Người hâm mộ đặc biệt

nguoi ham mo dac bietHenry Slesar (Mỹ)

(Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 1064 ra ngày 1.3.2020)

“Đưa mụ già độc địa ấy ra khỏi đây!”, Maxwell St. John gầm lên, đập nắm đấm lên chiếc khay trên giường khiến mấy cái đĩa của bệnh viện kêu loảng xoảng. “Nếu ta nghe thêm một tiếng khóc bù lu bù loa nữa của mụ ta sẽ bục cả chỉ khâu vết thương ra đấy!”

Cô Cassidy, nữ y tá, trông khá sửng sốt, “Nhưng ông St. John, tôi nghĩ ông sẽ vui khi thấy vợ ông. Bà nhà đã chờ hàng giờ liền…”

“Thật ư, Max?” Herb Devon từ phía chân giường nói lên, “Aggie đã lo lắng đến phát bệnh vì ông từ khi bà ấy nghe nói về ca phẫu thuật. Bà ta đã bay cả chặng đường dài từ thành phố Kansas tới đây.”

“Rất có thể trên cái cán chổi của mụ!”

St. John nhấc cái đầu hói nhẵn thính như viên đạn ra khỏi gối để nhìn trừng trừng Devon. Cái nhìn quắc mắt trứ danh. Người ta có thể thấy nó sau lưng những quyển trường thiên tiểu thuyết dày cộm, luôn được các nhà phê bình xếp vào hạng: “Kiệt tác của Mỹ”. Nó có thể khiến những nữ hội viên hâm mộ từ Albany đến Pasadena phát rùng mình xúc động từ trên các bục diễn thuyết. Giờ đây, người ta có thể thấy nó đầy rẫy trên mọi loại phương tiện báo chí, dưới dòng tít: “VĂN HÀO MAXWELL ST. JOHN ĐANG TRONG CA PHẪU THUẬT”

“Từ hồi ly thân ta đã không gặp vợ và cũng chẳng muốn gặp mụ ta lúc này. Mà thật ra, ta cũng không muốn gặp bất kỳ ai. Ta thậm chí phát bệnh khi nhìn thấy anh.”

Devon, tay đại diện cho tác giả, trả lời cứng ngắc. “Tốt thôi,” anh ta lạnh lùng nói. “Tôi sẽ đi nếu ông muốn.”

“Ta muốn thế. Ta muốn anh đi và tránh xa ra cho đến khi ta gọi. Và còn cô, Cô …”

Cô Cassidy run rẩy. “Vâng, thưa ông St. John?”

“Cô được thuê để săn sóc ta, nhưng cô nên lấy làm hổ thẹn cho công việc của mình. Ta muốn cô không cho phép ai vào phòng này, cô hiểu chứ? Nếu Tổng thống và cả Nội Các của ông ta muốn gặp ta, ta cũng muốn cô tống khứ họ ra ngoài.”

“Có cả tá người dưới lầu,” Devon nói. “Rất nhiều bạn cũ của ông, Max. Ông đang cư xử không được nhã nhặn lắm.”

“Ơn Trời, ta không việc gì phải nhã nhặn cả. Đó là đặc quyền của bậc thiên tài.” Ông ta cười thô lỗ đoạn cau mày do cơn đau chính mình gây ra. “Ta đang đau đớn!” ông ta hét lớn. “Bác sĩ Duncan vẫn liệt ta vào danh sách những bệnh nhân nặng. Ta có thể chết! Tại sao ta lại phải quan tâm đến những kẻ viếng thăm?”

“Ông không phải gặp ai cả,” Cô Cassidy nói đầy lo lắng.

“Khốn kiếp, tất nhiên là ta không. Nhưng dù sao thì ai ngoài đó vậy?”

“Sam và Della,” Devon nói. “Leonard, Ralph Summers, cái ông Higgins nhỏ bé vui vẻ mà ông từng rất thích…”

“Higgins!”  St. John nói oang oang, chống người trở lên. “Tại sao anh không nói với ta là Higgins đã đến đây? Đó là người duy nhất trên trái đất này đáng được gặp…”

Cô Cassidy hỏi: “Higgins là ai vậy?”

Devon cau mày chán ghét. “Chả ai cả”.

“Đừng nghe lời anh ta. Higgins là ngọn nến kiên định nhất, sáng chói nhất trong cảnh tăm tối và cái thế giới thô thiển này”

“Anh ta là người hâm mộ số một của St. John.” Devon giải thích. “Hay kẻ nịnh hót số một tùy theo quan điểm của cô.”

