[Review] Kẻ Trộm Sách: Vài ghi chép của Thần Chết và những mảnh ký ức tang thương đẹp đẽ

the-book-thief-1

“Đây không phải là review sách của Yun, đây là một ghi chép của Thần Chết …”

*Lời của “Ngài”:

Đây chỉ là những ký ức của tôi – một Thần Chết. Nếu có thể, bạn hãy đọc cuốn sách trước, vì tôi cam đoan rằng nó sống động và giá trị hơn những ký ức già nua, lải nhải của tôi rất nhiều. Nó sẽ khiến cho bạn nhòe nhoẹt nước mắt và rúng động tận tâm can gấp nhiều lần như những lời người ta đã tung hô trên bìa sách ấy. Chà, và bạn cũng có thể sẽ khó hiểu ở một vài nhân vật hay tình tiết nếu chưa đọc qua cuốn sách nữa…

Nhưng thôi, chẳng sao cả, đây chỉ những ghi chép vụn vặt, rời rạc khi tôi cố nghỉ ngơi một tẹo giữa hành trình xuyên qua khắp các châu lục và nhận lãnh nhiệm vụ như bao lâu nay của mình. Xét cho cùng, chúng cũng chỉ là những mảnh ký ức dành cho tôi và Yun mà thôi… Nhưng nếu bạn vẫn đồng cảm, chúng tôi xin cảm ơn, thật nhiều…

*Lời của Yun:

Đây là một cuốn sách đặc biệt, không chỉ bởi cách mà nó được viết ra, bối cảnh nó diễn ra mà còn bởi “người kể chuyện”- nhân vật vô hình mà luôn hiện hữu đã đi qua tất cả những câu chuyện này, bằng ánh mắt trực quan mà chi tiết, khách quan và ám ảnh song luôn lấp lánh lòng cảm mến xúc động về loài người: Thần Chết.

Đã gần 72 năm từ ngày kết thúc Thế chiến II (6/1945), nhưng những con chữ gây nín thở vẫn đủ sức nhắc nhở con người về một trong những thời kỳ hỗn mang kinh hoàng nhất của thế kỷ XX mà bản thân mình có thể sẽ không đủ kiến thức lẫn tư cách để nói về nó như một “Cố nhân”. Thế nên, bây giờ, mình sẽ để “Ngài ấy” dẫn dắt lại tất cả mạch cảm xúc cho toàn bộ ký ức nho nhỏ này, về cuốn “Kẻ Trộm Sách” mà thông thường, bạn sẽ thấy được ghi dưới cái tên Markus Zusak trên bìa!

Và đây, mời bạn bước vào ký ức của Thần Chết vào những năm 1940 thế kỷ trước…

***

Hôm nay, sau những chuỗi ngày dài làm việc mệt mỏi, tôi tự dành cho mình chút thời gian tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ngày càng hiếm hoi của mình để nhớ lại chi tiết về ký ức ấy. Tôi cho phép chúng có ít phút làm xao nhãng tâm trí của tôi trước khi lại quay về với công việc thường lệ.

