Lễ Halloween nhớ đời

10457511_10204016030472670_5275528088451366109_nTác giả: Tim Myers (Mỹ)

Đêm Halloween là thời điểm mà không chỉ có trẻ con mà cả người lớn cũng khoái trá tìm cho mình những trò hù người dựng tóc gáy…

Hãy tưởng tượng nếu bạn đang lảng vảng trong một căn nhà thâm u, xa lạ hòng xoáy của giữa đêm Halloween, chợt nghe thấy những tiếng rít khe khẽ phát ra từ cầu thang tầng trên. Ngay sau đó, bạn nhận ra đó là một giọng rên rỉ của một người đàn bà rồi chóng vánh trở thành tiếng khóc than ma quái đáng sợ. Bạnh toát mồ hôi lạnh nhận ra đang có ai đó – một kẻ không mời mà đến giống mình – đang lảng vảng ngay xung quanh. Và dù không biết kẻ đó là ai nhưng bà ta đang đau đớn cùng cực…

Bạn sẽ làm gì?

***

Một số người cho rằng mất điện vào dịp Halloween là thứ phiền toái duy nhất xảy ra mỗi một đêm trong năm khi khắp nơi tổ chức lễ hội cho thế giới ma quỷ. Ngoại trừ Yancey Cole. Hơn hết thảy, gã thấy còn thấy một thứ phần thưởng, một niềm vui sướng góp thêm vào cơ hội hoàn hảo mà gã luôn sẵn sàng để trộm cắp.

Quanh năm suốt tháng, chui lủi vào và ra khỏi bóng tối là sở trường của gã. Gã lướt qua phần lớn những chiếc chuông báo động và những ổ khóa y như một bóng ma, gần như tùy nghi xoáy của cải từ nhà kẻ giàu có trong vùng.

Tối nay là Halloween, tài năng của gã sẽ tỏa sáng. Yancey khoác một chiếc áo choàng đen rũ và hóa trang khéo léo, công khai thả bộ xuống những con đường và thẳng tiến đến mục tiêu của gã. Đây là đêm duy nhất trong năm mà gã không phải trốn chui trốn nhủi khắp các bụi bờ tối mịt. Đi giữa lũ quỷ nhỏ, tiểu yêu và những nhân vật cổ tích của Disney, Yancey cảm thấy một không khí u ám kỳ quái thấm vào xương tủy gã. Khi còn là một đứa trẻ, gã luôn rất thích hù dọa người khác. Và thật tệ hại khi những âu lo của tuổi trưởng thành đã lấy đi điều đó ra khỏi gã. Gã nhìn những đứa nhỏ chơi trò “Trick-or-treat”(1) bằng cái nhìn hơn cả ghen tỵ.

Chẳng mấy chốc gã nhận ra mình đang đứng trước mục tiêu đêm nay. Thứ mà gã chú ý trước tiên là một căn nhà ba tầng hiện đại kỳ quái mọc lên giữa một khu phố cũ kỹ bình lặng như một chiếc răng vàng trong miệng một bà sơ. Song đó cũng là sự thiếu sót trong khiếu thẩm mỹ của gia chủ, rằng họ đã chỉnh trang nó lộ liễu quá mức cần thiết. Gã háo hức sẽ vớ được một mẻ ngon lành tối nay. Cám ơn Chúa!

Cụ thể hơn, căn nhà hào nhoáng mà Yancey đã chọn tương phản mạnh mẽ với những căn hộ kế cận, nơi gã thèm thuồng đã lâu nhưng đành phải tiếc nuối bỏ qua vì nó có cả một hệ thống chống trộm khéo léo đến nỗi thậm chí gã chẳng thể chạm vào.

Chờ một phút, Yancy nghĩ. Đó là trước khi điện tắt. Gã đã kiểm tra vài căn nhà trong khu lân cận trước đây bằng cách ăn mặc như một nhân viên ghi số điện và rình mò xung quanh. Gã để ý thấy rằng căn nhà này có một hệ thống báo động không có nguồn điện dự phòng.

Yancey không tin tưởng mấy trong việc thay đổi kế hoạch bất ngờ, gã đã luôn cho rằng điều đó sẽ mang đến vận đen, nhưng đó là một cơ hội quá tốt để chối từ. Nơi này đặc biệt phù hợp cho không khí Halloween. Được xây dựng bằng gạch độ một trăm năm trước, ngôi nhà tô điểm bằng những cái tháp mọc cao hơn mặt đất và các trụ ốp tường lớn sẫm màu đỡ lấy những chiếc tượng đúc hình đầu thú như đang quan sát mọi thứ bên dưới. Người chủ đầu tiên rõ ràng rất yêu chuộng những tòa lâu đài thời cổ xưa và đã cố công xây dựng một ngôi nhà gợi lại những ngày tháng cũ.

Điều này rất thuận lợi cho Yancy. Dracula chuẩn bị xoáy tòa lâu đài này tối nay.

Liếc nhanh gã kiểm tra thấy không có chiếc xe hơi nào đậu trong bãi xe sau nhà. Quá tốt, những gia chủ hẳn nhiên đã có mặt tại buổi khiêu vũ hóa trang trong quán rượu của vùng cùng với những kẻ thượng lưu khác của thị trấn. Và với Yancy, đây quả là một khu lý tưởng cho gã tội phạm tung hoành.

