Hạt mưa rơi bao lâu?

Chiều ngày
hôm đó, ngắm mưa vỡ mãi trên kính cửa xe, rồi tung tóe văng ra thành ngàn hạt
vỡ vạc, mong manh. Tự hỏi: hạt mưa sẽ rơi bao lâu để thấm đến tận cùng lòng
đất? Cũng như phải mất bao lâu để những toan tính, ganh đua bon chen thế trần
thực sự rơi vỡ và trôi miết về cõi an nhiên?

…….…..

Đúng một
tuần rồi, từ ngày biết tin hắn đi xa…

Có ba ký ức
về hắn mà mình ghét nhất

Thứ nhất,
luôn im lặng khi bị trêu chọc. Có một lần khi làm nội san cho lớp năm lớp 11.
Một đứa con gái trong lớp đã ném cả xấp bài hắn vẽ xuống đất. Ngay trước mặt
hắn. Lúc đó mình không hiểu hắn nghĩ gì mà chỉ im lặng. Mình là người nhặt lên
vì không muốn chính hắn phải cúi xuống nhặt. Khi ấy, hắn vẫn im lặng dù không
hề có lỗi. Còn mình thì đã phừng phừng lửa giận rồi. Giận đứa bạn kia khinh
người. Giận hắn nhu nhược!

Thứ hai,
hắn thay đổi nhanh chóng với mọi hoàn cảnh mà theo mình là nhanh chóng mặt. Hồi
năm nhất, mới mấy tháng rời ĐL mà hắn gọi mình đã gọi mình là …Dân. Mình giận
quá, định cúp điện thoại. Trong mắt mình, hắn đã đổi thay từ ngày ấy…

Thứ ba, hắn
luôn gọi mình bằng những danh xưng nghe “to tát” mà mình thấy bực. Những danh
từ dù mình biết hắn không thấm thía hết khi nói ra nhưng mình không bao giờ dám
nhận vì thấy chưa xứng đáng….

……….

Mỗi lần
thấy hắn, mình luôn liên tưởng đến “thằng quỷ nhỏ” của Nguyễn Nhật Ánh. Bé loắt
choắt, khuôn mặt khắc khổ và cam chịu. Hắn là đứa hay bị trêu chọc. Cái biệt
danh V “eo” mà bạn bè đặt cũng vì cái áo chật chội hắn thường mặt, ôm lại ở
đằng eo… Mỗi trưa hắn về, đạp chiếc xe cọc cạch. Dáng lầm lũi và buồn bã…. Học
chung 3 năm trời, nói chuyện cũng nhiều mà mãi đến hồi lên ĐH, chat với nhau
qua cái máy vô hồn mới biết hoàn cảnh thật của hắn. Mắt đã ướt khi đọc được bài
báo viết về hắn cách đây hai năm. Giận nỗi vô tâm!

Đã rất mong
hắn sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt như hắn luôn ao ước, đã thầm nhủ cái
bản án oan ức của cha hắn sẽ luôn nằm trong túi áo hắn như một lời nhắc nhở
phải đứng lên, phải đi tiếp, ngẩng mặt lên nhìn đời và thoát khỏi cảnh nghèo
của gia đình, để lau khô mắt người mẹ tảo tần và người chị bệnh tật….

Hắn mê hát
lắm, ngày xưa khi thích “Tù trưởng”, hắn thường ngồi trước mặt nàng mà hát
nghêu ngao đủ thứ bài bằng chất giọng “opera” trầm đục, làm quá lố nên nghe
buồn cười. Cả lớp xúm xít lại chọc rồi cười vang. Sau này thỉnh thoảng gặp hắn
trên sàn nhạc, cũng gửi link, cũng comment. Rất thích giọng hắn trầm ấm giản dị
khi không “lên gân”. Vậy mà sẽ không bao giờ có cơ hội bảo hắn hát tiếp bài
nhạc xưa như lời hắn đã hứa nữa….

Hắn vẽ cũng
đẹp, trong lưu bút mình vẫn còn cái hình hai con gấu dễ thương hắn vẽ bằng bút
chì lồng trong trái tim mà mình năn nỉ mãi mới chịu ký tên vào để “sau này ông
nổi tiếng tui mới có bằng chứng bán đấu giá!”

Hắn ham và
giỏi kinh doanh lại có máu đi nhiều nơi. Gần như chưa có buổi tụ họp nào của
lớp mà vắng hắn. Tết năm ngoái, hắn còn mang rượu ra mộ C để “uống vài ly cho
nó đỡ tủi!”, hai tháng trước hắn còn vui vẻ bàn về một kế hoạch họp lớp hè
này….

……

Hôm đó có
bao nhiêu nước trời đã đổ xuống phố núi

Hôm đó mẹ,
gia đình và bạn bè hắn đã khóc nhiều hơn cả trời

Ai sẽ mua
thuốc nhỏ mắt cho mẹ?

Ai sẽ mua
thuốc bổ cho mẹ?

Ai sẽ mua
lồng đèn cho chị T?

Ai sẽ là
tấm gương sáng cho các em?

Ai tháng
sau sẽ mang bằng tốt nghiệp về cho mẹ xem nữa?

Nghèo đâu có phải là cái tội, đâu có ai khinh đâu mà lại bỏ đi đột ngột không nói với ai một lời?

Hạt mưa
thấm xuống đất rồi

Khô cạn mắt
người rồi

Sao vẫn
thiên di……

Mưa ơi!

SG, 21/9/2010