Những không gian bị vây bọc

Ảnh

Đúng 1 năm ngày bắt đầu chặng đường học hành vất vả, cũng là 1 năm, kể từ ngày những người thân thiết nhất lần lượt rời bỏ mình theo những cách riêng họ đã chọn lựa.

Và cũng còn đúng 2 ngày nữa là về lại SG, bắt đầu cho một năm tiếp tục đầy cày bừa lẫn toan lo.

Ai mà chẳng thế!

Tạm biệt căn phòng vừa vặn, thoải mái với ô cửa vuông vức nhìn ra một khoảng trời xanh thẳm. Mỗi sáng thức dậy, biếng lười nằm trong mền ấm, phóng mắt nhìn ra những mảng xanh biếc với những đám mây trắng đang lững lờ trôi, nghe tiếng chim ríu ríu ngay trên đầu hồi khi những cơn nắng gắt chưa tràn vào phòng và trườn lên mặt. Bình yên cho một ngày chỉ đơn giản có vậy.

Vào lại Sài Gòn, đêm đêm lủi thủi trên căn gác nhỏ, nơi mà giờ, cái không gian bé xíu mình có càng bức bí hơn khi nhà kế bên vừa xây lên cao, vây kín. Ô cửa tò vò nhỏ tí hin, thỉnh thoảng cho mình cảm giác đang lênh đênh trên những dòng sông lãng mạn khi ánh trăng hắt qua cửa, báo cho mình biết đã đến giờ thức dậy đi làm nhờ những tia nắng sớm mai nhảy nhót trên sàn, giờ cũng không còn nữa. Ló đầu qua, nhìn lên nền trời, chỉ còn thấy mỗi bức tường gạch loang lổ nằm phía hông nhà mà người ta chẳng buồn trét xi măng, trơ màu gạch đỏ quạch, đập vào mặt. Mảng thừa của một ngôi nhà đẹp đẽ mà chủ nhân không bao giờ thấy, sẽ là không gian hàng ngày của những kẻ bên hông như mình phải luôn đối diện. Buồn cười thật!

Đời là thế mà, có những điều chính mình không bao giờ biết về bản thân, thì người khác lại là người hiểu rõ hơn hết. Và khi nghe họ nói về mình như thể một sinh vật lạ, khiến mình choáng váng, thì lúc đó, mới hốt hoảng phát hiện ra rằng, ừ thì mình chính là như thế đấy. Song cũng có lắm người luôn cố tình quên mất một phần của bản thân: luôn nham nhở như một mảng gạch đỏ quạch!

Những không gian vây bọc cuộc đời chúng ta, đôi khi gần gụi như một mảng tường nhà hàng xóm, một khoảng kín bưng trước mặt trong văn phòng làm việc, bốn bức tường cũ kỹ trong căn nhà thuê trọ cấp bốn, mái trần lụp xụp của một căn gác trọ… Hay, lắm khi những “bức tường” vô hình kia chính là những toan lo trong bước đường mưu sinh cơ cực, những đàm tiếu và phán xét vô lối của người đời, những lằn ranh của hiếu tình, của đạo đức và mưu mô toan tính, của sự hả hê khi nhìn thấy những người khác sa cơ lỡ vận, của những cơn sung sướng đơm đặt, đâm thọt và quy chụp…

Chúng cũng chẳng đơn giản là vôi là vữa, mà còn là những lời êm ái ngọt ngào, một tấm kính trong suốt mà khi va đập vào rồi mới biết mình từng bị vây bọc trong một không gian kín như thế nào. Lắm lúc chính ta tự giam hãm mình trong một không gian quá ư chật hẹp, chỉ biết sân si, tự xây cho mình cái kén của sự đau khổ và rồi sinh ra một con nhộng oán hận. Chúng ta còn tự cầm tù đầu óc mình bằng những thứ vụn vặt của đời sống thường ngày, để rồi tự than thân trách phận, nhìn lên cho lắm rồi cúi xuống cũng chẳng cam tâm…

Đến một ngày, có khi nào bạn choàng tỉnh dậy và nhận ra mình đang sống giữa những không gian vây bọc, không phải chỉ là những chung cư vật vã, những mảng tường loang lổ xấu xí xung quanh mà chính bởi những thất vọng về cuộc sống, oán giận những con người đối xử với ta chẳng ra gì, những mối tình khất thực dở dang, những dục vọng đớn hèn, những tình bạn giờ thành xa lạ… Khi đó, cũng là lúc bạn cần lắm một cánh cửa nào đó có thể mở toang ra một vùng không gian xanh thẳm để mặc sức mà hét vang giữa trời.

Nhưng tệ hơn nữa, khi đã trở thành những con gà công nghiệp, chấp nhận thò mỏ kiếm ăn ngoài chiếc lồng sắt, thì một lúc nào đó, không chỉ có những mảng lông cổ trụi dần, đó còn là sự chai sần xúc cảm, đến mức, bạn sợ hãi khi đứng trước một không gian thoáng đãng, bạn thấy mình lẻ loi, bạn chẳng có bức tường nào để dựa dẫm và bấu víu và rồi tự mình mở cánh cửa lồng, chui vào đó cho an ổn và tự tay khóa kín nó lại…. Đó mới thực sự là tai họa!

Những không gian vây bọc, khiến cho đời sống con người ta chật đi, hẹp đi, nhưng cũng có thể khiến cho ta thèm muốn được tự do và đứng lên phá tan sự giam hãm hơn bao giờ hết.

Với riêng mình, đã gom góp tất thảy đã quá đủ cho một đoạn đời. Giờ là lúc, sống cho mình, cho gia đình và nghĩ đến một vùng trời cao và xanh hơn, một khoảng không đủ rộng để có thể mỉm cười và thanh thản bước về phía trước.

Tạm biệt một căn phòng kín, nơi cất giữ lại mọi đau buồn, hờn giận, trách móc, thất vọng, ai oán. Khóa lại từ đây. Và ném chìa ra phía vô cùng!

[…ĐL, 15/2/2013…]