Viết cho một chiếc cây vừa qua đời

14329946_10208720911491755_8860074199984516245_n

Có một chiếc cây, vừa chết chiều qua.

Từ tầng ba của công ty tôi, nhìn thẳng qua bên kia đường, phía công viên Tao Đàn là một cái cây khá to. Không ai biết nó là cây gì. Nó không có gì đặc biệt. Quanh năm xanh rì rào, bình thường như mọi cái cây bình thường khác trong công viên. Cho đến một ngày, chỉ cần nhác thấy chiếc cây xanh rì đó bỗng trổ ra những búp vàng non tơ, rồi bung xòe thành những nhánh hoa vàng rực rỡ, tôi và các đồng nghiệp ngày ngày vào ra, bỗng có chút gì đó vui vui và nhẹ bẫng. Tự bảo với lòng hay kháo với nhau rằng: “Sắp Tết đến nơi rồi!”

Có một chiếc cây, báo mùa vừa sang.

Tôi tạm gọi đó là cái cây bên cửa sổ của tôi. Giờ không còn nữa. Hôm qua, đương ngồi làm trong phòng bỗng nghe tiếng cưa máy. Ra ngoài trông thì thấy, ba bốn công nhân đang hì hục, kẻ trèo lên cành, người đứng dưới đất, cưa cưa, đốn đốn, gom gom, chặt chặt. Chị đồng nghiệp nói gọn bưng mà nghe như rưng rưng: “Cái cây mùa xuân của chúng mình đã bị chặt!”. Ừ thì, đúng cái cây ấy. Cái cây từ cửa sổ công ty trên tầng ba, nhìn thẳng qua phía công viên Tao Đàn ấy. Cái cây mà mùa xuân năm nay chẳng còn có thể bung xõa những đốm vàng rực rỡ làm niềm vui nho nhỏ cho mọi người.

Chiếc cây báo điềm mùa vừa sang của chúng tôi, nay đã qua đời.

Mà đâu phải chỉ có một cây ấy. Mỗi ngày, những thứ thân quen như bức tượng kia lại dần xê xích, mất mát đi. Khi thì góc cây xanh đằng này đã bị cưa nhánh sởn cành, khi thì bóng mát cho đàn chim đậu ở công viên đằng kia đã bị phát quang, hay hàng cổ thụ ngay tầm nhìn của một góc quán quen thường ngồi cũng đã bị đốn bỏ, ngả rạp mình trơ những tảng thịt đỏ tươi trên nền xi măng lạnh lẽo. Những ngày này, một người nghệ sĩ gắn liền với những ca khúc thuở thiếu thời vừa đi xa. Chộn rộn rồi ầm ì trên mặt báo. Sự mất mát một thứ gì đó nhỏ bé, một người nào đó tưởng không quen giữa cuộc đời vốn dĩ bận rộn này, dường như đã nhiều đến nỗi, đôi khi đi ngang mà vẫn rảo hoảnh dửng dưng. Hệt như một cái cây, vẫn ở đó ngang đường, hồ như không nhận rõ, những bỗng một ngày nọ chợt giật mình nhận ra ơ, sao thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ, phát hiện ra, một phần ký ức và thanh xuân đã theo họ đi xa mãi. Mới chợt ngẩn ngơ, chợt thẳng thốt và buồn đến quặn lòng…

Gần 10 năm sống ở Sài Gòn, trải qua nhiều buồn vui, hạnh phúc lẫn cay đắng, tôi nhận ra mình đã được quá nhiều mà mất cũng không ít. Thỉnh thoảng hữu ý hay vô tình, tôi vẫn hay thấy bóng dáng những thứ đã mất đi, những người đã biệt tích, hiển hiện rõ ràng trong lòng. Đó không phải chỉ là những thứ có thể cầm, nắm, ngửi, nghe mà là nó là thứ từng in khắc đậm sâu trong tim, trong óc. Nó không đơn giản chỉ là nỗi buồn vô cớ khi nhìn thấy những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị chặt đốn đi, là bức tượng quen thuộc bị đổi dời nơi khác, là những con người đã thiên di mất dạng mà nó còn là thứ cảm giác bồi hồi miên man hơn thế.

Có những thứ rời đi lặng lẽ, như một chiếc cây đã bị đốn hôm qua. Cũng có những thứ gây ồn ào, ầm ĩ trên mặt báo trong vài ngày vài tuần. Nhưng tất thảy, mọi thứ vẫn phải đổi dời và mất đi như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Những hàng cây cổ xanh rợp bóng mát kia, rồi một sẽ được thay thế bằng những tòa nhà chọc trời, những khoảng khuôn viên metro sầm uất. Những người cũ kỹ kia, một ngày rồi sẽ bị những lớp “sóng sau” xô đè lên và những thế hệ 9x, 10x dần quên lãng. Chỉ là, trong ký ức của một ngày xuân nào đó, mấy mươi năm sau, vẫn sẽ có một người nhìn lại những tấm hình cũ, hình dung lại một thời thanh xuân rực rỡ từng có với background là chiếc cây năm ấy. Ai đó chợt vô tình mở lại những bản nhạc của “nỗi đau ngọt ngào” thời cũ và mường tượng rõ ràng trong từng tấc dạ, một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt với những tình yêu mê đắm, đã đầy.

Những điều dẫu giản dị và nhỏ bé nhất trong đời đều để sẽ lại trong mảnh hồn nhỏ bé của chúng ta những vết hằn kỷ niệm rồi sẽ phai mờ theo năm tháng. Rồi tất cả sẽ chẳng bao giờ biến mất đi được trong tâm trí, song hãy để chúng mờ phai thanh thản như những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã từng có.

Tạm biệt cây. Và tạm biệt anh, MT.

SG, 20.9.2016.

Yun

 13775587_10208215109407019_6407503361311529667_n

Có một chiếc cây vừa qua đời
Chiếc cây nho nhỏ của lòng tôi…

Lưu

Lưu

8 thoughts on “Viết cho một chiếc cây vừa qua đời

    • Nhiều khi cũng không hẳn là “thích dành nhiều thời gian” mà đơn giản vì chỉ có những thứ đó mới khiến cho người ta muốn nghiền ngẫm và suy tư. Còn những thứ sôi động khác, sẽ có những cách bộc bạch khác. 🙂

  1. “song hãy để chúng mờ phai thanh thản” đôi lúc mình cũng mong như thế cho những điều bắt buộc phải tàn phai. Nhưng có lẽ trước khi thanh thản là bão táp.
    Bài bạn viết hay lắm, mình nghĩ nhiều người cũng có những cảm xúc như thế nhưng không đủ “tài” khiến cho người đọc, đọc một mạch từ đầu đến cuối, với một cảm xúc của những khoảng đời đi qua.

  2. Cây chặt rồi, mai dậy sớm ra thăm cũng không tìm ra một vết tích. Nhưng mình với người, dùng dằn mãi, rồi đêm xuống, lại thấy không dưng ở đâu thò ra một nhánh lá đa đoan.

    • Đúng vậy, những mối quan hệ giữa người với người mới thật là chặt mãi không đứt được, đa đoan khắc là duyên phận…

Leave a comment