Em trai

1915883_1183243232832_2230709_n

Ngày Thiếu Nhi kể chuyện thiếu nhi… hihi :”>

Nhà mình có “nuôi” một em trai. Nói vậy vì hồi nhỏ nó thấy cưng lắm. Lúc mới đẻ ra mà mặt mũi tròn vo. Nhớ hồi mẹ đi đẻ, lúc đó có biết gì đâu, chỉ nhớ lúc đó độ chập choạng tối, ăn cơm xong, mẹ đang giăng mùng thì đau bụng, thế là ba đưa đi bệnh viện luôn. Mấy hôm sau ba dẫn đi mua cho mình cái trống con quay quay kêu lưng tưng tưng vui tai rồi lên bệnh viện thăm em (kiểu như “hối lộ” trước cho mình đỡ … sốc vậy). Chả nhớ ấn tượng lúc ấy như nào, chỉ nghe kể lại rằng khi ba mẹ hỏi muốn đặt tên em ra răng, mình ngơ ngáo nảy ra ngay cái tên “Hòn” chắc vì thấy mặt nó tròn tròn giống cái… hòn gì đó.  Cái tên xấu vậy mà ba mẹ cũng chịu nữa. Và thế là nó “chết” với cái mỹ danh này đến bây giờ luôn (may cũng chỉ là tên ở nhà).

Thằng em mình được cái đỡ quấy mẹ hơn mình. Mặt mũi nó cũng xinh trai thấy cưng (giờ hết rồi, hơ hơ). Da nó trắng bóc, hai má hồng hồng mỏng te thấy cả gân  đúng kiểu em bé Đà Lạt, môi lại căng mọng và đỏ chót, tóc hoe hoe vàng nữa chứ. Lại hay cười vui toe toét. Thằng nhóc cũng lanh lẹ, biết trườn bò đi lại sớm, ca hát bi ba bi bô cả ngày. Có hôm, mẹ xuống bếp sai mình trông em, khi đó đang nằm trên ghế. Mình vâng dạ khí thế rồi mải lo tám chuyện với ông anh họ. Lúc mẹ lên tá hỏa hỏi: “Em đâu?” thì mới cuống cuồng thấy nó đã “không cánh mà bay”. Nhìn lại thì nó đã… bò lổm ngổm dưới gậm ghế từ lúc nào. Hú hồn, vậy mà không la khóc gì mới sợ chứ! Hồi nó chập chững tập đi, mẹ kể vừa vừa quay đi đã thấy nó đu toòng teng trên thành cũi, chân trong chân ngoài đòi nhảy ra ngoài rồi.  Lúc lớn hơn một tẹo, mình vẫn không phải chăm nó nhiều ngoài việc mấy lần mẹ đi SG lấy hàng, mình lớp 5 phải đi ra tuốt trường mầm non 1 đón nó mỗi chiều, khi đó đang lớp Lá. Mà đợt đó cũng nghiệt, nó bị sốt cao rồi phát trái rạ, lây cả cho mình. Rồi mình lại lây hẳn cho mấy đứa trong lớp. Cũng khổ, mình thì biết không dám gãi, nó thì gãi tứ tung nên giờ mặt vẫn còn vài nốt sẹo.

Mình cũng hay ỷ vai chị, chơi chiêu với em. Tỉ dụ như toàn sai em làm thứ này thứ kia. Trung Thu, để dành tiền mua con heo bánh thì chơi trò cúng. Mặc cho thằng nhỏ thèm nhỏ dãi. Sau đó bao giờ cũng cho nó phần đầu còn mình phần đuôi (vì nó nhiều nhân hơn) mà hồi đó mấy cái bánh rẻ tiền này toàn bột chứ có gì. Vậy mà vui ghê lắm. Trung Thu hè nhau làm lồng đèn, có lần nó làm cháy đèn khiến mình khóc la om xòm.

