Những thanh âm trong đêm

(Viết cho người
đàn ông tôi yêu thương….)

Đêm. Khi bỏ lại tất cả lo toan và bóng dáng con
người đâu đó ngoài kia, khóa kỹ những bộ mặt giả tạo hay cố làm ra vẻ giả tạo
vào một xó tối, ta lại đối mặt với bốn bức tường trống trải, phơi trải lòng
mình ra mà soi mói, ngắm nghía, đo đắn.

Có đêm tròn trĩnh vô tư, có đêm hoang hoải yếu
đuối, lại có đêm nghiến nát lòng hay đưa mình đi đến cùng cực những nỗi đau.
Nhưng, trên hết sợ nhất những đêm vô vị, xấc bấc xang bang không vì những công
việc dang dở mà bởi lòng không có gì để nhớ nhung. Những khi ấy, cứ cố và cố
viết lấy một cái gì đó nhưng không thể. Sợ lắm!Và lúc đó lại phải tìm kiếm chút
thanh âm nào để thấy mình bớt lẻ loi hay cố mà nhớ về những thanh âm cũ cho đêm
đỡ trống huơ trống hoác.

Dạo này có cái thói quen nằm gối đầu lên bàn
phím laptop, mở nhạc bằng loa ngoài nho nhỏ nghe Beatles, nhạc tiền chiến, Quốc
Bảo…. Nghe như thế có cảm giác ấm áp dù là cái ấm áp máy móc nhờ điện đóm nhưng
cũng còn hơn là tự mình lạnh tanh co ro ôm lấy mình. Khi ngủ cũng mở ipod, sáng
ra thấy tắt ngúm vì hết pin từ bao giờ…tối qua trong giấc ngủ chập chờn còn nhớ
mang máng về Michelle và căn nhà gỗ trong cánh rừng thăm thẳm đâu đó….

Người ta thường nói, con người có thể nhớ rất
lâu những gì mình nghe trước khi bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ sâu. Mình cũng
vậy. Ngày còn ở nhà, khi Đà Lạt mưa rả rích, rất lạnh, nhưng dù trùm mền kín,
mình vẫn an lòng khi nghe tiếng ba đóng lọc cọc dưới nhà. Suốt tuổi ấu thơ, đó
là những tiếng động dù với người khác chẳng có gì êm ái nhưng với mình nó an
toàn, nó là niềm hạnh phúc đơn sơ giản dị của một đứa con luôn biết ba mình còn
thức, sẽ không sợ trộm, không sợ cọp beo hay ma cỏ và tất nhiên không còn thấy
sợ hãi. Tiếng ba cặm cụi đóng đóng, gõ gõ trong lòng đêm luôn theo mình vào
giấc ngủ. Mãi đến bây giờ, những khi ngủ say, nghe tiếng ai đó đóng vật gì cồm
cộp mình lại giật mình thức giấc ngỡ đang ở nhà. Rồi lại rúc lòng vào một
khoảng đêm có âm thanh lộp cộp của tiếng đôi tay cần mẫn. Nhớ ba…

Cũng có khi, lại nhớ tiếng mở radio rè rè ba
thường mở để nghe hằng đêm để vừa nghe vừa làm. Cái máy cát sét nhà mình ba mua
từ lúc mình còn nhỏ, cũ rồi nhưng ba vẫn sửa lại để nghe. Hôm rồi, mang cái
radio nhỏ mình không dùng nữa về cho ba, thấy ba vui mà lòng cứ xon xót. Cái
vật vô tri vô giác kia còn gần ba hơn cả mình. Ít nhất ba còn được nghe nó phát
ra đủ thứ. Còn mình, năm thì mười họa mới gọi cho ba được một lần!

