[REVIEW] Imitation Game: Đừng bao giờ mong ước trở thành một người bình thường

the_imitation_game_b
Một bộ phim tuyệt vời về một con người tuyệt vời, do một người tuyệt vời khác hóa thân…:”>

Trước khi viết về Imitation Game, mình cũng đã nguyện sẽ bỏ hết các thể loại cuồng loạn, điên đảo, mê muội của một đứa fangirl với anh Benedict Cumberbatch để chỉ viết những review khách quan nhất cho bộ phim. Mấy hôm nay cũng xem một số phim hay mà chẳng có thời gian viết review. Song sau khi xem xong Imitation Game, quyết định phải viết vài dòng cho nó, một bộ phim quá xúc động và cũng khơi gợi thật nhiều cảm hứng…

Imitation Game do bác Morten Tyldum làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên đầy thực lực mà nếu ai đã từng xem họ diễn xuất chắc chắn không thể bỏ qua: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear, Charles Danc, Mark Strong…

Nhưng sức hút lớn nhất của bộ phim lại đến từ cốt truyện. Phim được chuyển thể từ truyện tài liệu “Alan Turning: The Enigma” của Andrew Hodges, kể về cuộc đời Alan Mathison Turing (1912- 1954), một nhà toán học, logic học và mật mã học người Anh thường được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính thế giới. Trong suốt Thế chiến II, ông được xem là “anh hùng” thầm lặng đã cứu hơn 14 triệu sinh mạng vô tội trước quân phát xít Đức, giúp rút ngắn chiến tranh xuống 2 năm. Nhờ sự dày công nghiên cứu chiếc máy Turing- tiền thân của máy tính kỹ thuật số ngày nay, ông đã giải được mật mã Enigma của quân đội Hitler sau nhiều năm trời lao động cật lực trong sự hoài nghi, khinh ghét, thậm chí ruồng rẫy của những người cầm quyền và đồng sự.

9792cd36ccce68c48882d5c1bb136977Chiến tranh- xét cho cùng là cuộc chơi của những người có cái đầu chứ không phải khẩu súng…

Mặc dù làm về một con người lịch sử, nhưng bộ phim không đơn thuần là những cứ liệu khô khan, những gạch đầu dòng lạnh lùng vô cảm được truyền tải lên màn ảnh. Với mình, nó là một câu chuyện của một con người đặc biệt được kể lại theo một cách rất người, rất thật, rất gần gũi. Phim biết chắt lọc những chi tiết đắt giá nhất, những giai đoạn cuộc đời đáng nhớ nhất, lồng ghép vào những trăn trở và bi kịch về giới tính, tình yêu của Alan Turing. Nếu muốn tìm hiểu sự nghiệp của ông, bạn chỉ cần vài cú click search google, nhưng nếu muốn hiểu về con người của đời thường và những trở trăn của một thiên tài bị “đày đọa” chỉ vì khác biệt giới tính, hãy xem bộ phim. Mình cam đoan sẽ không phí của bạn một giây phút nào hết!

THE IMITATION GAME

Imitation Game là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một đề tài “hại não” là giải mật mã Enigma, những công thức, xác suất tính toán “đẫm máu”. Song song đó là một câu chuyện bình thường như không có gì bình thường hơn ở một vùng quê ở miền nam nước Anh, nơi có những con người thầm lặng không ai biết tuổi tên đang ngày ngày miệt mài với những con số, những công thức tưởng như cực kỳ “vô ích”. Vì nếu giải mã theo cách cũ, họ cần 150 triệu triệu triệu phép toán và mất 20 triệu năm để giải một cái mã chỉ hữu dụng trong…1 ngày!

Phim quay rất đẹp, mượt mà, dù đặt trong bối cảnh thời chiến nhưng vẫn rất bình yên đúng kiểu đồng quê Anh Quốc. Một bộ phim chiến tranh nhưng không nhấn mạnh sự khốc liệt của chiến tranh. Bởi những người làm khoa học không chiến đấu với Hitler, họ chiến đấu với cái đồng hồ mỗi ngày, hay đúng hơn, chiến đấu với chính mình.