Mình giống hết tính ẩm ương của ba và mẹ. Ngược lại em trai lại giống những cái tốt của hai bậc phụ huynh: không biết giận hờn và nói ít làm nhiều. Thế nên mới ở chung và chịu đựng được mình cho đến bi giờ nè. Hai chị em hơn nhau tận 5 tuổi. Chả bao vờ học chung trường vì chị bị tống ra khỏi trường thì em mới vào. Đã thế sách lại còn chẳng thừa kế được của nhau do BGD cứ thay đổi xoành xoạch. Nhưng mà từ hồi nó bắt đầu đi học đến khi mình vào ĐH, xa nhà, toàn mình dạy cho nó. Từ vỡ lòng tiếng Anh đến Toán, Lý, Hóa, Sinh với Tập Làm Văn các kiểu. Mà mình đúng mẫu bà chị phát xít, vừa dạy là vừa chửi vừa la ỏm củ tỏi, cho bài tập một nùi mà nó không biết làm là còn chửi ác hơn nữa. Nghĩ lại thấy nó cũng thảm với mình. Còn nhớ có lần năm nó học lớp 2, mình phát hiện trong hộc bàn nó có bức thư (thư bức xúc) nó bảo ba không thương nó mà thiên vị mình. Thế là mình thảo ngay một bức thư tràng giang đại hải phân giải cho nó hiểu. Mấy hôm sau, thấy nó đã “phúc đáp” lại bằng 1 mẩu giấy ghi một câu gọn lỏn để trên bàn học mà mình vẫn còn nhớ mãi cho đến bây giờ: “Thôi từ nay đừng viết thư gì nữa mà hãy cố  gắng sống hòa thuận với nhau!” bằng bút máy mới ghê. Ông cụ non thậc. Đến khi mình đi vào SG học ĐH, cũng lo lo nó không hiểu bài này nọ. Sau đó, nó gửi cho mình một bức thư đại loại rằng: “Chị V đã 35 ngày xa nhà, em ở nhà chán lắm, lên trường thì cô chủ nhiệm la mắng….” nói chung là đọc nghe rất thương và là lần đầu nó nói chuyện với mình kiểu tình cảm vậy. Nhưng rồi nó cũng tự bơi được hết, năm nào cũng được nhất khối. Lên cấp Ba, nó học chuyên Lý nên cũng cày ghê gớm, rồi hai năm liền được HSG Quốc Gia, rồi tuyển thẳng vào ĐH nhưng chọn FPT vì được tài trợ toàn bộ tiền học phí 4 năm hơn một chục ngàn USD chi đó. Nhưng số cũng nghiệt, lại bị FPT “chơi” một vố đau khi thông báo không mở ngành nó đăng ký do ít người học và bắt phải sang học ngành khác. Nhưng trong cái rủi có cái may, đó được xem là bước ngoặc cuộc đời khi nó quyết định bỏ học cái rụp. Khi đó với gia đình là một cú sốc. Nhưng nhận tin nhắn của nó, mình biết em trai mình đã lớn rồi. Nó nhắn cho mình đại loại là nó đã suy nghĩ kỹ, năm sau sẽ thi lại Bách Khoa và hi vọng gia đình sẽ hiểu và thông cảm. Năm đó, mẹ buồn kinh khủng nhưng mình thì động viên bởi mình hiểu năng lực của em. Thế rồi năm sau, nó đậu cả Bách Khoa lẫn Y Dược. Lại một phen băn khoăn nhưng rồi em chọn YD vì hợp với tính tình hiền lành “thương người” của nó. Sau 5 năm học, lúc nào cũng được học bổng, lại còn được nhiều thành tích học thuật, rồi được sang Nhật giao lưu sinh viên. Học hành thì chăm chỉ siêng năng. Tối mình đi ngủ nó vẫn còn học, sáng mình dậy đi mần hì nó đã đi học từ đời nảo đời nào rồi! Viết đến đây tự thấy xấu hổ quạ!@@

Nhớ có lần, hai chị em đang nằm, chuẩn bị đi ngủ (trước giờ toàn ngủ chung phòng), bỗng nhiên nó tâm sự vụ bị… bò đá! Chuyện con nít thích nhau thường tình hồi cấp 3, vì đều là hót teen trong trường. Lên ĐH bé này gặp nhìu người bảnh hơn, nên nói là cả hai chỉ là bạn nên cu cậu sốc. Mình cũng chỉ biết khuyên giải này nọ thôi chứ cũng phải đợi thời gian xoa dịu vết thương nòng:D. Cu cậu đợt đó buồn dữ dội nhen, trồng cây kiểng, nuôi cá cảnh cho đỡ buồn nữa mới ghê. Haha mà tại nó trước giờ cũng thích mấy vụ hoa lá cành rồi, chứ mình thì miễn à. Thấy nó thờ ơ vậy chứ mà tinh ý, tình cảm phết. Ngay sau đó lại đến mình thất tình, chính nó cũng là người phát hiện ra, mò được blog cũ bên Yahoo độ đọc rồi gọi cho mẹ bảo mẹ… an ủi mình đi, ngày nào cũng khóc hết, haizzzzzz

Thế rồi mọi chuyện cũng qua hết trọi, giờ thì không theo sát, lo lắng, đành hanh với nó nữa, nó cũng lớn rồi. Giờ lại chuyển qua làm phiền mấy vụ hỏi thăm bịnh tật!=)) Có thằng em học Y cũng lợi lắm, đụng cái gì cũng hỏi nó được. Nhớ có lần mình chơi ngu đòi giảm cân theo phương pháp detox tức là uống nước muối rồi tập thể dục sau đó đi… nặng. Mà theo công thức của các chị em trên mạng thì phải uống 2 lít nước muối/ngày mới “sạch ruột” được. Sáng đó chủ nhật, mình cũng lọ mọ pha nước muối vừa uống dc một ly thì thằng em đi thể dục về, nó la quá trời quá đất và bảo sẽ bị suy thận blah blah T_T thế là bỏ ý định, chứ ko chắc cũng suy thận thiệt cmnr!=))

Hôm nay Quốc tế Thiếu Nhi 1/6, lục lại được cái ảnh cũ, thấy vui vui nên kể xấu thằng nhỏ một chút chớ còn 1 năm nữa là thành Bác sĩ rồi, hơ hơ, nhưng không hiểu sao cứ coi nó là thằng em út ít tròn vo hay lăng xăng chơi đồ hàng với làm mấy cái lảm nhảm với mình hồi nhỏ, ăn rồi bị mình chửi suốt thôi (giờ vẫn vậy mà!=)) May mà nó chả bao vờ biết đến cái blog này của mình nên có nói xấu nó một chút chắc cũng chả sao đâu, haha. Be strong, be honest like your name, my Bro!

Bonus cái quả ảnh thần thánh của hai chị em thời răng sún thò lò mũi xanh…:))

18835830_10211018186322190_5319658669269418073_n

P/s: Cái ảnh này chụp ở nhà thờ Con Gà Đà Lạt hồi mình 7 tuổi còn em trai 2 tuổi. Nó còn mặc nguyên cái áo thêu chữ tên mình trên ngực cơ mà (mặc ké). Hehe. Giờ nhìn lại thấy mình từng sở hữu hàng tiền đạo quá kinh khủng với lại giờ cũng không dám ôm thằng em như vậy đâu, nó oánh chít!=)))

Happy Children Day everybody!:”>

SG, 1.6.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s