Cũng có khi, nhớ miên man tiếng rì rầm nói
chuyện của ba mẹ. Trong những con ngủ chập chờn, mình thường không biết ba mẹ
nói gì nhưng mỗi khi về nhà lại thèm nghe tiếng rì rầm, tiếng búa gõ côm cốp
của ba đóng giày, tiếng đạp máy may lách cách khi mẹ làm quai, của tiếng đài rè rè khe
khẽ, của tiếng hạnh phúc be bé ở một nơi nào gần gũi. Như tự trong lòng mình
vang ra….

Hôm rồi, nghe mẹ nói dạo này ba ốm lắm. Tự
nhiên thấy nhói ở ngực. Nửa đêm, gọi ba. Cũng vẫn là những câu quen thuộc: “Ba
biết mình mà”, “Không sao đâu đừng có lo”… Gác máy rồi mà thanh âm ấy vẫn âm âm
trong đầu. Giọng ba đó. Chưa bao giờ mình nói với ba là mình thương giọng ba biết
bao nhiêu. Rõ ràng. Hiền. Và đĩnh đạc. Giọng nói ấy chưa bao giờ quát nạt con
cái nặng lời, chưa bao giờ nói ra những câu từ xấu xí, chẳng biết nịnh nọt chạy
chọt ai, cũng không bao giờ nói những lời trái với lương tâm. Mỗi khi giọng nói
ấy cất lên, mình lại thấy lòng ấm áp, thấy như bé lại và được chở che….

Những ngày như thế này, khi lòng trở nên lạnh
lẽo và vô cảm, chợt nghe giọng ba rồi thấy mình đáng trách hơn bao giờ hết.
Đáng trách vì yếu đuối. Đáng trách vì những đã lựa chọn thái độ sống co ro quá
lâu, vẩn vơ quá nhiều.

Đêm vẫn cứ như thế. Đầy bóng tối và yên ắng như
bây giờ. Ném chút thanh âm gì đó vào lòng đêm rồi tưởng như trôi tuột đâu mất
nhưng có lẽ nó vẫn nằm in nguyên ở đó, ở một góc nào đó mà cứ tự huyễn hoặc
rằng nó đã tiêu biến. Cuộc sống vốn bất toàn, mình cũng bất toàn và nỗi đau cứ thế
thôi. Không làm gì được để đổi thay thì tốt nhất hãy thay đổi để chung sống hòa hợp với
nó.

Đã quá nhiều cho một đêm dài nhưng cũng quá
ngắn với một đoạn đường đời. Bỏ lại một phần của mình ở nơi ấy, có lẽ sẽ tốt
hơn là gồng gánh mãi trên lưng mà đi. Nếu cho con một lời khuyên, có lẽ ba cũng
sẽ bảo con như thế, phải không ba?

Sài Gòn,12:22AM

13-10-10

Đông tím

Em khe khẽ
chạm tay vào năm tháng

Rớt tả tơi
ngày mưa lũ tràn về

Đông rùng
mình ngắm ngọn đèn lộng gió

Trơ thân
gầy giữa lòng phố ngủ mê

 

Trời trở
gió, trời ơi, đừng cả gió

Em muốn đâu
tự ghì lấy thân mình?

Giọt nước
mắt cuối cùng còn nóng ấm

Đã tắt rồi một
ngọn lửa điêu linh

 

Lối em về
nay đã mòn gót nhỏ

Sỏi đá
nghiến lạo xạo đếm bước chân

Cần nhau
lắm hay sẽ xô nhau đắng?

Bói cá còn
tìm cọc nhọn trăm năm?

 

Chiều lá
rơi, lá ơi, ngập vàng phố

Nhuộm sầu
mãi lối tình cũ khô cong

Bạc vai áo,
ngàn thu không còn tím

Đã sang
đông…Độc bước quá lạnh lòng

 

Sầu hoang
hoải rải trên miền hoang hoải

Mộng mị xưa
trả lại cõi dại khờ

Gói dang dở
chút tơ lòng sót lại

Thả trôi
mình vào giữa tím…Bơ vơ!

Không ngủ được…..

SG, 6-10-2010