Sau hàng chục năm trời, trí nhớ già cỗi của tôi dường như cũng đã phản bội tôi một chốc khi bắt tôi lục tìm trong từng ngăn của nó. Ôi, những ký ức tinh xảo về kẻ đó – Kẻ Trộm Sách! Và kìa, khi đã tìm thấy chìa, mọi thứ tưởng như đã khóa kỹ lại chực bung mở ra, dường như vẫn sống động đến vô cùng. Tôi có thể hình dung ra rõ ràng ba lần tôi gặp kẻ ấy, trong cái nền của những sắc màu của Thế chiến thứ II. Mọi thứ như những thước phim quay chậm, hay nói đúng hơn, sống lại rõ ràng lần nữa trong tôi với những mảng màu đỏ, trắng và đen loang lổ trên nền trời nước Đức. Con phố Thiên Đàng ngập tràn tuyết trắng như thuở nào tôi từng ghé thăm nhiều bận. Màu trời xám đen của khói sau những trận oanh kích kinh hoàng bằng máy bay ném bom. Và cả màu đỏ ối của máu loang lổ in trên phồng nền trắng xóa đến nhức mắt… Cũng đã quá lâu rồi, cho một câu chuyện, thế nhưng, những cảm xúc mà nó mang lại, như vẫn còn in nguyên trong trái tim tôi chứ không chỉ là trong trí nhớ nữa. Khi tôi đến và lấy đi những mảnh linh hồn Đức – Do Thái lẫn Đồng Minh, đàn bà và đàn ông, trẻ con và người lớn còn ấm nóng trong lòng bàn tay mình. Khi tôi lần giở những trang sách của Liesel tuổi 14 đến nát bươm cho đến khi trao lại cho bà ở tuổi già xế bóng… Tôi đã ghi chép lại tất thảy những điều này không phải để khoa trương, không phải để làm cứ liệu lịch sử, đơn giản, chỉ để tôi ghi nhớ lại sâu và kỹ hơn về một giống loài mà cả cuộc đời dài dằng dặc này tôi đã làm việc cùng họ, chứng kiến họ sinh ra, lớn lên, trải nghiệm tất thảy mọi thứ và cuối cùng lại gặp gỡ tôi, trút bỏ hơi thở ấm nóng cuối cùng trong cánh tay tôi. Không từ một ai.

Họ là những CON NGƯỜI.

Còn tôi – xin lặp lại lần nữa- là một THẦN CHẾT.

f992718582e6ba92d30f06f6a156840c

Phố Thiên Đàng (Himmel), con phố có cái tên thật đẹp ở thị trấn Molching, thuộc thành phố Munich, nước Đức như một nốt nhạc cao vút trong bối cảnh thời kỳ đó cũng là bối cảnh chính của câu chuyện “Kẻ Trộm Sách” mà chắc bạn đã đọc hay nghe kể về nó. Nó còn được dựng thành phim năm 2013. Chưa bao giờ tôi nghĩ những suy nghĩ của mình lại được dựng thành hình ảnh rõ rành rành trên màn bạc. Nhưng hãy bỏ qua bộ phim đi, bản thân tôi không thích nó cho lắm dù nhạc phim cũng khơi gợi cho tôi ít nhiều cảm xúc. Tôi thích đắm chìm trong suy tưởng của chính mình hơn. Vì nó thật.

Những năm tháng chiến tranh, cái tên Phố Thiên Đàng tuồng như một chút hi vọng, chút lạc quan cho những con người sống trên con phố ấy: Thiên đàng giữa địa ngục chiến tranh – cuộc Thế Chiến mà hành tinh này đã phải giao nộp hơn 50 triệu nhân mạng, cho tôi, với đủ mọi chủng tôc, dáng hình, giới tính, tuổi tác… Người ta nói tôi có khiếu lạc quan, nhưng tất nhiên, trong hoàn cảnh đó tôi còn có thể làm gì cơ chứ ngoài cách nhìn mọi thứ tếu táo tươi sáng nhất có thể? Hàng chục triệu người đã chết, tôi không thể nhớ được mình đã phải làm việc cật lực như thế nào suốt những năm tháng đó. Tôi như nhảy múa trên những chiến trường, nhặt nhạnh từng mẩu linh hồn mà tôi bắt được dẫu tôi không muốn. Như có một gánh nặng của một “ông chủ” khác đè trên vai tôi, không có một áp đặt “doanh số” nào, chỉ đơn giản là tôi phải “kết thúc việc đó”- Ờ vâng, nghĩa là tôi nên đến và lấy mạng họ đi, theo hàng hà sa số những cách mà bạn chẳng bao giờ nghĩ ra được. Tôi gặp họ trên nền tuyết trắng ở Moscow, bị kéo lê trên đường phố ở khắp Munich, London, Paris… trong những căn hầm trú bom, ngã gục trên các chuyến tàu di tản đông nghịt hay thậm chí, tôi đặt lên môi họ những nụ hôn khi họ còn đang say giấc nồng, khi những chiếc máy bay ném bom bất ngờ phục kích họ ngay trong đêm tối.

