Kế hoạch hoàn hảo

burlar

Tác giả:  Kimberly Brown (Mỹ)

Willis Pickney đứng bên trong cửa hiệu mới của gã, Tiệm Trang Sức Và Cầm Đồ Pickney. Gã nhịp nhịp chân và nhìn vào đồng hồ. Hai mươi phút! Chuông báo động cửa hàng của gã đã báo từ hai mươi phút trước mà cảnh sát vẫn chưa tới.

Ở đằng trước, Frieda Harris, nữ nhân viên duy nhất của cửa hiệu, đang phục vụ một khách hàng trẻ tuổi. Lại một tên tồi đang tìm cách cầm cố chiếc nhẫn cưới hoặc vật gia truyền của vợ hắn đây mà, Willis chế giễu nghĩ thầm. Mới làm công việc này một tuần mà gã đã phát ngấy đến tận cổ.

Cuối cùng, một chiếc xe cảnh sát sơn hai màu xanh trắng đỗ xịch bên lề, ánh đèn chớp tắt liên hồi. Một viên sĩ quan mặc cảnh phục vội vã đi vào, mang theo cả luồng hơi lạnh băng giá của mùa đông. Willis dán một cái nhìn ngạc nhiên lên mặt anh ta. “Đừng nói với tôi là cái chuông lại báo động nữa nhé! Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy!”

Viên cảnh sát thở dài đoạn cho súng vào bao. “ Ôi, lại một báo động nhầm nữa à?”

Willis nhún vai. “Hình như thế. Khi lần đầu tiên lắp hệ thống, có lẽ chúng tôi đã tình cờ làm cho nó báo động. Nhưng tôi chẳng ngờ mọi thứ cứ lặp lại thế này!”

Viên sĩ quan cau mày và ghi chép vào tập hồ sơ của mình. “Thỉnh thoảng ông phải làm vệ sinh và quét mấy con bọ ra, tôi đoán thế. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này. Tôi nghĩ ông nên kiểm tra lại mạch điện ngay đi.” Viên sĩ quan trẻ trông nhã nhặn nhưng rõ ràng giọng nói của anh ta chẳng lấy gì làm vui vẻ với Willis và những cuộc báo động nhầm của cửa hàng gã.

Sau khi Willis tiễn viên sĩ quan ra cửa chính, gã đi vào quầy thu ngân. Frieda rụt rè nói. “Đây không phải lỗi của tôi, ông Pickney. Tôi chẳng đi đâu đến gần cái nút bấm ấy.”

Willis nhìn Frieda một cách tư lự. Gã biết cô ta không hề chạm vào cái chuông báo động bởi vì chính gã đã nhẹ nhàng đá vào công tắc dưới chân trong khi Frieda đang bận rộn với khách hàng. Hệ thống báo động này đã được thiết kế đặc biệt cho công việc kinh doanh có độ rủi ro cao hệt như những cửa tiệm cầm đồ khác. Thay vì bấm vào một cái chuông báo động ầm ĩ có thể làm cho một tên trộm có vũ trang hoảng hốt, chỉ cần người đứng đằng sau quầy thu ngân dẫm lên một cái nút đặc biệt, ngay lập tức sẽ có một tiếng chuông báo động truyền thẳng đến đồn cảnh sát. Vào ban đêm, khi có chuyện, một máy dò chuyển động ở phía sau cửa hiệu cũng báo động, và những cửa sổ cũng được lắp chuông nếu chúng bị phá. Đây là một hệ thống rất tốt và vô cùng hoàn hảo cho kế hoạch của Willis.

“Dù sao thì chuyện cũng đã rồi.”  gã bảo, “Chúng ta phải cẩn thận hơn. Cảnh sát đã chán ngấy khi cứ phải đến đây. Và nhỡ đâu chúng ta cần đến họ thật, chúng ta sẽ phải hối hận đấy!”

Ngày lúc ấy, bà Esther Pickney bước vào cửa hiệu, mang theo một chùm bong bóng khổng lồ. “Chúc may mắn!” và “Chúc mọi điều tốt đẹp!”. Những dòng chúc tụng vui tươi in đầy trên những quả bóng. Bà ta đặt chúng trên quầy thu ngân và hôn lên má Willis bằng đôi môi khô héo của mình. Gã ta bất chợt rùng mình.

“Ta chỉ đến để chúc cháu khai trương cửa hiệu vui vẻ, cháu yêu! Chào buổi sáng cô Harris,” bà ta liếng thoắng nói với Frieda. “Tôi hy vọng cô sẽ thích công việc này.”

Frieda gật đầu rồi nhanh chóng bận bịu sau quầy tính tiền. Willis có thể nhận thấy bà cô có vẻ đe dọa cô ta. Vâng, chẳng phải gã cũng thường bị bà cô già nua hăm he “cắt cúp” tiền bạc đó sao!

