Đôi lời gửi Cô Tiên Xanh….

nhin lai chinh minh283649

Không nhớ là từ hồi nào, em chỉ tập trung vào đọc sách truyện đấm đá bắn
giết, tình củm mùi mẫn, phiêu lưu đứng tim…, suy luận tư duy biện chứng tè le…
của người lớn. Thỉnh thoảng, rảnh lại chúi mũi hí hố với truyện tranh Nhật Bản.
Thế nên hôm nay, rất vui khi có dịp gặp lại Cô do con nhỏ em họ cho mượn, em lại
nhào vô đọc ngấu nghiến….

Lâu lắm rồi, dễ đến cả chục năm mới đọc lại truyện của Cô. Hơn một chục năm
có lẻ. Vậy mà, em không khỏi ngạc nhiên đến…chưng hửng khi thấy truyện của Cô
vẫn y xì như chục năm trước. Nghĩa là vẫn cuốn truyện mỏng le mỏng lẹt ( để xứng
với 5000 đồng chăng?), vẫn nét vẽ đơn giản ngây ngô, những câu chuyện lòng vòng
trong trường lớp, gia đình với cha mẹ, anh em, bạn bè. Cốt truyện thì đại loại
có một đứa bé hư hoặc bị hiểu lầm rồi được Cô- một chị tiên vẫn khuôn mặt na ná
như ngày xưa ấy, hiện ra hỡi ơi ven đường, dưới đáy nước hay trong giấc mộng
hoặc giả ra bạn bè người than với nhân vật chính rồi khuyên bảo, nói những câu
giáo huấn kiểu: “Năm điều Bác Hồ dạy” rồi (tất nhiên) cô bé cậu bé nọ nhận ra
lỗi lầm, trở thành người tốt được thầy yêu bạn mến, ba mẹ tự hào…

Em chẳng bàn đến tính tích cực về truyện của Cô vì dù sao bộ truyện vẫn được
tái bản đều đều tức là vẫn có một đối tượng độc giả nhất định, với những bậc phụ
huynh “trung thành” yên tâm tuyệt đối khi cho con mình mua và xem những cuốn
truyện này (ít nhất Cô tiên xanh chả ăn mặc…hở hang được!). Chỉ là, em lấn cấn
một chút về cách mà người ta đã bỏ công cho Cô nghĩa-vụ-dạy- dỗ các em nhỏ nước
ta.

Như đã “khoe” từ đầu, em đọc truyện Cô từ khi còn nhỏ, tức là ngót nghét phải
trên 12 năm và nhớ là đã rất thích Cô ạ. Những mẩu chuyện ngắn vừa đủ với trẻ
nít với cốt chuyện khá dung dị dễ hiểu. Nhưng nếu lấy lý do đó mà mấy người
“khai sinh” ra Cô chẳng thèm thay đổi, chẳng quan tâm đến việc “nuôi” một nhân
vật điển hình cho truyện tranh Việt như Cô để cùng “lớn lên” theo thị hiếu của
những em nhỏ thời nay thì rõ ràng họ đang làm một người cha người mẹ… vô trách
nhiệm.

Nếu ngày xưa, có ai đó bảo: nếu con/cháu/em/bạn làm điều tốt Cô tiên sẽ
thích, Cô tiên không ưa những kẻ nói dối, Cô tiên chuyên đi trừng trị những kẻ
xấu… thì có thể (chỉ là có thể thôi) một đứa con nít thời đó sẽ tin, nhưng nếu
thời buổi này, nói câu đó với một đứa bé thì rõ ràng nếu tin, nó có thể là một
đứa bé ngoan, chứ chắc chắn không phải là đứa bé thông minh! Một đứa bé chỉ cần
thông minh “tầm tầm” thôi không thể nào chấp nhận những chi tiết, những khuyên
dạy đầy tính khiên cưỡng ra rả như tụng kinh của mấy ông cụ, bà cụ, cô giáo khơi
khơi nào đó tự nhiên xuất hiện cái rầm trong truyện. Một đứa bé, mở ti vi ra là
thấy những sữa DHA, làm sao để nhốt con voi vào tủ lạnh, mắt cận nhiều đi ốp,
lưng gù vì những cái cặp nặng trình trịch, lướt tay trên keyboard còn giỏi hơn
cầm muỗng múc cơm thì nó không thể nào tin là trên đời này có một cái Cô tiên
xanh nào đó, mặt mũi thì bình thường (thậm chí xấu!), dây nơ gì búa xua trên
mình, cứ cầm cây đũa hết sức sến hiện ra đòi trị tội nó vì nói dối hay ghen tỵ
với bạn bè! Đứa bé tuổi mới lớn đó cũng không thể thích được một câu chuyện dễ
hiểu như 1+1=2 trong khi quanh nó là những món giải trí còn hấp dẫn hơn, ít nhất
là để nó còn có cơ hội vận dụng cái đầu của nó để quyết định làm tính cộng hay
là trừ! Đó là còn chưa kể, Cô còn đưa ra những lời khuyên té ghế…đỡ không muốn
nổi đại loại như: “Không phải chỉ có việc gì mình làm thì mình mới
nhận. Nhận lỗi thay cho người khác, không phải là bao che, mà đó là giúp đỡ em
ạ!(?!)”