Vâng, và trong câu chuyện này, mọi thứ xoay quanh một nhân vật chính- kẻ đã cho tôi một điểm sáng trong toàn bộ mạch ký ức: Liesel Meminger.

85928304_tumblr_lxv60gYX9u1qa1a2ko1_1280

Ôi Liesel Meminger, nhắc đến cái tên này, trái tim tôi lại như được sưởi ấm một lần nữa trong bầu không khí chết chóc ảm đạm, đói kém và lạnh lẽo thời ấy. Cô bé mà cha mẹ đã bị đưa đến trại tập trung, đứa em trai nhỏ bị chết và được một gia đình Đức nhận nuôi và sống sót suốt 4 năm tại Phố Thiên Đàng. Một đứa trẻ có thể sống sót qua một giai đoạn kinh hoàng như thể thật là điều không tưởng. Nếu là ngày nay, chắc mạng xã hội và cánh truyền thông sẽ không ngừng tung hô xâu xé cô bé ấy, dám lắm chứ. Nhưng tôi cá rằng, cái thời mà chỉ có món súp lõng bõng với những lát bánh mì thiu làm no bụng bạn, thì cô bé ấy hẳn không sống được với sự tung hô giả tạo, cô đã sống được một phần nhờ những quyển sách!

Ôi những quyển sách của Liesel, nguồn cơn cho tất cả mọi chuyện này. Cô bé chính là Kẻ Trộm Sách mà chúng ta đang nói đến đấy. Cô đã trộm sách nhiều lần, được cho nhiều lần và có cả thảy 14 cuốn sách. Một lần nhặt được trong khi những người phu đang đào huyệt đào huyệt chôn em trai cô, một lần trong đống lửa thiêu đống sách “phản động” hay ủng hộ Do Thái, nhiều lần trong thư phòng vợ ông thị trưởng, hai lần do một chàng trai Do Thái tặng riêng cho cô… Và cuốn sách cuối cùng do chính Liesel chấp bút ngay dưới tầng hầm nhà mình – cuốn sách đã trở thành vị cứu tinh khi tất cả mọi người đều chết vào đêm hôm ấy, trừ cô, khi đó đang ngủ gục trong hầm và nắm trong tay cuốn sách còn đang dang dở…

book thief 2

Những con người trong ký ức ấy đều là những trang sách đẹp đẽ. Tôi nhớ người bố nuôi Hans Hubermann. Người thợ sơn tỉ mẩn và kỹ lưỡng thích chơi đàn xếp như thú vui lớn nhất của cuộc đời. Tưởng chừng thô ráp nhưng ông lại có trái tim ngập tràn tình yêu thương, vị tha và kiên nhẫn. Ông thứ lỗi và dọn giường cho Liesel khi cô bé tè dầm trong cơn ác mộng mỗi đêm, biến những đêm kinh hoàng thành những đêm học chữ khi dạy Lissel biết đọc dù bản thân ông đọc chẳng hề giỏi. Ông đã trải qua hai cuộc chiến, hiểu rằng mình không muốn theo một đảng phái nào rồi chấp nhận che giấu một người Do Thái ở ngay trong chính căn nhà mình và bảo vệ anh ta không toan tính. Ông yêu gia đình bằng ánh mắt lấp lánh bạc và sự điềm tĩnh, dịu dàng hiếm có, sẵn sàng vê hàng đống thuốc lá và bán chúng đề lấy tiền mua tặng Liesel hai quyển sách vào sinh nhật trong lúc đói kém…

mama2

Còn vợ ông, người phụ nữ có cái tên thật đẹp Rosa, dẫu miệng mồm độc địa nhưng chấp chứa tình yêu thương với đứa con nuôi mà bà thường cho là “đồ con lợn” nhưng bà vẫn ôm chặt cứng cô bé vào lòng trong những khi nguy cấp nhất, cho cô bé ăn khi khẩu phần ăn dường như chỉ còn là nước, nói câu “Mẹ hiểu” khi bản tính ương bướng của cô bé không thể qua mắt được người phụ nữ nhạy cảm mà tưởng như cái đói khổ đã làm cho chai mờ đi.

