Đông tím

Em khe khẽ
chạm tay vào năm tháng

Rớt tả tơi
ngày mưa lũ tràn về

Đông rùng
mình ngắm ngọn đèn lộng gió

Trơ thân
gầy giữa lòng phố ngủ mê

 

Trời trở
gió, trời ơi, đừng cả gió

Em muốn đâu
tự ghì lấy thân mình?

Giọt nước
mắt cuối cùng còn nóng ấm

Đã tắt rồi một
ngọn lửa điêu linh

 

Lối em về
nay đã mòn gót nhỏ

Sỏi đá
nghiến lạo xạo đếm bước chân

Cần nhau
lắm hay sẽ xô nhau đắng?

Bói cá còn
tìm cọc nhọn trăm năm?

 

Chiều lá
rơi, lá ơi, ngập vàng phố

Nhuộm sầu
mãi lối tình cũ khô cong

Bạc vai áo,
ngàn thu không còn tím

Đã sang
đông…Độc bước quá lạnh lòng

 

Sầu hoang
hoải rải trên miền hoang hoải

Mộng mị xưa
trả lại cõi dại khờ

Gói dang dở
chút tơ lòng sót lại

Thả trôi
mình vào giữa tím…Bơ vơ!

Không ngủ được…..

SG, 6-10-2010

Advertisements