Tránh sự để ý của Frieda, bà Esther kéo Willis ra một bên. “Willis à,” bà ta nói, giọng nhỏ xíu và dè dặt. “Cháu biết là ta rất vui khi cho cháu mượn tiền để mua cửa hiệu này.” Một màn nước mắt đùng đục bao phủ đôi mắt của bà cô già nua. “Cháu là cháu trai duy nhất của ta, thực sự là người họ hàng duy nhất của ta, kể từ khi ta tước quyền thừa kế của thằng Franklin, em họ của cháu sau khi nó vào tù. Ta muốn cháu thành công.” Bà ghì chặt cánh tay gã như thể nhấn mạnh cho lời nói của mình.

Willis gật đầu. Gã có quyền được hưởng tiền của bà cô. Nhưng gã phải nghe bà ta kể lể hả hê về điều đó. Dù sao cũng đã suốt một thời gian dài. Hy vọng rằng, sẽ chẳng còn bao lâu nữa.

“Nhưng, sau chuyện xảy ra lần trước…” bà Esther tiếp. Willis giật tay ra khỏi bà cô và nhìn bà với một gương mặt đầy đau khổ. “Cháu không cờ bạc nữa đâu, cô à,” gã thì thầm một cách quyết liệt. Gã nhận ra những ánh nhìn tò mò của Frieda hướng về phía họ. “Cháu đã nói với cô như thế mà.”

Bà cô vỗ nhẹ lên cánh tay gã. “Ta biết, cháu yêu. Ta chỉ lo lắng cho cháu thôi. Ta muốn công việc kinh doanh này thành công. Chỉ e nó sẽ là cơ hội cuối cùng của cháu.”

Willis nhìn bà cô chằm chằm. “Cô nói, ‘lần cuối cùng’có nghĩa sao?”. “Ta chỉ muốn nói rằng ta sẽ không cho cháu vay thêm nữa, nếu cháu lại thất bại. Ta ghét phải làm như vậy, nhưng ta phải nói thật với cháu,” bà ta nói kiên quyết.

“Đừng lo cho cháu.” Willis rít qua kẽ răng nghiến chặt của mình. “Cháu sẽ là một người rất giàu có, rồi cô sẽ thấy!”

***

Vài giờ sau khi cửa hiệu đóng cửa, Willis đi ra lối cửa sau của cửa hiệu và nhanh chóng nhập mật mã vào tấm thẻ trên tường để vô hiệu hóa chuông báo động. Trong cửa hiệu, ánh đèn lờ mờ chỉ đủ để gã thấy việc mình đang làm. Gã đến tủ bày đồ trang sức phía trước, lướt nhanh qua những món nữ trang bằng vàng và bạc lấp lánh. Có hàng tạp nham, hàng thật, và cũng có nhiều món thực sự giá trị. Thật may mắn vì gã đã mua lại cửa hiệu từ một người chủ cũ đầy hàng dự trữ.

Tất nhiên gã ta có một chiếc chìa khóa, nhưng muốn trông giống một vụ trộm thực sự nên gã phải dùng một cái búa nhỏ để đập vỡ cửa kính. Gã nhanh chóng gom hết số nữ trang vàng, bạc vào trong một cái bao gối mang theo, rồi di chuyển đến chiếc tủ kế đó.

Những chiếc bong bóng bà Esther mang đến vào buổi sáng đặt trên quầy thu ngân đập vào mắt gã. Trong cơn điên tiết, gã dùng nắm đấm thụi vào chùm bong bóng khiến đám bong bóng bay túa ra khắp phòng. Chiếc bao cát nhỏ bên dưới đập vào tường vỡ tung, cát văng tung tóe lên tấm thảm sạch sẽ. Những chiếc bong bóng trôi lơ lửng trên trần như chế nhạo gã bằng những lời chúc mừng. Mụ già đáng ghét! Tất cả là lỗi của mụ! Bà cô của gã đã gần 75 tuổi rồi. Nếu bà ta tiếp tục cho gã hưởng quyền thừa kế thay vì cứ lâu lâu mới bố thí từng chút một, gã đã không rơi vào tình cảnh này! Sau khi gã lấy được tiền bảo hiểm của “vụ trộm”, sau đó bán những món trộm được, gã sẽ tiếp tục suy tính về việc gấp rút lấy quyền thừa kế.

Được thôi thúc bởi cơn giận dữ, gã nhanh chóng ném phần nữ trang còn lại vào bao tải. gã lại di chuyển đến tủ bày súng trường. Gã thích thú phá vỡ kính và lấy những khẩu ngắn hơn vì biết rằng gã có thể bán chúng rất nhanh. Có lẽ gã nên giữ lại một khẩu để bảo vệ bà cô Esther yêu quý, gã mỉa mai nghĩ.