Đột nhập vào trong thật vô cùng dễ dàng. Gia chủ đã phụ thuộc quá nhiều vào chiếc chuông báo động ngoại nhập, rời khỏi nhà mà vẫn để cửa nẻo chơ vơ với những cái khóa giản đơn chẳng xứng với tay nghề của Yancey chút nào.

Trong chốc lát, gã đã ở bên trong, thưởng thức chất adrenaline(2) đang xông lên, thứ mà gã luôn cảm nhận thấy bất cứ lúc nào đột nhập vào một nơi gã chưa từng đến trước đó. Khi đã bên trong, gã quyết định leo lên tầng trên và khám phá phòng ngủ trước, đó là nơi của cải vẫn thường được cất giấu.

Khi chân của gã chạm vào đầu cầu thang đá hoa cương của tầng hai, bỗng gã nghe một tiếng rít phát ra từ hàng lang cầu thang bên trên. Một giọng phụ nữ bắt đầu rên khe khẽ rồi tiếng rên rỉ chóng vánh trở thành tiếng khóc than đáng sợ khiến cả hàm răng gã va vào nhau cầm cập. Có ai đó trong nhà, và với tiếng động này, rõ ràng bà ta đang đau đớn cùng cực.

Không suy nghĩ được gì, Yancey quay lại và trở xuống cầu thang, Gã chẳng hề muốn ở trong một cơ ngơi khi có ai đó khác còn lảng vảng bên trong. Và bởi tiếng động ghê rợn kia, gã hoàn toàn không muống bị bắt gặp ở đấy khi có ai đó đang bị giết hại!

Trước khi gã đi xuống hết bậc thang cuối cùng, gã nghe một tiếng thét từ đầu cầu thang nơi gã đã đứng. Ở đó, nhìn chăm chú vào gã từ phía trên là một người phụ nữ người mình đầy máu me. Bà ta rít lên: “Cứu tôi với, hắn ta loạn trí rồi.” rồi ngã vật xuống sàn. Với điệu bộ ấy, bà ta đã vô phương giúp đỡ. Với suy nghĩ rằng ai đó trong nhà đã bị giết càng làm tăng thêm quyết tâm của gã. Gã phải thoát ra khỏi đây, gã phải làm điều đó ngay bây giờ.

Yancey lảo đảo và chạy như bay đến cửa chính. Không may, gã bước hụt ngay bậc thang cuối cùng và đập mạnh xuống sàn. Khi gã gượng người lên, Yancey thấy một sự chuyển động ngay tầm mắt và nhìn lên phía cầu thang. Có hai tiếng ủng đang đi xuống cầu thang ngay lúc ấy và một người đàn ông đằng đằng sát khí đang nắm một con dao đồ tể nhuốm đầy máu của người phụ nữ kia xuất hiện. Với gương mặt đầy căm thù, hắn ta đang cuồng chân chạy hết tốc lực xuống những bậc thang. Yancey bay ra khỏi cửa, đôi chân gã chừng như không chạm đất. Gã không ngừng chạy cho đến khi đã trở về nhà an toàn.

Jason bắt đầu phá ra cười ngay khi cánh cửa đóng sầm lại. Ông gọi với lên lầu: “Sandra, em cừ lắm. Em không nghe được tiếng của em đâu em yêu, lẽ ra em phải làm diễn viên mới phải. Chúng ta đã khiến cậu ta sợ chết khiếp, phải không?”. “Em đã nghĩ cậu ta sắp sửa lên cơn đau tim ngay tức thì đấy.”

Khi họ cười cùng cười phá lên chế giễu phản ứng của gã ma cà rồng thì có ai đó vận bộ đồ quỷ Frankenstein đi vào ngay cửa trước. Ông ta lên tiếng: “Thực ra tớ nghĩ cả hai đã có thể làm tốt hơn như thế này. Tớ đã trông đợi bị hù một phen sợ hãi ra trò năm nay.”

Jason lắp bắp, nói: “Cậu đang nói gì thế? Bọn tớ đã dọa cậu gần như chết khiếp cơ mà. Hượm đã, cậu đã ăn vận như một con ma ca rồng mới một phút trước.”

“Tớ không biết cậu đang nói về điều gì. Tớ chỉ mới đi vào cửa. Tớ phải mất cả giờ đồng hồ để hóa trang ghê rợn như thế này nên chả dám làm bẩn nó bằng một chiếc mặt nạ đâu.”

Sandra đi xuống các bậc thang. “Nhưng nếu đó không phải là cậu thì người mới chạy biến khỏi đây là ai?”

Jason cười toe toét. “Anh không biết, nhưng có là ai đi nữa, anh đố gã còn dám quay trở lại chỗ này mà không được mời dù có phải là lễ Halloween hay không!”

Ngọc Vân

(Dịch)

Chú thích:

  • Trick-or-treat: là một trò chơi truyền thống trong lễ hội hóa trang Halloween. Trẻ em sẽ mặc trang phục kì quái, đeo mặt nạ đi gõ cửa từng nhà và nói câu “Trick-or-treat” để xin kẹo hay trái cây.
  • Adrenalin là một chất trung gian hóa học của hệ thần kinh giao cảm, giúp tăng sức co bóp của tim, tăng nhịp tim, co mạch, tăng huyết áp, giãn khí quản…

Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến Thức Ngày nay số tháng 10/2014. Mọi trích dẫn xin vui lòng nêu rõ nguồn. Xin cám ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s