Ngày mai Tây đi học!

Hai dì cháu ở Công viên Tao Đàn

Mấy hôm nay Khoai
Tây bị bệnh. Cu cậu tối ngày kéo áo chỉ vào rốn "than" với mẹ: "Đao bụn, đao bụn!" nhưng
thực chất là cậu ấy bị… viêm họng. Con cứ khó chịu trong người,
ai đụng vào cũng nhăn nhó đẩy ra, chỉ đeo theo mẹ. Sáng nay đi khám bệnh về, mẹ
cho Khoai Tây nằm ngủ ở phòng dưới cho mát. Dì vào ôm con chút xíu cho đỡ nhớ. Vẫn cái
dáng nằm cong chân co ro như muốn rúc vào người ai đó, trán con vẫn hâm hấp
sốt. Thương Tây quá!

…….oOo…….

Khoai Tây đã được
2 tuổi 3 tháng 18 ngày. Thằng nhỏ nhìn giống con gái, da trắng, môi hồng, tướng
lại bé xíu nên đi đâu mà nai nịt kỹ cũng bị “hiểu lầm”. Từ nhỏ đến lớn, những
khoảnh khắc của con nặng chình chịch mấy chục G ổ cứng trong máy dì. Nhớ hồi
nào con mới « nhập cư » vào nhà mình, bé xíu như con mèo, đỏ hỏn,
lông quặm đầy lưng xấu ơi là xấu. Rồi con lớn lên từng ngày. Này là lúc con
biết ngồi. Con biết trườn, biết bò. Rồi con tập đi bị dì hậu đậu làm té u đầu
hức hức…. Con chạy nhảy, con vui đùa. Giờ con đang bi bô tập nói. Toàn những
câu « kinh điển » : "Con mèo kêu meo meo", "Con chó sủa gâu gâu", và
cứ thế…."Con dê kêu… dê dê" và "Con voi kêu… voi voi"

…. Con nhớ và kêu tên của
tất cả mọi người con biết, con hay gặp. Biết đủ các loài thú và đếm "gần đủ" từ 1 tới 10 nữa. Bữa trước, sau cả tháng về quê, vừa
thấy mặt đã nghe con gọi : "Dì Dzân ! Dì
Dzân !"làm dì vui cả buổi tối (hihi dì dễ dụ quá

). Cái máy quạt nước mới
ngày nào cao hơn quá trời và cứ ngã đè Tây khi con tập đi, giờ thấp hơn con nửa cái
đầu. Cái ti vi cũng phải dời lên trên để con khỏi bấm lung tung nữa

…. Quá
nhiều khoảnh khắc yêu thương bên con mỗi ngày…lần lượt lần lượt. Và rồi cũng
đến lúc, Tây đi học !

…….oOo…….

Tây đi học, cả
nhà lo búa xua. Con không khi nào không bị dính « chấn thương » vì
hiếu động quá, lại bắt chước nhanh cực kỳ nữa. Đôi khi chỉ nhìn còn chạy lăng
xăng, chơi hết món này tới món khác, rồi giả cá sấu, trùm mền làm ông địa, rồi
nhảy hip hop, nhảy rap, lại xoay quá chơi múa lân, đá banh mà dì muốn chóng
mặt. Thế thì cô giáo nào mà chịu nổi ?!!

Rồi con thích nghịch nước đến nỗi
bà cố phải dùng dây cột cả cửa buồng tắm lại sợ con chạy vào nguy hiểm. Con lại
kén ăn, người ốm ròm. Đi học chắc khỏi lên ký nữa quá, hic hic…. Cả trăm nỗi lo quay
xung quanh sự kiện « Khoai Tây đi học »

…….oOo…….

Chiều nay nằm với
con, ngửi mùi thơm từ mái tóc sư cọ ngắn ngủn tự nhiên nhớ đủ thứ trò chơi giữa hai dì cháu. Trò vui nhất là trò “giả
xỉu” tức là dì sẽ "thiệt tình" bảo: “ Ôi đừng có ai hun tui nha, đừng hun tui mà!”
thế là con đang núp đâu cũng sẽ chạy ra “đè” dì ra mà hun cả hai má, có khi cả
mũi và trán, ướt nhẹp cả mặt dì, hihi

. Dì sẽ lắc lư vì "dính chưởng" rồi “ngất xỉu”. Khi đó, con sẽ rống lên thiệt to như
người ta “hét” opera: “Á à a” là lập tức dì tỉnh dậy, rượt bắt con để…hun lại

.
Khi con ôm hai má “lảo đảo” rồi té cái ình, dì sẽ hát: “ My funny man, stay by
my side, where are you…..” thì con đã tỉnh và la toáng lên “Tây!!!”. Hai dì
cháu lại ôm nhau cười nắc nẻ. Cũng có khi “hai đứa” nằm vắt chân chữ ngũ đọc truyện cho nhau nghe. Dì đang đọc mà con cứ giật lại hoài là sao hè? Con thích nhất là truyện con
nòng nọc đi tìm mẹ mà dì đã kể đi kể lại cả chục lần nhớ không? Cuối cùng cuốn
truyện iu dấu cũng bị con xé teng beng, hic hic. Ngắm nhìn con lớn lên từng ngày, chơi
với con dù chỉ vài phút buổi tối cũng làm dì quên hết những bực dọc chộn rộn
thường ngày. Những suy nghĩ rối nùi như canh hẹ, chỉ cần bước qua cửa phòng con
lại chúng được gỡ ra, nhẹ nhàng và vô tư quá đỗi.

Chiều, nhìn
chị ôm Khoai Tây vào lòng, tự dưng thấy thèm một mái ấm và những đứa con xinh
xắn như vậy biết bao. Rúc lòng vào đó, bình yên và hạnh phúc.

…….oOo…….

Vậy là mai Khoai
Tây đi học rồi. Ngày mai cu cậu sẽ đến một « thế giới mới » có tên là
 Trường Mầm non 15 nằm trong khu chợ gần
Nhà thờ, cách nhà chưa tới 1 cây số. Ấy vậy mà đã chộn rộn cả tháng nay. Ai
hỏi Khoai Tây sắp đi học trường gì sẽ nghe đáp ngay: "Trường mầm non
mừ lam !"

…….oOo…….

Mai Khoai Tây đi
học. Sẽ không có ai cưng chiều con nhiều như ba mẹ, ông bà, mấy dì, mấy cậu ở nhà đâu
nha. Đồ chơi của con sẽ phải nhường cho chúng bạn chơi chung chứ không được giữ
khư khư nữa đó

. Con cũng không được khóc mãi khi xa mẹ nghen. Bà cố cứ la là
sao cho con đi học sớm quá, nhưng dì biết, Tây của dì đã « lớn » mà,
đã biết nói câu : "Mẹ Hằng đi làm mua sữa cho Tây, cho Tây đihọc" cơ mà!

Mai đi học, nhớ
ngoan con nhé! Yêu con nhất nhà!

Khoai Tây hồi mới "nhập cư" nhà mình

2


Thời "chấm mút"

3


trườn….

4


bò tung tăng…

5


rồi Tây biết ngồi…

5b


biết đứng….

6


..khoái bơi lặn dưới nước

7


phi ngựa "ác chiến"

8


mới cười lấy le…

9


đã làm cọp "hù" người

9b


nhí nhảnh…

10


…rồi nhí nhố

11


"bảnh tỏn" đứng đắn

12


và lúc nào cũng cười tít mắt

13


Hồi thôi nôi con bốc quyển sách! Học giỏi con nhé!^^