Đặc biệt, phim lấy đề tài khoa học nhưng hoàn toàn không phải chỉ là những mật mã nhàm chán, những con số thống kê vô tình mà biết cách cân bằng giữa những chi tiết đời thường và câu chuyện về quá khứ, những sự lãng mạn đầy chất thơ thoáng qua giữa Alan và Christopher, Alan và Joan. Khiến người xem xao lòng về khung cảnh nước Anh vẫn có những nơi đẹp yên bình và trán đầy nắng ấm, khi những con người yêu chuộng hòa bình vẫn tìm cho mình một góc riêng để đạp xe lướt qua từng con phố, ngồi với nhau trên bãi cỏ đầy nắng ấm, nấp dưới hầm tránh bom nhưng vẫn hăng say giải ô chữ. Ngay những trang phục chỉn chu, cổ điển và trang nhã họ mặc thôi đã để lại cho bộ phim một phong vị man mác, đẹp đẽ.
the-imitation-game

Và, một lần nữa, phải ngả mũ với khả năng diễn xuất của anh Benedict Cumberbatch. Đây không phải lần đầu anh Ben hoá thân vào các nhân vật lịch sử nổi tiếng. Từ hồi 28 tuổi anh đã vào vai Ông Hoàng Vật Lý Stephen Hawking, rồi sau đó là danh hoạ Van Gogh, Julian Assange- cha đẻ trang web Wikileaks… Và đặc biệt là nhân vật văn học nổi tiếng đã trở thành đòn bẩy để khán giả khắp thế giới nhìn nhận ra tài năng của anh: thám tử Sherlock Holmes. Mẫu số chung giữa các nhân vật này có thể nói đều là những nhân vật thiên tài, có những số phận rất đặc biệt! Họ đều là những người gặp những bi kịch trong xã hội, bi kịch tình yêu, bi kịch chính trị. Họ vướng mắc giữa những suy nghĩ được sống và cống hiến như những người bình thường song mâu thuẫn ở chỗ họ sở hữu những cái đầu đi trước thời đại, tư duy bén nhạy thiên phú, những ý tưởng táo bạo, đột phá và điên rồ không tưởng- thứ chia tách họ ra khỏi cuộc sống vốn dĩ đầy thủ cựu và hoài nghi về những điều khác biệt.

Họ cần những người bạn như Watson, như Joan bên cạnh để cân bằng song cuối cùng họ cũng chỉ còn lại một mình. Những thiên tài luôn cô độc, bởi không phải ai cũng hiểu được họ, không phải ai cũng suy nghĩ như họ. Họ không thể trộn lẫn, không thể tan hòa vào đám đông vì phần lớn những cái đầu nhỏ bé của chúng ta không thể theo kịp được luồng suy nghĩ vi diệu của họ. Họ như phải mang một cái nghiệp khi luôn bị đặt vào giữa những dằn vặt khi bắt buộc lựa chọn giữa những mất mát lớn với những mất mát nhỏ hơn, giữa việc sống như một con người bình thường hay đúng với giới tính thật của bản thân, thậm chí giữa sống- không- là -mình và cái chết.

Ở họ, đừng chờ đợi những sự động lòng, hành động ủy mị, những lời bóng bẩy hoa mỹ ngoài thái độ cổ quái, cay nghiệt, một cái đầu lạnh hơn băng giá và tưởng như không có trái tim xót thương. Nhưng, nếu không có những người cứng rắn như họ thì ai sẽ là người cứu thế giới này, không phải một, hai mà là hàng chục ngàn, thậm chí hàng chục triệu con người?

THE IMITATION GAME

Và có lẽ để đóng được những vai đòi hỏi diễn xuất tuyệt vời như thế này, anh Ben đã chứng tỏ mình là lựa chọn hơn cả hoàn hảo. Alan Turing dường như được “đo ni đóng giày” cho Beneditch Cumberbatch hệt như Rusell Crowe từng hóa thân thành nhà kinh tế học John Nash trong A Beautiful Mind vậy. Anh đã rất thông minh khi khéo léo từ chối vai chính (bằng cách giới thiệu cho anh Tom Hiddleston) trong dự án Crimson Peak suốt 9 năm thai nghén ròng rã của đạo diễn danh giá Guillermo de Toro mà nhận dự án Imitation Game (sau này rõ ràng chúng ta đều thấy thấy quyết định này là sáng suốt). Điều này đủ hiểu anh tâm đắc vai diễn Alan Turing thế nào….