Còn thằng nhóc Rudy Steiner nữa chứ! Chao ôi, thật thiếu sót khi tôi không nhắc đến thằng bé hàng xóm của Liesel trên Phố Thiên Đàng ấy… Con trai của một người thợ may trong gia đình có đến 5 anh chị em, nó gầy còm như que củi vì lúc nào cũng đói, vẻ ngờ nghệch, hay ngoác miệng cười nhưng lại khỏe mạnh, rắn rỏi, luôn quan tâm đến Kẻ Trộm Sách của chúng ta.

rudyRudy dường như là minh chứng cho sự sống luôn tồn tại giữa con phố tĩnh mịch, tẻ nhạt này. Nó có những niềm hân hoan khác người, làm những trò mà người khác cho là điên khùng mà chẳng ai hiểu nổi, kể cả bố nó như bôi bụi than khắp người để chạy cật lực và tưởng tượng minh chinh phục tất cả mọi đấu trường điền kinh như Jesse Owen. Mặc dù phần lớn nó không hiểu Liesel nghĩ gì nhưng nó vẫn một mực giữ cho con bé an toàn trong mọi tình huống.

the_book_thief_2_by_spiritless19-d5v0vcq

Tình yêu trẻ con khiến Rudy luôn đưa ra một đề nghị kỳ cục với con bé là hãy hôn nó đi, và rốt cuộc thì, cái mà nó luôn mong muốn nhận được, chao ôi, đau đớn thay chỉ là sau khi tôi đã mang nó đi trên tay là khi nó đang say giấc nồng với giấc mơ về cô bạn hàng xóm khi máy bay ném bom Phố Thiên Đàng. Nụ hôn nó nhận được là khi thân xác nó gần như bị xé toang nằm trên một nhành cây gần đó. Một cái hôn run rẩy ấm nóng hòa cùng nước mắt chứa chan mà nó đã không bao giờ còn có thể cảm nhận được…

Vậy đó, đã có biết bao nhiêu con người, nhỏ bé sinh sống trên phố Thiên đàng với những tình cảm muôn hình vạn trạng… Giữa biết bao tang thương đổ máu, những xung động từ chiến tranh cho đến nội tâm con người khi người ta buộc phải quay lưng với chính dân tộc mình bởi danh xưng và dòng máu khác. Những người Đức buộc phải kêu lên “Heil Hitler!” (Hitler Vạn Tuế) trước khi mua một… cây kẹo và kéo lê những người Đức – nhưng gốc Do Thái trên đường, phỉ nhổ họ, phải gánh chịu những ngọn roi rát bỏng trên da thịt nếu lén cho “bọn Do Thái nhơ bẩn” ấy một mẩu bánh mì. À và nói đến những người Do Thái, tôi cũng phải nhắc đến Max, một trong những con người đã làm nên hẳn hai cuốn sách trong kho tàng của Liesel.

papa&lisel2a

Max Vandenburg là một tay đấm người Đức gốc Do Thái. Anh đã vượt qua tôi nhiều lần để rồi chỉ bị bắt đi khi đã già nua. Khi Hitler coi dòng máu Do Thái là cặn bã, ăn đã phải trốn chạy, suốt 20 tháng ròng rã trốn tránh và nương nhờ trong căn hầm nhà Liesel. Anh đã sống bằng gì: món súp lõng bõng buồn nôn của Rosa, tiếng cây đàn xếp của Hans phát ra từ chính cây đàn của cha anh thời trẻ và những món quà nhỏ nhặt mà đặc biệt là từ ngữ của Liesel kèm tình yêu thương vô điều kiện của cô bé. Vâng, chính những từ ngữ mà Liesel đọc cho anh nghe trong những cơn hấp hối. Khi tôi đã bao lần định luồn tay qua lớp chăn lạnh giá để lôi anh đi, những từ ngữ như có linh hồn ấy đã níu anh trở lại dương thế. Tôi ngờ rằng, khi hiện thực đau khổ và bất toàn định nghiến chết anh trong căn hầm của mùa đông lạnh giá năm ấy thì anh, với hai con mắt như hai vũng đầm lầy, mái tóc như những sợi lông chim tua tủa lại quyết định phải sống, bằng chính niềm tin, ký ức và chút hi vọng còn sót lại của mình. Anh đã viết sách. Tận hai cuốn và đều dành cho Liesel: cuốn Người đứng nhìn xuống khi anh cắt từng chữ từ tờ báo cũ và Người lay từ ngữ bằng tất cả những gì anh có thể tặng cho Liesel trước khi anh ra đi.

