen. Tên trộm nãy giờ bị cánh cửa che chắn chợt nhảy xổ ra. Và ngay lập tức, cả ba bổ nhào vào phía nhau.

Burleigh vẫn đứng ngay lối vào, lạnh lùng nhìn cảnh này và nhếch mép thật khẽ. Gã chỉ chờ đợi mọi chuyện diễn ra theo ý muốn.

Ngoài tiếng vấp ngã của hai viên cảnh sát và hơi thở hồng hộc của tên trộm, mọi thứ vẫn im ắng. Cái nón sắt rơi xuống, nảy lên vào cái rồi lăn trên sàn nhà. Một cái bóng đen ngã xuống kèm theo tiếng gầm gừ và tiếng còng đánh tách rõ ràng. Một cái bóng cao lớn đứng dậy và một cái bóng khác vẫn quỳ trên sàn, đè gã trộm xuống. Một cái bóng khác đang sờ vào túi, đánh diêm và thắp sáng ngọn đèn trong phòng.

Ánh sáng đổ xuống khuôn mặt phấn khởi và bộ râu đẹp của viên sĩ quan. Ông ta hói đầu và món tóc còn lại thì rối bời. Burleigh bước vào phòng và nhìn chằm chằm giận dữ vào kẻ đang nửa mê nửa tỉnh trên sàn một chốc. Viên cảnh sát đi cùng khá đậm người và có  khuôn mặt trắng bệch, lấm bẩn cùng bộ râu đen. Miệng anh ta bị rách và máu tươm xuống tận cổ. Burleigh lén lút liếc xuống dưới bàn. Chiếc áo đã rơi ra lúc mấy viên cảnh sát vật lộn với tên trộm giờ đây nằm ngay chỗ anh ta bỏ Fletcher lại.

“Căng thật, thưa ngài,” viên sĩ quan cất giọng. “Nhưng thật may chúng tôi đã giải quyết xong!”

Tên trộm ngẩng cái đầu nặng nề lên nhìn và trong đôi mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng.

“Thưa ngài,” hắn run rẩy nói khi viên cảnh sát đè gối mạnh hơn. “Tôi đã ở trong ngôi nhà này không quá mười phút. Bởi thế tôi không….”

Viên sĩ quan nhìn hắn ta một cách tò mò.

“Chẳng quan trọng.” Ông ta chậm rãi nói. “Mười phút hay mười giây thì cũng chẳng có gì khác nhau.”

Kẻ trộm lúc lắc đầu và bắt đầu thút thít rên rỉ. “Nó đã như thế khi tôi vào”. Anh ta van xin tha thiết, “Xin ngài xem xét. Tôi chỉ mới vừa vào, và cánh cửa không như thế khi tôi vào. Tôi đã cố chạy ra nhưng, tôi bị nhốt lại.”

“Thế chuyện gì đã xảy ra?” viên sĩ quan gặng hỏi.

“Đó là…” anh ta nói, tuyệt vọng.

Viên sĩ quan theo hướng đôi mắt đên đầy kinh hãi của kẻ trộm, khom người xuống phía dưới bàn. Sau đó, ông ta kéo ra chiếc áo rồi thình lình la lớn. Burleigh cũng thét lên đầy khiếp hãi, quay mặt về phía bức tường.

“Được rồi, thưa ngài”, viên sĩ quan nói, giữ gã ta lại. “Được rồi. Ngài quay lại đây”

Ông ta đẩy gã ngồi xuống ghế bành và đi qua căn phòng, lấy một ly whishky rồi mang đến cho gã. Cái ly va lách cách vào hàm răng nhưng gã uống hết đầy thèm khát rồi sau đó ngồi rên rỉ, yếu ớt. Viên sĩ quan kiên nhẫn chờ đợi, không tỏ ra chút vội vã.

“Ai đây, thưa ngài?” ông ta dài giọng hỏi.

“Bạn của tôi. Ông Fletcher.” Burleigh cố nói thành tiếng. “Chúng tôi sống cùng nhau trong ngôi nhà này”. Đoạn, gã quay lại phía kẻ trộm. “Mày là một kẻ giết người đốn mạt!”
“Ông ta đã chết khi tôi vào phòng, thưa các quý ngài,” kẻ trộm cố gắng phân bua. “ Ông ta đã nằm chết trên sàn và khi tôi thấy ông ta, tôi đã cố thoát ra. Xin hãy tin tôi là ông ta đã chết trước đó. Ông này đã nghe tôi gọi to mà, thưa ngài. Tôi sẽ chẳng dại gì mà la lên nếu đã giết người!”

“Được rồi” viên sĩ quan gằn giọng, “Tốt hơn hết mày nên câm mồm lại, mày biết đấy.”

“Mày nên giữ im lặng!” người cảnh sát bồi thêm.

Viên sĩ quan quỳ xuống và nâng đầu người chết lên.