Những ai hâm mộ Benedict, đã không còn thấy chút bóng dáng nào của Sherlock Holmes trong anh mà có chăng chỉ còn nhà toán học Turing đầy cô độc. Một người không có khả năng giải bày với người khác. Một con người lầm lũi, cô độc, nghiêm túc và thậm chí không biết nói những lời hoa mỹ hay nói đùa là gì. Từ lời nói, cái nhăn trán, nhíu mày, chớp mắt khoác tay run rẩy cho đến giọt nước mắt hạnh phúc khi tìm ra cách giải Enigma… đều đầy biểu cảm. Và đặc biệt, anh còn vào vai một người đồng tính “ngọt” hệt như anh thực sự là gay từ trong máu thịt. Từ cách anh nhìn nam giới, sự bối rối bẽn lẽn rất… nữ tính khi nhận được sự động viên, dáng chạy bộ cật lực nhưng uyển chuyển, sự rụt rè khi động chạm vào những đồng nghiệp nam khác. Nhưng những cử chỉ ấy hoàn toàn không lộ liễu mà rất tinh tế, ý tứ của một trí thức được giáo dục kỷ luật, trong nền văn hoá khắc khe, mắc míu giữa khao khát bản năng và sự kỳ thị người đồng tính khủng khiếp vào thời điểm đó ở nước Anh.

4

Mình đặc biệt cảm động với tình cảm của Alan Turing dành cho cậu bạn trai thân thiết nhất Christopher đến nỗi đã đặt tên cho chiếc máy dày công tâm huyết theo tên người ấy. Cái chết của Christopher là một sự đả kích lớn tận tâm can Alan như cánh cửa đang dần hé mở lại đóng sập lại ngăn cách anh với sự hoà nhập với xã hội loài người. Cảnh Alan  được gọi vào thông báo tin Christopher qua đời vì bệnh lao mới đau đớn xiết bao. Từ đó anh chọn con đường một mình trở lại cho đến khi Joan dần mở nó ra, giúp anh “tái hoà nhập” ở một mức độ nào đó với nhóm của mình. Nhưng nó không có nghĩa là anh có thể trở thành một người bình thường khi quay về với cuộc sống. Bởi đơn giản, anh chưa bao giờ là một người bình thường cả.

Khán giả cũng phải có lời khen cho cậu bé Alex Lawther vào vai Turing lúc nhỏ. Cậu thật xuất sắc với vẻ ngoài nhợt nhạt lập dị, một nội tâm cô đơn, một tâm hồn đầy rạn vỡ và tổn thương bởi sự khác biệt. Một cậu bé đang yêu bẽn lẽn, ôm trong lòng những khối tình chất chứa với người bạn học, chưa bao giờ có thể thổ lộ được mấy dòng “Mình yêu cậu” viết bằng mật mã, và rồi đau đớn cùng cực cố nén khi biết tin người mình tín cẩn nhất đã qua đời…

tumblr_niknuaxtMq1rj18too2_1280Bromance giữa Christopher và Turing

Bộ phim đan cài tinh tế giữa ba tầng lớp thời gian: những năm 1928 khi Alan còn lại cậu bé cá biệt bị bạn bè bắt nạt ở trường nam sinh, năm 1940 khi anh phải vùi đầu trong một phòng nghiên cứu bé nhỏ ở một làng quê miền Nam nước Anh khi quân phát xít Đức dần chiếm uy thế khắp Âu châu và năm 1950 sau khi chiến tranh kêt thúc, anh trở thành giáo sư dạy ở ĐH Manchester và bị phát giác giới tính thật bởi một tay… thám tử tên Knock (mỉa mai ghê!) ba phần phim đan cài vào nhau tạo thành một ký ức sống động và bức chân dung rất con người của Alan. Không chỉ là một con người thiên tài, ông còn là một chàng trai có đời sống tinh thần phong phú vì mọi thứ được hiển hiện trong đầu óc ông, nó không có rào cản bởi những thiên kiến của người đời.

Những sự áp bức tinh thần không làm ông nhụt chí mà chỉ làm ông thêm quyết tâm đi trọn con đường của mình. Ông trầm lặng nhưng không hề nhu nhược. Những năm tháng bị ngược đãi, bạo hành, giúp ông đúc kết ra một triết lý mà đến nay vẫn còn rất thời sự: Lý do con người ta thích bạo lực vì họ có cảm giác thoả mãn, dẹp bỏ được sự thỏa mãn đó thì bạo lực sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng. Đặc biệt, mình rất thích đoạn đối đáp về đầu óc con người và máy móc với tay thám tử. Tại sao chúng ta là phải đả kích những điều khác biệt khi mỗi người đều sinh ra khác nhau và có một bộ não khác nhau. Cũng giống như máy móc cũng không phải máy nào cũng là máy nào mà chúng cũng có linh hồn riêng của mình. Khi con người không thực sự muốn hiểu nhau và cởi mở lòng mình, họ chỉ nói ra những lời chẳng khác gì “mật mã”. Họ cũng không nói điều họ muốn nói mà nói một cái gì đó khác và rồi luôn mặc định ta phải hiểu họ muốn nói gì. Rõ ràng, tại sao chúng ta luôn phức tạp hóa mọi chuyện, luôn mã hóa những thứ ta thực sự nghĩ bằng thứ “mật ngữ” còn khó hiểu hơn trăm vạn lần Enigma mà không máy móc nào giải đáp nổi?

