Thơ xuôi cho tháng ba…

You-cannot-be-good-enough-for-everybody-but-you-will-always-be-the-best-for-the-one-who-deserves-you.(Viết cho một mùa kỷ niệm- nơi định mệnh gặp gỡ, là điểm kết thúc và cũng là chốn bắt đầu…)

Ba năm. Những nẻo đường hai lăm vẫn vàng nắng. Nhưng một thời xa vắng, đã trôi mải miết về cõi hư vô…

Nếu một ngày nào đó tôi gặp lại tôi. Giữa một lối cũ đã rời xa nơi miền khác. Những khúc thơ tình vàng xưa như khúc hát. Những bước chân lạc điệu và những khung trời chao chác. Khi tôi hát, khi tôi mơ, khi tôi yêu dại khờ. Và khi tôi từng hơn một lần vỡ tan nát. Vì người.

Một tối không thảnh thơi. Tôi thấy lòng mình vẫn đau như cũ. Dẫu những yêu thương ngày nào giờ đã tan biến hết giữa thẳm xa vũ trụ. Dẫu những dòng sông nước mắt tưởng đã trôi biền biệt về biển cả cuộc đời. Nhưng không phải vì người. Chỉ vì tôi cảm thấy thương chính bản thân thôi.

Thuyền xưa lạc lối. Áo kia nhạt màu….

Nếu một ngày nào đó, chúng ta tình cờ gặp lại nhau. Tôi chắc sẽ chẳng chào đâu. Tôi chỉ gật đầu khẽ mỉm cười như một người quen cũ. Những xuân thì son sắc đã trôi qua, thời gian không trở lại. Những lời nói chỉ làm niềm đau thêm đắng đót. Tôi chắc sẽ chẳng chào người đâu…

Nếu một ngày nào đó, chúng ta tình cờ hỏi thăm nhau. Tôi sẽ chỉ đáp lại bằng những lời lạnh lùng bâng quơ nhất. Không phải vì tôi còn trách giận. Mà chỉ vì tôi không muốn đào sâu vào một cuộc sống đã khác xưa. Những mảnh đời song song cứ nên chạy tít tắt đến khuất mắt sâu. Chúng chẳng bao giờ nên cắt nhau ở những giao lộ. Vì giao lộ có đèn xanh đèn đỏ. Vì giao lộ có những lúc người ta phải bực mình dừng lại. Những con số vô hồn nhấp nháy, chờ đợi và cản bước đường đi… Tôi có lẽ sẽ làm ngơ cho đến lúc: chẳng còn nhận được bất cứ một câu gì…

Người cứ thế… thiên di… thiên di….

Và đến một ngày nào đó, chúng ta tình cờ… lãng quên đi. Tôi sẽ nhòe nước mắt, một chút thôi, khi nhớ đến một điều tôi không còn nhớ chính xác. Khi bất chợt đi qua một lối quen đã phủ mòn bước chân của người khác, nghe lại những bài tình ca tôi đã hát, đọc lại những bài thơ chính tôi đã làm. Cho một ai đó tôi đã từng đợi chờ mòn mỏi. Cho một ai đó, tôi đã quên như chưa bao giờ nhớ. Cho một người tôi ngỡ đã lãng quên…

Nếu một ngày nào đó, tôi nghe lại một cái tên, thoáng thấy một dáng hình, ngửi thấy một mùi hương quen… Nếu một ngày nào tôi đọc lại chính những dòng tôi đang gõ. Một giọt nước rơi còn bỏ ngỏ, một dấu chấm hết chưa đặng đừng. Và biết đâu chừng, tôi sẽ lại cười mình như một kẻ ngốc. Nếu nỗi đau kia là thực, ắt nó phải có một thời điểm siêu sinh. Nếu màn đêm đen tối nhất kia chưa phải điềm báo đến bình minh, một ngày kia ắt hẳn mặt trời sẽ ló dạng.

Đời là thế đấy, là muôn hình vạn trạng. Là những ngã rẽ, là những bất ngờ, là muôn triệu những hoa giấy tung bay khải hoàn và những khúc du ca phù phiếm nhất. Tình là thế đấy, là thứ xưa như quả đất, là những thứ có thể cho ta mật ngọt và chết gục giữa thiên đường. Và cũng là một tấm gương, cho ta soi mình vào đấy. Cho ta những vết xước. Cho ta những dấu cào. Cho ta những mũi dao. Cho ta cả liều thuốc Thời gian linh diệu. Và cũng cho ta thêm một nhân dạng mới, rất mới trong những sinh linh đã cũ. Như thể một con chim Phượng hoàng Lửa, muốn tái sinh, trước hết phải tự thiêu mình.

Và thế là biết đâu được, ba năm nữa, khi tôi gặp lại một cuộc tình, tôi sẽ vẫn hát, vẫn mơ, tôi vẫn sẽ dại khờ. Và rồi tôi sẽ gật đầu chào người nơi giao lộ, tôi sẽ nhớ về tất cả những kỷ niệm, sẽ mỉm cười khi thấy một dáng hình, một gương mặt và ánh mắt quen đã biền biệt. Tôi sẽ cười thôi, tôi sẽ vẫn đáp lại, những tin nhắn, những câu chào…. Duy chỉ có một điều, tôi sẽ không ngoái nhìn lại phía sau… Nơi giao lộ có những con số nhấp nháy vô hình như một bàn tay vẫy. Nơi những con đường ngỡ song song vẫn vô tình đụng nhau vào một ngày tháng ba nắng cháy. Nơi có một cái tên, một dáng hình một mùi hương quen tôi bỏ lại. Nơi chỉ còn là một mùa ngơ dại. Của đời tôi.

Ừ thì, tôi sẽ vẫn cứ chào nhưng… chỉ vậy rồi thôi…!

***

55255129-1254187349-tinh-dau-cua-em-2

Lần cuối cùng cho ta

Chút tình thơ như gió

In trên miền cát đổ

Là những vệt thẫm xưa

***

Hợp – Tan đến như mưa

Đổ đầy loang ướt mắt

Sợi tóc khô giữa nắng

Vướng nỗi sầu thiên thu

***

Một lối cũ êm ru

Bấy giờ không còn bước

Nơi nào là phía trước?

Nơi nào ở phía sau?

***

Năm tháng rồi qua mau

Kỷ niệm xưa còn lại

Tháng ba- rồi mãi mãi

Là một vết chim di!

SG, 5/3/2014. 3y&4e…

Yun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s