 “Trong khi những lời nói đang lớn lên, thì vị Quốc trưởng trẻ của chúng ta cũng bắt đầu gieo hạt giống để tạo ra những biểu tượng, và những hạt giống này cũng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Giờ thì thời khắc đã tới. Quốc trưởng đã sẵn sàng.

4b6e3aa071fd0caa0d096221752979ee

Hắn mời gọi mọi người đến với trái tim tỏa hào quang của mình, ra hiệu cho họ với những lời nói tuyệt vời nhất, xấu xa nhất, được chính tay hắn nhặt ra từ những cánh rừng của mình. Và người ta đã tới.

Tất cả được đặt trên một băng chuyền và được quét qua một cỗ máy hung hăng sẽ mang lại cho họ cả cuộc đời chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Lời nói được nhồi nhét vào người họ. Thời gian như biến mất, và họ biết tất cả những gì cần biết. Họ đã bị thôi miên.

Tiếp theo, họ được ấn vào những cái biểu tượng của mình, và mọi người đều hài lòng.

Không lâu sau, nhu  cầu đối với những lời nói và biểu tượng đã đạt đến một mức độ mà khi những khu rừng mọc lên thì cần có rất nhiều người để duy trì, chăm sóc chúng. Có những người được thuê để leo lên cây và ném những lời nói xuống cho người đứng bên dưới. Sau đó chúng được nhồi trực tiếp cho phần còn lại của nhân dân của Quốc trưởng, ấy là chưa kể đến những người quay lại để được có thêm lời nói.

Những người leo lên cây lời nói được gọi là những người lay từ ngữ.

Những người lay từ ngữ giỏi nhất là những người hiểu được sức mạnh đích thực của từ ngữ. Họ luôn là những người có thể trèo lên cao nhất. Một trong số những người lay từ ngữ như vậy là một đứa con gái bé nhỏ, mảnh khảnh. Cô bé ấy nổi tiếng là người lay từ ngữ giỏi nhất vùng, bởi cô biết một con người có thể bất lực đến thế nào nếu không có từ ngữ. Cô bé có một niềm khát khao. Cô bé luôn đói khát những từ ngữ.”

(Trích trong một trang sách Người Lay Từ Ngữ của Max Vandenburg mà tôi còn nhớ được trong ký ức)

Nói một chút về từ ngữ – một “nhân vật” đặc biệt luôn xuất hiện trong chuỗi ký ức của tôi, về Kẻ Trộm Sách – thứ đã cứu rỗi tất cả những con người này. Những năm tháng chiến tranh ấy, tôi thực khó mà nhớ lại được mình đã bị nhận chìm trong bom đạn của loài người nhiều như thế nào và cũng bằng ngần ấy với từ ngữ của họ. Những lời hô hào trong những buổi diễn thuyết hùng hồn hoành tráng của Hitler, Stalin hay Churchill… Những con người mà sau này sử sách thường cho là vĩ đại, bọn họ, theo cách nào đó đã quyết định thống trị thế giới này bằng lời nói. Bọn họ gieo chính những lời nói của họ trên càng nhiều mảnh đất của quê hương càng tốt, gieo trồng chúng như những mầm cây suốt ngày đêm, chăm bón chúng, nhìn chúng lớn lên và rồi hình thành những cánh đồng lời nói mọc khắp đất nước mình.