“Thôi phô bày sự ngu dốt của anh đi, Herb. Willard Higgins là người hâm mộ trung thành tận tụy, người hâm mộ chính cống duy nhất mà ta có. Nếu ta có nguyện cầu cho ai thì anh ta là người duy nhất ta nghĩ đến để tuyên dương trước Chúa.”

“Được rồi, anh ta ắt hẳn phải thế nào đó.” Cô Cassidy lí nhí.

“Người đàn ông đó đã tận tụy cả đời với ta và sự nghiệp của ta. Và tại sao chứ? Chính bởi sự sùng bái chân thành dành cho một thiên tài, đó mới là lý do, chứ chẳng vì lợi lộc cá nhân nào cả. Chả có phần trăm chia chác nào cho Higgins trong đó cả, phải không Herb?” Ông ta nhìn tay đại diện một cách khinh thị.

Devon đỏ mặt đi ra cửa. “Nếu ông muốn tôi làm bất kỳ điều gì, chỉ cần gọi thôi.”

“Tất cả điều ta muốn là mang Huggins vào đây, ngay bây giờ.”

“Nhưng ông,” cô y tá nói, “Tôi nhớ ông đã bảo là…”

“Đừng có bận tâm điều ta đã nói! Ta sẽ gặp Higgins và ta muốn tiếp anh ta một mình.”

Willard Higgins đi vào vài phút sau đó. Anh ta là một người nhỏ thó ăn bận xoàng xĩnh với hàng râu mép không hơn một vết nhọ lờ mờ ngay dưới mũi. Anh ta nói chuyện cứ như thể đang vật lộn với căn bệnh cảm cúm kinh niên và có thói quen nhịp những ngón tay lại với nhau. Anh ta lặng lẽ chào người bệnh đúng kiểu cách bệnh viện nhưng Maxwell St. John rống lên. “Huggins, anh bạn cũ đa sầu đa cảm của ta! Thật vui vì anh đến thăm ta!”

“Ông thế nào rồi, ông St. John?  Tôi thật không biết diễn tả là mình buồn đến thế nào khi nghe tin về bệnh tình của ông…”

“Tất cả chuyện này là một âm mưu đó, Willard. Cô y tá ngoài kia, Cô Cassidy ấy. Ai biết được cô ta có phải là một CIA chính cống không chớ?” Ông ta cười ha hả khi nhìn vào gương mặt hoang mang của Higgins và sau đó ôm lấy ngực rên rỉ. “Ồ, Willard, bọn họ đã cắt mất những phần cơ thể tốt nhất của ta.”

“Ông ổn cả chứ, ông St. John? Ông muốn gọi y tá không?”

“Không, không Willard. Chỉ cần nói ta biết có gì mới không. Hội Người hâm mộ Maxwell St. John thế nào rồi?”

“Ồ, ông có thể đoán được mà,” Higgins lẹ làng đáp. “Tôi đã cấp tốc viết thư cho mọi chi hội trưởng. Chúng tôi đã bàn tính về việc bắt đầu gây quỹ quà tặng cho ông, nhưng tôi biết ông có hứng thú ra sao với những món quà và mấy cái bình thủy tinh chạm hoa văn kiểu đó.”

St. John cười khoái trá.

“Nhưng tôi phải thú thật là,” Higgins ranh mãnh nói, “ Đích thân tôi muốn mang cho ông một thứ nho nhỏ. Nó chẳng nhiều nhặn gì, nhưng ông có thể hiểu tôi biết ơn ông đến dường nào…”

“Anh không cần phải biết ơn tôi, Willard. Anh quả là là người bạn thực sự mà tôi có.”

“Ồ đừng nói thế ông St. John. Vì sao chứ, cả thế giới này là bạn của ông.” Anh ta lấy ra một gói nhỏ từ trong túi áo và gỡ sợi dây buộc màu xanh dương. Có một cái hộp bên trong đựng một cái bọc bằng da lộn nâu. Từ trong bọc, Higgins lấy ra một cái bật lửa có hai mặt bằng sứ mô tả một cảnh đi săn. “Nó không nhiều nhặn gì,” Higgins lặp lại.

“Không nhiều ư?” St. John đáp. “Nó là một kỷ vật đáng yêu ghi dấu lần đầu tiên ta phải nằm bệnh viện thế này.”, đoạn nhe răng cười tận mang tai. Ông ta lật nó ngược lại và trông thấy cái mác nhỏ ghi: “6,95 đô la”. “Cám ơn, Willard. Nhưng anh không nên tiêu tiền mồ hôi nước mắt vì ta, ta biết anh luôn phải chật vật xoay xở.”

“Mọi thứ chẳng mấy tốt,” Higgins thừa nhận, “ Nhưng tôi thực lòng không bận tâm, ông St. John. Miễn là tôi có được tình bạn với ông. Đó mới là điều quan trọng.”

