Tỉnh giấc

(Tặng bước ta trên cánh rừng Na Uy không-có-
điểm- dừng)

 “Tôi đã từng có một người con gái

Hay nói đúng hơn

Cô ấy đã có tôi…”(*)

Những câu
hát trôi nghiêng trong miền nhớ

Cánh đồng
xa xanh thẳm

Ký ức tình
yêu

Say

Đắm

Lạc loài
trong giấc mộng phù hoa

 

Những Wanatabe

Những Naoko

Những
Midori

Khuôn mặt
chập chờn ôm lòng gác

Căn nhà
không có một chiếc ghế

Cõi đời
không một chốn nương chân

Tấm thảm
ngấy mùi gỗ

Rượu của
người

Say

Tỉnh

Mê hoang vu
nghiến nát cõi hồng trần

 

Con chim
hoang bay lạc

Trơ trọi
mình giữa một cánh rừng

Căn nhà gỗ

Giếng xưa

Câu hát
ngân nga

Trống rỗng

 

Bờ vai kia
rất ấm

Phải vậy
không?

Bàn tay ấy
đã siết chặt lắm

Phải vậy
không?

Chỉ là
những mảnh của giấc mơ

Đã vỡ

Trôi mải
miết theo mưa trên cửa kính lạnh băng

 

Có đâu một
cõi vĩnh hằng

Có đâu một
mảnh tình gần nhớ mong….

 

Đã tỉnh cơn
mộng

Gối đã nồng

Mơ ngỡ

một điểm
dừng

có không?

(*): lời bài hát “Norwegian Wood” của The
Beatles

  Khuya SG 25/9/2010

( Xin tiễn
những ngày mộng mị, điên rồ, gàn dở, ngốc nghếch của tuổi 22! Thức rồi, không
ngủ- gà- gật- để- lơ- mơ- dựa- dẫm- lung- tung nữa!)