“Độc tố kinh khủng nhất là cảm giác tội lỗi…”

ẢnhPhải ghi ra ngay đây không quên mất.

Mới coi xong Sherlock Holmes CBS S02E02, phải nói là so với bản BBC, bản CBS với nhiều thay đổi ban đầu làm mình chán ngán nhưng giờ cũng phải đón coi từng tập. Nếu bản Anh quốc đã quá thành công với những nhân vật điển hình và không thể thay thế, thì bản Mỹ lại khắc họa được những thiên tài rất người, tình tiết nhỏ nhặt nhưng rất gần gũi đời thường với khán giả truyền hình, đúng chất TV series. Holmes không phải là một kẻ thông minh cuồng nộ bản thân một cách quái dị không ai có thể với tới mà là một anh chàng người Anh sa lầy bị “đày” đến New York, cũng có thể nghiện ngập, cũng có thể yêu đương si tình, cũng có thể sai lầm và chịu nhận lấy cái giá của nó. Anh ta không phải một ông Thánh sống để mà chúng ta ôm nhau rú lên hú hét, để đám fangirl ngưỡng mộ và cuồng tín như Bennedict Cumberbatch, anh ta là một nhân vật rất thật, rất người, và dù xăm trổ đầy mình, ăn vận lôi thôi, lắm trò điên rồ nói năng quái đản, anh vẫn rất đáng mến và gần gũi. Jonny Lee Miller, what a really good job you do!

Còn với Wastson, rũ bỏ hình ảnh một nam bác sĩ John Watson là cái bóng nhạy cảm nhưng mờ nhạt trước sự xuất chúng tuyệt đối của Sherlock, Joan Watson là một nữ bác sĩ mạnh mẽ, tự tìm thấy cho mình một lối rẽ sau những sai lầm chết người theo đúng nghĩa đen trong nghề nghiệp. Và từ lúc bước chân vào ngôi nhà để trở thành người đồng hành chữa cai nghiện cho Holmes, cuộc đời cô thay đổi theo những cách cô không ngờ tới.  Cô đã trở thành một partner đúng nghĩa. Cô thông minh, sắc sảo và hoàn toàn có năng khiếu điều tra. Và tất nhiên, vì cô là phụ nữ nên chắc chắc các fangirl chả có cơ hội mà hú hét với những hint tóe lửa như bản BBC.

Cái hay của CBS là không đi vào con đường thành công rực rỡ mà BBC đã làm (vì họ biết làm thế chắc chắn chỉ có từ chết tới bị thương thôi @@), mà đã khôn ngoan tập trung khắc họa được một tình bạn đúng nghĩa, đơn thuần nam và nữ giữa Sherlock –Joan mà không cần quá nhiều cố gắng ra rả như John Watson bản BBC hay bào chữa: “Chúng tôi chỉ là bạn!” song chả ma nào tin haha. Thứ tình bạn này nó quý giá vì nó hoàn toàn không có chút chen lấn nào của những bản năng hấp dẫn giới tính (thứ mình thấy lồ lộ trong bản BBC- và chúa ơi, đó là giữa hai gã trai!!! My Godness, xin hãy thứ tha cho tâm hồn fangirl lầm lạc của con ạ!=)))

Điều mình rất thích sau một quãng thời gian dài gần nửa năm xem Elementary (24 tập Season 1 và bây giờ đang đến tập 2 của season 2) là những bài học tình bạn, tình đồng nghiệp, tình anh em bé xíu thôi nhưng tinh tế lồng trong mỗi tập phim. Mình yêu cái cách Sherlock quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống của Joan. Mình ngưỡng mộ cách Joan để tâm trước những vấn đề quá khứ của Sherlock. Mình cũng bất ngờ cách họ cùng giải quyết êm thấm và tinh tế những vụ án và khúc mắc trong đời sống riêng, cùng nhau.

Điển hình là tập vừa xem, S02E02, Joan gặp một chuyện khó xử như thế này. Tại nghĩa trang, cô gặp lại con của một bệnh nhân cũ. Joan từng điều trị cho người đàn ông này và trong ca phẫu thuật cuối cùng, cô đã mổ nhầm tĩnh mạch khiến ông mất đi. Chính tai nạn này là nguyên nhân sâu xa khiến Joan dằn vặt để rồi bỏ nghề bác sĩ phẫu thuật mà trước đây cô chưa hề tiết lộ với Sherlock. Tất nhiên, anh con trai bệnh nhân đó thường gặp lại và “vòi vĩnh” cô những món tiền nho nhỏ và không khi nào cô dám từ chối. Lần này anh ta muốn “vay” của cô 5000 USD để hùn hạp làm ăn. Khi Sherlock đoán được các vấn đề của cô như mọi lần và nghe cô hỏi mượn tiền ứng trước, thay vì đưa cô 5.000 như yêu cầu anh đưa hẳn 20.000 như một món quà. Anh muốn cô tự giải quyết vấn đề một cách thông minh chứ không phải cứ mãi làm một “cây ATM” bất đắc dĩ.