Và kết cục của thiên tài thường là chuỗi mâu thuẫn và bi kịch mà Alan Turing cũng không tránh được vòng xoáy “bắt phong trần phải phong trần” đó. Khi bí mật giới tính vở lỡ, ông bị xem là tội phạm bởi đã “có hành vi không đúng đắn”, “lăng nhục thuần phong mỹ tục”và bị chính phủ bắt đứng trước hai lựa chọn: hoặc phải vào tù hai năm hoặc phải quản thúc tại gia, với điều kiện là ông phải chấp nhận “hoạn hóa chất” bằng hormone estogen để “chữa bệnh”. Một người hăng say lao động như ông làm sao có thể vào tù? Làm sao ông bỏ được cỗ máy ông dày công thai nghén chỉ một ngày? Ông chấp nhận điều trị hormone đến run rẩy và kiệt quệ. Và sau một năm, ông đã lựa chọn cách tự tử ở tuổi 41. Cái tuổi sung mãn của một thiên tài còn có thể cống hiến nhiều và nhiều hơn nữa cho nhân loại. Và mãi đến năm 2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Turing, 11 nhà khoa học Anh đã cùng yêu cầu hủy bản án của ông. Trước đó, năm 2009, Thủ tướng Anh khi ấy là Gordon Brown cũng chính thức xin lỗi vì “cách hành xử khủng khiếp” đối với nhà toán học thiên tài. Và ngày 24/12/2013, ông chính thức được Nữ hoàng Elizabeth II đặc xá sau hơn 60 năm bị kết án vì đồng tính.

Một giai thoại thú vị nữa về cái chết của ông mà phim không nói đến là ông tự tư bằng chất độc cyanua và để trên đầu mình quả táo cắn dở như một kiểu chết của Bạch Tuyết –như một lời thách thức xã hội phải đổi thay chứ không phải bởi xấu hổ. Và có lẽ điều duy nhất khiến ông đau đớn đến mức phải khóc nấc lên là: “Không ai được phép bắt tôi phải xa rời (cỗ máy) Christopher. Tôi không muốn sống một mình!”

Mình đã khóc rất nhiều ở đoạn cuối, khi tất cả team của Alan phải xoá sạch mọi dấu vết, chôn vùi những bí mật sau ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa kia đương reo lên khúc khải hoàn ca hay đưa mọi thứ về tro bụi, khóc than cho những kiếp người thầm lặng, không ai “màng” biết tuổi tên.

Song, dù người ta đã xoá hết mọi hồ sơ quân sự của ông nhưng không thể xoá được dấu ấn vĩ đại của bộ óc thiên tài lên chiếc máy tính kỹ thuật số đầu tiên của loài người! Dù người ta phủ nhận mọi nỗ lực của ông vì ông là một người đồng tính thì cuối cùng, di sản lớn nhất của ông vẫn đang còn đây, khi ta đang dùng hậu duệ của “cỗ máy vô dụng chết tiệt ấy” để tìm hiểu về ông, xem phim về ông, viết lách về ông và hàm ơn ông, được ông truyền cảm hứng!

Bí mật vĩ đại này mãi sau 50 năm mới được tiết lộ, khi những anh hùng thầm lặng đều đã không còn. Và trên thế giới, còn bao nhiêu thiên tài đã bị quên lãng thậm chí đến giờ vẫn bị gắn những cái mác “xấu xa”, “bù nhìn” và “phản động”. Nhưng không! Một sự thật mình đã nghiệm ra ở cuộc đời nhiều bậc vĩ nhân rằng: ai cũng có những thời điểm của mình, có thể lúc sinh thời họ sẽ bị phỉ báng vùi dập thậm chí bị dồn đến bước đường cùng, chỉ có con đường chết. Nhưng những chân giá trị đến một lúc nào đó, sớm hay muộn, chắc chắn nó sẽ tìm được đúng vị trí của nó trong lòng nhân loại như trường hợp của đại văn hào Charles Dicken, Jack London, Oscar Wilde, danh họa Van Gogh,…

