Bước qua cánh cổng

14-thidh2

Cánh cổng sắt dần dần khép lại. Trống đã điểm. Không gian như chùng xuống, lặng lẽ.

Trong các phòng thi, những mái đầu xanh mải cắm cúi bên trang giấy. Mồ hôi rịn ướt đẫm lưng áo trắng sĩ tử đang đánh vật với từng câu chữ, con số… Cách đó không xa, bên ngoài cánh cổng, những vai áo cũ sờn, bạc màu nép vội dưới bóng mát ít ỏi của những tán cây, những đôi chân chai sần xỏ vội đôi dép lào đã mòn đế chồm hổm bên vệ đường, trong quán cóc. Chiếc nón lá lúp xúp che nghiêng khuôn mặt khắc khổ của người mẹ nghèo đang cố ngóng vào cánh cổng đã đóng kín. Ly cà phê uống vội của người cha dù chăm chú vào trang báo nhưng chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ, bao lo lắng cố dấu nhưng vẫn hằn lên đằng sau đôi mắt đầy vết chân chim.

Bên trong cánh cổng, những ước mơ và hoài bão đang được các cô tú cậu tú tung hoành tô vẽ bằng những lời hay ý đẹp, những công thức, đồ thị, phương trình… Và bên ngoài kia, cũng có những phép toán trần trụi của đời thường, là lứa heo cần phải bán, là mảnh ruộng khô cằn nắng cháy đang chờ người tưới tiêu, là nỗi canh cánh về vụ thu hoạch cà phê còn dang dở để kịp chuyến xe đêm… Bàn tay cằn cỗi quệt vội vầng trán đẫm mồ hôi, lo lắng rằng lát nữa mẹ con phải ăn đâu, ngủ đâu chờ đến ngày mai, là phép tính cộng trừ nhân chia trưa nay phải ăn những gì để khỏi thiếu hụt vào mấy trăm ngàn vun vén để về quê.

Bên trong, khi những chàng trai, cô gái kèn cựa nhau từng phép tính, lời văn thì ngoài đó, những lời thầm thì sẻ chia về “Con chị, con tôi…” vẫn ríu rang trong cái nắng gắt gỏng trưa hè. Và khi nhắc đến những đứa con đang ở phía bên trong cánh cổng ấy, dường như những nỗi âu lo trần trụi đời thường của người làm cha làm mẹ đã nhường chỗ cho một niềm tự hào vô hình của gia đình, làng xóm.

Hồi hộp chen hồi hộp. Âu lo lẫn âu lo.

Một hồi trống nữa lại vang lên. Cánh cổng nhẹ nhõm mở ra. Bao cảm xúc vui mừng hay buồn bã, thỏa mãn lẫn thất vọng như hòa vào nhau. Nỗi nhọc mệt trường thi tạm thay bằng ổ bánh mì, chai nước ướp lạnh đã được tất tả mua từ trước. Trong những lời hỏi han dồn dập, mỗi đứa con như bé lại trong vòng tay của mẹ, của cha.

Nhưng không phải ai cũng được hưởng niềm may mắn có ngươi thân mong ngóng. Sau khi gửi lại trường thi bao ước mơ, hoài bão của nương rẫy, ruộng đồng, của mẹ cha, bước ra khỏi cánh cổng nhiều sĩ tử lại tiếp tục khoác lên mình chiếc áo lấm bụi đời. Có em phải hộc tốc chạy ngay ra bến xe cho kịp giờ về quê phụ khuân vác lúa, hay làm thuê đâu đó trong thành phố này để chuẩn bị cho những ngày thi sắp tới…

Mùa hạ đến rồi đi, cánh cổng cứ lặng lẽ từng năm tháng chứng kiến bao hạnh phúc, vui buồn của những mùa thi. Cánh cửa vượt vũ môn sau một mùa khép lại, để rồi sẽ mở ra nhiều con đường những ngã rẽ khác nhau của trường học, trường đời.

Nhiều năm sau, tình cờ dừng chân trước một mùa thi mới, có ai bất chợt nhớ lại hình ảnh một cô bé cậu bé gói ghém theo kỳ vọng của xóm làng, gánh trên vai nỗi vất vả của cha và mang theo ánh mắt đầy tin yêu của mẹ vững lòng bước qua cánh cổng ấy. Và rồi khi bước ra, tự tin, rạng rỡ nụ cười…

Mùa thi 2009