“Anh có điều đó, Willard, anh có.” Maxwell St. John nói, ngoác rộng miệng. “Ta vẫn hơi uể oải vì thuốc. Anh có phiền không nếu ta chỉ nhắm mắt lại một chốc thôi?”

Người đàn ông đồ sộ nhắm đôi mắt lại và nặng nề ngả vào đám gối khiến bọn chúng lập tức trở nên xô lệch.

“Để tôi đặt lại chúng cho ông, ông St. John”

Một cách cẩn thận, Willard đặt lại những chiếc gối cho ngay ngắn. Ông nhà văn vẫn thấy không thoải mái, nên anh ta đề nghị: “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lấy cái gối trên cùng ra, ông St. John nhỉ? Chỉ tại nhiều gối quá, tôi nghĩ thế!”“Đúng đấy, bạn thân mến.”

Ông ta thở dài và gập đôi tay lên trên cái bụng to phệu. Sau một khắc, ông ta bắt đầu thở rõ ràng.

“Ông muốn ngủ phải không, ông St. John? Ông muốn tôi về chứ?”

“Không không, anh cứ quẩn quanh ở đây nhé Willard. Tôi muốn nghe thêm về Hội Người hâm mộ…”

“Vâng thưa ông St. John.”

“Người bạn đích thực duy nhất mà tôi có…” St. John lầm rầm.

“Vâng,” Willard Higgins nói. Anh ta ngồi bất động im lìm trên cái ghế bên cạnh giường, giữ riết cái gối không dùng đến trên đùi. Khi những tiếng thở sâu trở thành tiếng ngáy, anh ta cúi đầu lại gần hơn và thì thầm: “Ông St. John?”

Khi ông nhà văn đã không còn đáp lời, anh ta đứng dậy và nhấc cái gối lên trên cái đầu hình viên đạn và di chuyển nó chậm chậm đến khi nó gần như chạm vào cái miệng đang há mở. Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh ta ấn chặt nó xuống cho đến khi khuôn mặt kia hoàn toàn chìm ngập bên dưới nó. Gồng mọi cơ bắp trên đôi cánh tay gầy gò của mình, anh ta giữ cái gối thật chặt ghìm cứng cả hai bên đầu của Maxwell St. John đến nỗi tiếng kêu thét hãi hùng nghèn nghẹt của ông nhà văn còn khó mà nghe rõ bằng tiếng hơi xì trong  lò sưởi, tiếng cồm cộp của gót giày bên ngoài hành lang hay những thanh âm xe cộ ngắt quãng ngoài lộ. Khi St. John ngừng quẫy đập và mềm rũ, Higgins nâng cái gối lên một cách cẩn trọng và nhìn chằm chằm vào việc làm của anh ta.

Sau đó anh ta cúi đầu xuống ngực ông nhà văn và lắng nghe. Thoả mãn vì nó đã hoàn toàn im lặng, anh ta chạy ra cửa phòng bệnh viện, thét lớn: “Y tá! Y tá! Y tá đâu!”

***

Martin Lefcort cắn đôi môi khi gã ta nghiêng về phía trước kiểm tra những món bên trong cái va li sờn cũ đặt trên bàn giấy của gã. Gã nhặt nhạnh đám giấy tờ một cách thận trọng, không muốn làm hỏng bất kỳ mảnh giấy quý giá nào. Sau đó gã nhìn Willard Higgins ngồi bên kia bàn và mỉm cười, nụ cười của một con buôn thỏa mãn.

“Quả là cả một bộ sưu tập chớ gì nữa,” gã nói. “Tôi chưa từng biết bất kỳ ai trên đời sở hữu cả một kho kỷ vật khổng lồ của St. John như thế này…”

“Phải mất nhiều năm trời đấy” Higgins nói. “Ông St. John đúng là một người bạn tốt và viết thư cho tôi thường xuyên.” Anh ta nhịp những ngón tay lại với nhau. “Tôi muốn hỏi rằng ông nghĩ sao về giá trị của chúng…”

“Ồ, tôi hứa với anh nó sẽ là một khoản khá khẩm. Anh nhớ điều tôi đã nói với anh lần cuối cùng anh ở đây chớ?”

“Vâng,” Willard Higgins lãnh đạm đáp. “Ông nói rằng những thứ giấy má này sẽ đáng giá gấp mười lần sau khi ông St. John chết.”

Lefcort thở dài. “Đúng thế,” gã ta nói. “ Thật buồn khi nhận ra rằng ông ta không còn ở bên chúng ta…”

“Quả vậy!” Willard Higgins, người hâm mộ đặc biệt của Maxwell St. John đáp lại.

 

Ngọc Vân (Dịch)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s