Cũng giống như những xu hướng giới tính, để đạt được những sự thừa nhận như bây giờ, vì sao cộng đồng LGBT lại vui mừng hạnh phúc như vậy vì họ hiểu, để được công nhận như một con người như bao người khác bất chấp sự khác biệt về giới tính, bao nhiêu thế hệ đã phải từ bỏ bản thân đau đớn ra sao

tumblr_n92l5pLgTP1r1eamko2_500

tumblr_ngztn0jkts1u6tlswo1_500

Chính Benedict tiết lộ anh đã thực sự khóc trong cảnh quay trên do quá thương xót cho nhân vật mình vào vai: “Thông thường bạn chỉ cần dựa trên kinh nghiệm bản thân hay ký ức để diễn. Nhưng tôi thực sự đã nhập tâm vào Turing, cảm nhận nỗi đau đớn về thể xác, sự mong manh trong tâm hồn, kiệt quệ về trí óc mà ông ấy phải chịu đựng”.

Cuộc đời của nhà bác học thiên tài đồng tính Alan Turing nhắc chúng ta rằng đừng bao giờ khinh thường một ai. Đôi khi những người ai cũng tưởng không là gì lại là người làm được những điều không tưởng. Và cũng đừng bao giờ ước trở thành một người bình thường khi bạn biết chắc mình không phải thế. Đừng lờ nhờ, bải hoải đi qua hết cõi sống này, vì mỗi chúng ta đều khác biệt theo những cách khác nhau. Chúng ta không phải Chúa trời, nhưng đôi khi chúng ta còn hơn cả Chúa vì chỉ có chúng ta mới có thể làm được những điều mà những người khác không thể.

Imitation Game cũng không hẳn là một bộ phim xuất sắc vì những mâu thuẫn không làm đến tận cùng, bi kịch của cuộc đời Alan Turing cũng không được làm sâu như mình đã mong đợi. Nhưng diễn xuất của các nhân vật đã khiến chúng ta không thể rời mắt. Tất cả đều rất tròn trịa, từ Joan Clark (Keira Knightley thủ vai)-cô gái thông minh, nhạy cảm chấp nhận yêu Alan không điều kiện bằng lòng bao dung, Hugh Alexander (Matthew Goode) quán quân cờ vua nước Anh, có trí thông minh vượt bậc, một anh chàng phong lưu, ngạo mạn nhưng cũng đầy quân tử và fairplay. Đô đốc Thuỷ quân Alastair Denniston (Charles Dance)… mang bản chất của những nhà cầm quyền: đầy toan tính và tráo trở chính trị nhưng trên hết cũng là vì lợi ích quốc gia ông ta phụng sự…

Song, cũng như những nhân vật phụ khác, tất cả đểu chỉ là nền cho một nhân vật chính tỏa sáng, đặc biệt nhân vật chính ấy lại do Benedict Cumberbtach thủ diễn. Đó chính là một Alan rất thực, rất gần gũi và truyền cho người xem biết bao nhiêu cảm xúc, cảm hứng để sống cống hiến và hết mình hơn, sống thực là mình.

alan turing quote
Nói về diễn xuất, Beneditch Cumberbatch từng cho rằng: “Làm việc một cách thông minh sẽ tạo nên động lực giúp tôi có được những cơ hội tốt nhất hoặc ít ra đó là cánh cửa mở để chứng minh bản thân mình ở cấp độ cao hơn. Hơn hết, bạn cần phải đối xử với nó như một chuyến phiêu lưu tuyệt vời!” ❤

Không chỉ đạt doanh thu khủng ngoài phòng vé khi thu về tới gần 228 triệu USD trên toàn cầu, so với vốn sản xuất ban đầu chỉ là 14 triệu USD mà Imitation Game còn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Phim đã nhận được 8 đề cử Oscar trong đó có hạng mục: “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Cuối cùng, phim giành giải Oscar dành cho “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất”. Và dù anh Benedict Cumberbatch không may mắn khi tuột cơ hội này vào tay Eddie Redmayne  (cũng đóng một vai mà anh Ben từng hóa thân là nhà vật lý học lỗi lạc Stephen Hawking) trong “The Theory of Everything”.—> Đọc thêm về anh Eddie Redmayne ở đây