Em nói thiệt với Cô, ngày xưa em đã từng thích mấy loại truyện kiểu này vì
tivi nhà em chả có cáp với hàng chục kênh hấp dẫn, em đã từng mê Cô vì nhà em
nào có internet để có thể tha hồ coi cả những tập truyện tranh vẽ hết sức đẹp
trước cả khi nó xuất bản! Ấy thế mà hồi đó em cũng đã không tin. Thế thì dựa vào
đâu, người ta tin rằng những cuốn truyện đơn giản về hình thức, khiên cưỡng về
nội dung và ngây ngô về tư duy logic như truyện của Cô có thể khiến cho tụi
thiếu nhi nó làm theo và hướng thiện một khi chúng chẳng thèm tin lấy một mảy
may??? Tụi nhỏ (trong đó có nhỏ em họ) nó vẫn xem đơn giản vì xem loại truyện
này nó ngắn ngắn, nó không bị cha mẹ nó cấm và đặc biệt vì… nó có mấy trang
tranh hài hước cuối cùng! Có đứa còn lật ra chỉ coi mấy trang này trước tiên.
Ngoài ra, hết truyện còn có những mẩu giải đáp khá hay nhưng nội dung đơn giản
thậm chí còn chèn hình minh họa bằng mấy hình ảnh trong….  clipboard của
Microsoft Word!

Phải, chúng ta, những người đã từng là trẻ con và sẽ nuôi dạy trẻ con luôn muốn
được đọc những cuốn truyện hay, những cuốn truyện mà trong đó, chúng ta sẽ được
xem những trang tranh đẹp, cuốn hút, sẽ có những nhân vật mang tới những thông
điệp vui nhộn nhưng không kém phần lý thú, có số phận để nhẹ nhàng dạy cho chúng
ta tình thương, trách nhiệm bằng chính nội dung và tính cách nhân vật đó. Ở đời
này chúng ta đã bị quá nhiều kẻ giáo huấn rồi, chúng ta không cần phải bị một bà
tiên ông bụt nào khác giáo huấn ngay cả trên trang truyện mà chúng ta muốn đọc
để giải trí nữa! Cổ tích nó cũng có bà tiên ông bụt nhưng nó logic ở chỗ nó
thuyết phục bằng những tình huống rõ ràng như một bài toán phân tích từ từ cho
ra kết quả và Tiên Phật chỉ là cái máy tính trợ giúp cho ta hiểu lẹ, chứ nó
không cho cái đề bài rồi suy ra cái đáp án trời ơi ngay lập tức chỉ vì… Cô
Tiên Xanh nói thế!!!

Chúng ta chẳng vĩ mô đến mức chỉ biết đổ cho nền truyện tranh chúng ta dở,
tác giả truyện tranh không có đất sống nên chỉ tái bản lại những cái dễ dãi mà
không muốn phát triển thêm lên. Chỉ là chúng ta thấy buồn khi người ta không
thấy là trẻ em cũng là sinh vật biết suy nghĩ chứ, suy nghĩ của các em ấy cũng
phát triển theo sự phát triển chung của truyện tranh thế giới chứ! Một khi người
ta chỉ coi trẻ em và cả phụ huynh của chúng chỉ xứng đáng nhận những gì kém cỏi
người ta có thì rõ ràng họ đang phủ nhận chính tầm trí tuệ của trẻ em Việt nói
riêng và người Việt nói chung.

Nếu mà bây giờ Cô hiện ra trước mặt em, em sẽ tha thiết xin cô một điều thôi:
“Cô tiên xanh ơi, cô có thể vui lòng “bàn giao” lại nhiệm vụ của cô cho Chú Tiên Hồng hay Ông Bụt Râu Đỏ nào đó được không? Tụi em cứ nhìn thấy cô mặc mấy bộ đồ cải lương hiện ra hiện vô, ngán quá rồi cô ơi!”

Trân trọng

SG,5/12/2010