“Tôi chẳng làm gì cả,” kẻ đang nằm bẹp trên sàn cố lặp lại. “Tôi chẳng làm gì cả. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến những việc ghê gớm thế này. Tôi chỉ ở trong ngôi nhà này có mười phút, xin hãy xem xét, thưa ngài…”

Viên sĩ quan lần tìm bằng tay trái và nhặt lên được một thanh kiếm Nhật, đưa về phía hắn ra.

“Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ”, tên trộm cố phân bua.

“Nó thường treo trên tường”, Burleigh cất tiếng, “ Hắn ta chắc hẳn đã lấy nó xuống. Nó vẫn còn trên tường khi tôi rời khỏi Fletcher mới một lúc trước đó.”

“Bao lâu?” viên sĩ quan hỏi.

“Độ chừng một giờ hay nửa giờ gì đó,” gã trả lời. “Tôi đã về phòng ngủ”.

Kẻ đang trên sàn vặn vẹo cái đầu và nhìn Burleigh chăm chăm.

“Ông đã làm điều đó” hắn ta hét lên, giận dữ. “Ông đã giết người và muốn đổ vấy tội cho tôi!”

“Thôi đủ rồi!” người cảnh sát phẫn nộ quát.

Viên sĩ quan bỏ thanh kiếm xuống sàn trở lại. “Giữ mồm giữ miệng đấy, đồ trộm cắp!” ông ta đe dọa. Nói đoạn, ông ta đi lại bàn, đổ một ít rượu vào ly và cầm nó trong tay sau đó lại đặt xuống và đi về phía Burleigh.

“Ngài đã cảm thấy ổn hơn chưa?” ông ta hỏi.

Gã gật đầu uể oải.

“Ngài chắc không cần dùng đến cái này nữa chứ?” viên sĩ quan lại hỏi.

Ông ta chỉ và khẩu súng lục cái mà Burleigh vẫn cầm nãy giờ, gỡ nó ra một cách nhẹ nhàng, bỏ vào túi rồi cất giọng lo âu. “Hình như hai cổ tay ngài đang đau thì phải?”

Burleigh chợt giật mình giở một tay lên xem rồi sau đó đến tay kia.

“Có điều này”, viên sĩ quan chợt đanh giọng, “Tôi nghĩ rằng mình mới phát hiện ra thôi…”. Và bất ngờ ông ta nắm chặt hai cổ tay của Burleigh như một gọng kìm và rút nhanh ra khỏi túi quần một vật gì đó cứng và lạnh, bập nhanh vào hai cổ tay của gã ta và giữ chặt chúng lại.

“Đúng thế đấy”, viên sĩ quan lạnh lùng, “Ngài nên giữ im lặng”

Người cảnh sát quay lại sửng sốt. Burleigh nhảy bật về phía trước điên tiết. “Tháo nó ra ngay!” gã quát tháo. “ Ông điên rồi à? Tháo nó ra ngay!”

“Chưa phải lúc này!” Viên sĩ quan điềm tĩnh nói.

“Tháo nó ra ngay!” Burleigh lại hét lên.

Thay cho câu trả lời, viên sĩ quan bất ngờ đẩy gã ta- giờ đây đang tra tay vào còng với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt yếu ớt, vào chiếc ghế bành ờ góc cuối phòng.

“Collins!”

“Vâng thưa ngài?” viên thuộc cấp ngạc nhiên.

“Chạy đi mời vị bác sĩ cuối đường càng nhanh càng tốt!” ông ta gấp rút ra lệnh. “Người đàn ông này chưa chết!”

Khi người cảnh sát đã chạy đi, viên sĩ quan lấy ly rượu đã rót ra khi nãy, ngồi xuống bên cạnh Fletcher, nâng đầu ông ta lên và cố đổ một ít vào miệng người đàn ông xấu số.

Burleigh ngồi ở một góc, quan sát mọi diễn tiến như bị kẻ mất hồn. Gã thấy người cảnh sát quay lại cùng một vị bác sĩ đang thở hổn hển. Và rồi cả ba người bọn họ ngồi xuống chỗ Fletcher đang nằm. Hồi sau, gã thấy đôi mắt và đôi môi của xác chết kia mấp máy. Thậm chí Fletcher dần tỉnh táo đến nỗi viên sĩ quan có thể ghi vài lời khai trong cuốn sổ tay…

Mọi thứ trước mắt Burleigh bỗng mờ dần. Và khi viên sĩ quan bước về phía gã và đặt bàn tay lên vai, gã ngoan ngoãn đứng lên theo ông ta, bước qua cánh cửa rồi lẫn vào bóng tối.

 Ngọc Vân

(Dịch theo nguyên bản tiếng Anh “In The Library”)

Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến thức ngày nay. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

4 thoughts on “Phía sau cánh cửa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s