Mặc dù cũng có vài luồng ý kiến cho rằng anh hụt Oscar vì đã “lặp lại” chính mình, mang những nét diễn quen thuộc từ những nhân vật trước đây và dường như chỉ đột phá ở đoạn cuối cùng Alan trở nên yếu đuối nhất. Nhưng mình thì lại không cho như vậy. Mỗi nhân vật đều có một cuộc đời riêng, khi anh chọn đóng vai nào đó, chắc chắn vì anh cảm được họ và hóa thân trọn vẹn vào những con người có nét tính cách cá biệt mà tương đồng. Do vậy, anh mới có thể như “nhập” vai vào họ, hóa thân xuất thần và diễn như không hề diễn. Nên nếu hụt Oscar thì mình tin do anh chưa đủ may mắn mà thôi.^^

Haizzz, hi vọng với tài năng không cần phải bàn cãi của “Báu vật nước Anh” này, một ngày nào đó Oscar sẽ xướng tên Benedcit Cumberbatch!:”> Mấy năm gần đây, nhiều phim Oscar như War Horse, Tinker Soldier Tailor Spy, August: Osage County hay đặc biệt là 12 Years a Slave đều có sự góp công của anh chứ bộ! Cầu cho anh may mắn lựa chọn được những dự án phim đột phá nữa là đủ:”>

Mình từng có bài viết về anh cách đây 2 năm, khi anh mới được biết nhiều qua Sherlock và vẫn chưa có…vợ! (Đọc bài viết ở đây nhé!) Hình như kết hôn rùi có con, tài năng của anh ngày càng chín mùi và diễn càng sung mãn thì phải! :”>

Kết thúc 2015 bằng bài viết về bộ phim này. Rất rất cám ơn các bạn nếu vẫn còn đọc đến đây ạ.

Cuối cùng, xin khép lại bài review nhỏ này bằng câu nói của Joan Clark với Alan Turing vào những năm cuối đời : “Không ai bình thường có thể làm được việc đó. Giờ nếu anh ước rằng anh là người bình thường thì em có thể cam đoan em thì không. Thế giới tốt đẹp hơn vạn lần, chính bởi vì anh đã không như vậy!”

Cheer and Happy New Year all my dear friends!!! Be yourself, live your life and make it wonderful by your way!

Yun

28.12.2015

8 thoughts on “[REVIEW] Imitation Game: Đừng bao giờ mong ước trở thành một người bình thường

      • Có điều, lúc đọc xong buồn! Thế giới tốt đẹp, hoặc giả một ai tốt đó, nhưng luôn bị định mệnh quá khe khắt.
        Mong rằng chính mình có một cái nhìn cởi mở, để đừng đưa ai vào chỗ khốn cùng bởi định kiến.

      • Thực ra, mình rất sợ đọc, xem, nghe những hoàn cảnh như vậy. Phải chăng con người chúng ta, trong thì hiện tại, vẫn còn những tư duy thiên kiến đến mức, chưa đủ cảm thông cho những-kẻ-khác-thường như bạn nói? Vậy nên, dễ hiểu rằng, bao dung cho tha nhân là một trong những việc làm khó nhất khi làm người.

    • Blog mình không nhiều người đọc. Nhưng có dù chỉ một vài người đồng cảm với mình như bạn, mình thấy thế là đủ. Cám ơn bạn lần nữa.:)

  1. Mấy hôm nay định nói thêm với bạn. Phim này có một đoạn rất cảm động, đó là lúc Alan nghe nói clark bị bắt trong tù vì nghi là gián điệp, nên vì bảo vệ bạn mình mà nói ra tên kẻ gián điệp, dù biết nói ra chính mình sẽ bị hại.
    Lần thứ hai, vì muốn để clark có một đời sống bình thường nên có những lời quyết liệt để chia tay.
    Nỗi niềm thầm lặng bảo vệ bạn mình, sự thầm lặng đó, mình rất cảm động. Và đó là một trong những cảnh mình yêu mến con người có tính chất đó.

    • Ừ, lúc mà anh ấy bị Clark tát và mắng là “quái vật”, mình cũng cảm thấy đau hệt như anh ấy. Đúng là bộ phim có những chi tiết nhỏ nhưng rất xúc động, rất con người.
      Mình cũng rất thích cái đoạn cuối, lúc Clark vỗ về anh, anh chạm khẽ vào tay cô và thấy chiếc nhẫn cưới. Khi đó, khuôn mặt anh, mình không biết diễn tả sao, vừa kiểu như “thở phào nhẹ nhõm” như hạnh phúc cho cô, nhưng cũng pha chút tủi thân, cay đắng trong đó. Coi đi coi lại mà nước mắt cứ rơi… Thương Alan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s