Sau khi lấy chán chê, gã nhấc cái bao đầy đồ và ngoác miệng cười đến tận mang tai. “Làm việc” ban đêm thế này thật tuyệt. Tốt hơn gấp mấy lần phải đứng đằng sau quầy thu ngân cửa hàng suốt cả đời, kiếm những món tiền còm từ những kẻ tồi tệ đem cầm cố những món của cải thảm hại, mà gã biết chắc, chúng chẳng bao giờ quay về với khổ chủ.

Bấy giờ là lúc tiến hàng phần tiếp theo của kế hoạch. Gã ra phía cửa sau và nhập mật mã để khởi động chuông báo động, đoạn đi ra ngoài và khóa cửa lại.

Để cái túi bên cạnh cửa, gã nhìn quanh quất, tìm một viên gạch hay hòn đá nào đó. Gã sẽ ném viên gạch qua cửa sổ trước cửa hiệu, mở khóa cánh cửa chính, sau đó theo lối hẻm sau đi về căn hộ của mình. Cảnh sát sẽ đến rất chậm, có thể chẳng mất đến hai mươi phút như lúc sáng, nhưng họ sẽ đến trễ hơn bình thường. Khi đến nơi và thấy cửa hiệu đã bị trộm khua khoắng, cảnh sát sẽ nghĩ tên trộm đã cao chạy xa bay trong khi họ đang trên đường tới hiện trường. Bọn cảnh sát sẽ tự trách mình vì đã quá chậm trễ! Willis cười thầm. Sau khi tất cả kết thúc, gã sẽ xem xét để kiện ra tòa án thành phố vì phản ứng chậm chạp của cảnh sát.

Phía cuối con hẻm, có một chiếc xe đậu ngay đường chính, Willis nép mình về phía bức tường gạch của tòa nhà và chờ đợi. Cẩn tắc vô áy náy. Gã có đầy thời gian.

Gã chờ mười phút trôi qua. Và khi không có chiếc xe nào đi qua, gã hít một hơi thật đầy không khí lạnh. Hãy để cuộc vui bắt đầu! Gã băng thật nhanh qua con hẻm để nhặt lấy một mảnh gạch vỡ mà gã đã để ý từ trước. Kế hoạch thật hoàn hảo!

Willis nhìn khắp lối đi một lượt, rồi chạy loanh quanh tòa nhà, đến trước cửa hiệu. Không có chiếc xe nào chạy gần đó. Gã vung tay về phía sau, ném viên gạch qua cửa sổ, sau đó chạy đến mở khóa cửa. Gã đẩy cửa mở ra, sau đó chạy ra phía sau tòa nhà, băng qua con hẻm, đoán rằng chuông báo động đang reo ầm ĩ trong đồn cảnh sát. Gã còn thể hình dung viên cảnh sát đang ngồi nơi bàn làm việc lại ngao ngán thở dài khi thấy tiếng động phát ra từ Tiệm cầm đồ Pickney.

Willis nhặt cái bao tải đựng đồ trộm cướp chạy ra đường. Khi gã gần đến đường chính, một chiếc xe cảnh sát, đèn nháy chớp tắt, đã chặn đường gã. Làm thế nào mà họ đến đây nhanh vậy?

Gã chạy điên cuồng qua đường khác và lại thấy một loạt đèn pha nhấp nháy. Ngay lúc đó, Willis trù tính rằng gã phải chạy ngay về cửa hiệu và giả vờ là một nạn nhân vô tội. Nhưng ngay lập tức, cảnh sát đã ập đến, những khẩu súng chĩa về phía gã. Gã biết mình đã bị bắt.

***

Willis ngồi đó với đôi tay bị còng ngoặc ra phía sau lưng, cái bao tải buộc tội nằm ngay dưới chân. Gã nhìn trừng trừng vào viên cảnh sát.

“Làm sao các ngài đến đây nhanh vậy?” gã gặng hỏi. “Cái chuông báo động chỉ mới hoạt động có vài phút thôi mà!”

Viên cảnh sát lắc đầu, “Ông chủ cửa hiệu ơi, cái chuông đó đã báo động khoảng hai mươi phút rồi.”

“Đúng thế,” một viên cảnh sát khác tiếp lời. Anh ta đã lần vào trong cửa hiệu và phát hiện ra điều gì đó. “Mấy quả bong bóng lúc nào mà chẳng vậy!”

“Ngài nói vậy nghĩa là sao?” Willis cố gặng hỏi.

“Ngay khi ông mở chuông báo động, những quả bong bóng lơ lửng đã khởi động cái máy dò chuyển động. Đã có quá nhiều tòa văn phòng khiến chúng tôi phải ập đến lúc nửa đêm bởi những thứ tương tự như thế!”

Khuôn mặt Willis rúm ró cả lại. Esther và những quả bong bóng ngu ngốc của mụ ta! Tất cả là lỗi của mụ ấy!

Ngọc Vân

(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh “Crying Wolf”)

Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến thức ngày nay. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

One thought on “Kế hoạch hoàn hảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s