Sau đó, chúng được gieo và ăn sâu bám rễ và đầu óc người dân rồi trở thành những hiệu triệu đầy tính khoa trương lẫn căm thù ngụn ngụt của kẻ cực hữu. Chúng cũng trở thành những lời ca thán cùng khổ của những kẻ lầm than nhỏ bé, bị cơn bão lốc kinh hoàng của chiến tranh kéo vào guồng quay đẫm máu của nó. Những lời tụng xưng danh cho các đấng toàn năng để bảo vệ họ, dù biết chẳng ai có thể ngăn được tôi đến đưa họ đi bằng cách này hay cách khác, quỷ quyệt hay đơn giản, thô bạo hay nhẹ nhàng, toàn vẹn hay tan tác. Họ nằm đó nát bươm  trong những hố bom, xám ngoét trên những chuyến tàu chen chúc, như vẫn say ngủ trong tuyết lạnh, hay gần như bị vụn vỡ toàn thân khi những chiếc máy bay bị bắn hạ trong lửa đỏ ngay trên những từng không… Thế nhưng đến khi chết đi, thân thể họ vẫn như được bao bọc bởi từ ngữ, thứ khiến họ là họ chứ không phải ai khác, là một Hans dịu dàng nhân ái, một Roasa độc địa nhưng giàu tình thương, một Rudy ngờ nghệch mà kiên cường, một Max u uất mà đầy triết lý, một Liesel mạnh mẽ, dữ tợn nhưng cũng đầy tinh tế và ăm ắp tình yêu thương với mọi người. Những từ ngữ được đưa lên mức khiến người khác phải tôn sùng, chiêm bái, và cũng có những từ ngữ dùng lay gọi con người ta tỉnh thức để nhận ra đâu mới là sự thật, là chân lý trong cuộc chiến tranh không vì loài người này. Trong những trang sách, dù là cuốn Sách hướng dẫn dành cho Phu đào huyệt, dù là Người mang giấc mơ, dù là Từ điển tiếng Đức, dù là Kẻ Trộm Sách… thì những từ ngữ như chứa đựng tâm can con người ta vẫn được đọc lên vang dội và rõ ràng từng câu từng chữ trong những căn hầm khi bom rơi đạn nổ trên đầu, trong một thư viện giá lạnh. Mỗi từ ngữ – như một món ăn cho tinh thần của những người gần tuyệt vọng hệt một thứ mầm cây được gieo trồng trên chính tâm hồn mỡ màu và trái tim đầy trực cảm, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, đức hi sinh và vị tha để rồi vươn lên nghịch cảnh, mọc lên những nhánh hi vọng để sống sót, để chiến thắng cái ngu dốt, sự sợ hãi lẫn nỗi bi quan cùng cực về thời thế của những con người dường như đã sống ở tận đáy xã hội mà tôi đã đi qua…

Vâng, một lần nữa, tôi – Thần Chết – người đã nhìn thấy rất nhiều thứ trên đời này, tham gia vào những thảm họa kinh hoàng nhất và làm việc cho những tên bạo chúa vĩ đại nhất. Những ký ức mà tôi tự cho phép chúng làm xao nhãng công việc của mình, thu thập chúng ở những nơi khốn nạn hay lạ lùng nhất và Kẻ Trộm Sách là một trong những câu chuyện như vậy. Khiến tôi không bao giờ quên, dù đôi lúc tôi nghĩ mình đã cất kỹ nó trong một ngăn ký ức nào đó.

Thế rồi, giờ đây, tôi viết lại đôi dòng về nó – Kẻ Trộm Sách, như một kỷ niệm suốt hàng thế kỷ dằng dặc nặng nề u ám của mình.

Cái đẹp và sự tàn khốc, con người với những điều xấu xa lẫn vĩ đại, và làm sao từ ngữ của giống loài ấy lại vừa có thể đáng nguyền rủa vừa thần diệu đến như thế?

Và cuối cùng, tôi đã khẳng định một điều mình từng nói với Kẻ Trộm Sách khi tôi gặp bà lần cuối cùng – cũng là câu trả lời khi bà hỏi tôi liệu tôi có hiểu được quyển sách mang tên “Kẻ Trộm Sách” bà từng viết dưới hầm tránh bom đó không –  một chân lý duy nhất mà tôi thực sự biết và giờ đây tôi lặp lại với bạn một lần nữa:

“Tôi bị ám ảnh bởi những CON NGƯỜI!”

Thần Chết
05.2017

the_book_thief_by_schizoidsprite-d4bzwhb

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s