Mình nhớ nhất đoạn Sherlock nói, đại loại là:  “Tôi là ‘trùm’ về các loại chất độc,nhưng sau nhiều năm tôi nghiệm ra rằng, cảm thấy tội lỗi là loại độc chất ghê gớm nhất. Cô không cần phải thấy tội lỗi về một “tai nạn”, ai cũng có những tai nạn của mình, giống như tôi vậy…. Những sai lầm mà cô mắc phải đã thay đổi tiến trình cuộc sống của cô. Người đàn ông đó đã để lại những điều khá ấn tượng. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự tôn trọng… Lần tới tôi muốn đi cùng cô đến… nghĩa trang”. Vậy đó, đại loại anh ấy nói thế, mình chỉ nhớ và ghi chép lại một cách bóng bẩy hơn chút, kaka. Uhm, anh ấy dạy cho mình một bài học rằng, đôi khi, có những điều trong cuộc đời này, chúng ta chỉ có thể coi đó là một “tai -nạn-không-may”, dằn vặt bản thân và cảm thấy tội lỗi không phải là cách tốt để buông bỏ nó. Tốt hơn hết, hãy cứ đối diện với nó một cách thông minh, thỏa hiệp và bày tỏ thiện chí nhưng không để bị lợi dụng chứ không phải tự giết mình chết dần chết mòn bằng chính thứ độc dược mang tên “Hối Lỗi” nhảm-nhí-phí-hơi-phí-sức đó.

….

Như thế này, trước khi xem Elementary mình đã tự nhủ sẽ không trông đợi gì, vì bản BBC đã quá sức ấn tượng với mình, từ cả nội dung, cốt truyện, âm nhạc và đặc biệt là nhân vật. Nhưng đó là một bản quá ư hào quang, rực rỡ và đầy kịch tính mà ta chẳng thể kỳ vọng thêm gì được nữa. Còn Elementary lại dần chinh phục mình sau rất nhiều chán nản và suýt bỏ cuộc bằng những câu chuyện giản dị như trên chứ tuyệt đối không phải bởi mấy vụ án ngắn ngủn quá sức đơn giản thậm chí hơi…thiếu muối ! (Mà thôi, dù sao nó cũng chỉ  là phim truyền hình phát sóng 1 tập/tuần chớ có bắt mình chờ đợi mỏi mòn 1 season/1 năm đâu chớ!!!@@)

Đúng như cái lần Sherlock nói với Joan khi cô có ý định muốn trở thành một partner chứ không chỉ là người trợ giúp cai nghiện của anh rằng: “Con người ta tìm được con đường sống bằng những cách lạ lùng lắm”, thực sự, giờ đây mình tin vào cái gọi là “sự lạ lùng” của số phận và con đường sống của chúng ta.

Mình từng cảm thấy tội lỗi vì không đáp ứng lại được nhu cầu lẫn yêu cầu của nhiều người, trong đó có tình cảm. Mình cũng thường cảm thấy ân hận kinh khủng khi bản thân chưa đủ tốt với ai đó. Nhưng rồi sao chứ? Mình chẳng bao giờ có thể dối gạt bản thân cả. Dù bất lý do gì đi chăng nữa, mình không thể làm được điều người khác mong mỏi, đơn giản vì mình không thể đáp ứng nó, chỉ là vậy thôi. Mình không thể viện cớ hay biện minh vì họ yêu thương (hay đã từng yêu thương) mình quá nhiều mà làm thứ bản thân mình không muốn. CON NGƯỜI mình có giá trị hơn là một thứ “quà” để thay cho lời tạ lỗi chứ nhỉ? Dù sao thì, thành thật với bản thân là cách tốt nhất cho tất cả.

***

Ừ, thì cũng gần một năm rồi đó. Chỉ còn 5 ngày nữa. Như cột mốc CUỐI CÙNG.

Ừ, thì mọi thứ cũng phải qua, chắc chắc thế. Sau cơn mưa, dù không nắng thì tất nhiên trời cũng phải hết mưa thôi mà!

V nhỉ? 🙂

SG, Nov 13, 2013. 00:01

Advertisements