BẦU CỬ MỸ- KHI “DIỀU HÂU” LÊN NGÔI!



“The people have spoken. American democracy is just beautiful the way it is, even when it looks like a tragedy.
”- NBC

Continue reading

Who Am I?

capture2

Just For Fun… @(=^__^=)@

Mình thuộc týp người ISFJ – Bảo vệ (Defender) kiểu cá tính của một nhóm người khá sống nội tâm, tinh ý và tâm trạng hơi thất thường. Do sở hữu những đặc điểm khá cảm tính nên đôi khi mình có xu hướng đánh giá, “bắt bẻ” người khác. Nhưng điều này không có nghĩa mình không thường xuyên tiếp nhận những thay đổi và nảy ra những ý tưởng mới. Ngoài các đặc điểm này, những người có kiểu tính cách ISFJ như Nữ hoàng Elizabeth II, bác sĩ Watson (Sherlock Holmes), Vito Corlone (Bố Già), Beyoncé, Selena Gomez và … mình: P thường là người mang vác, “tổng hòa” nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ và đó cũng là một thế mạnh giúp những người như mình xác định được bản thân là ai.
Bạn có thể làm test (bằng Tiếng Anh) khá kỹ tại link này nha:https://www.16personalities.com/
Rồi nếu được thì share cho mình xem bạn thuộc loại cá tính nào ha!
Ahihi!:”>
***
I’m a Defender a kind of unique personality type who is introverted, observant and turbulent. Because of possessing the feeling trait, then sometimes, I tend to judge others. But it doesn’t mean I dont often receptive to change and new ideas. And as with so many things, people with the ISFJ personality type like Queen Elizabeth II, Dr. Watson, Vito Corlone, Beyoncé, Selena Gomez and… me 😛 are more than the sum of our parts, and it is the way we use these strengths that defines who we are.
You can take the test by yourself at https://www.16personalities.com/
then tell me know which type of personality you are.
Cheers!:)

14202655_10208583112166858_83720482096821167_n

I’m Yun, of course!:))

Chỉ là chợt nhớ ra…hạnh phúc

Cuối cùng, cái tuần xấc bấc xang bang nhất của mình đã chịu kết thúc. Lại tiếp tục chuẩn bị cho một tuần “chiến đấu” với chuyến công tác rất dài sắp tới.
Ngồi nghĩ lại mà sợ. trong một tuần, ổ cứng máy tính hỏng, mất toàn bộ dữ liệu.
Máy chụp hình đứt dây zoom.
Một núi bài vở chính thống lẫn freelance phải hoàn thành trước khi đi công tác.
Trong một tuần, mình tưởng như đôi tay gõ phím chẳng còn là của mình nữa. Có những lúc tuyệt vọng đến mức chỉ muốn khóc oà giữa những ngày đầy gió lộng. Khi kết thúc công việc, bước ra khỏi công ty trời đã tối om và lại một mình băng băng qua những con phố quen để kịp về nhà… làm bài tiếp.
Có những đêm tỉnh dậy giữa những cơn mơ chập chờn mà thấy mình cô độc đến vô cùng.
Điên đảo, rối tung, bơ phờ suốt một tuần để giải quyết, gỡ mọi nút thắt từng chút từng chút một cho đến khi mọi thứ dần ổn thoả.
Đêm nay, ngồi đây và sắp xếp những công đoạn cuối cùng cho chuyến đi sắp tới, sực nhớ ra hôm nay đúng 9 năm ngày có bài đăng báo đầu tiên.
Sực nhớ ra là đã có rất nhiều quan tâm ủi an đầy cảm động trong những ngày đầy gió lộng.
Sực nhớ ra hôm nay là ngày Quốc tế Hạnh Phúc.
Bởi cuộc sống này là một chuỗi những điều tồi tệ và tốt đẹp. Dù những điều tốt đẹp không thể xoa dịu những điều tồi tệ song những điều tồi tệ cũng không thể xóa nhòa những giây phút tốt đẹp hay khiến chúng trở nên tầm thường hơn… Có phải không?
Những khi lao đao nhất, để cân bằng, mình thường làm thơ, hoặc vẽ. Yêu lắm cô gái đã tặng cho mình cuốn sổ tay art và thơm đến dường này. Lướt tay trên từng vuông giấy tuyệt đẹp ấy, mỉm cười và tự nhủ mọi chuyện cũng qua mau thôi!
Hãy cười lên vì ngày mai lại là một hành trình mới.. ❤

Yun
20.3.2016
1923432_10207268741868422_7472470321130822450_n

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa…?

1891181_10205622626116557_2182642834608751297_n

Có ngày bình thường nọ, một người bạn đã lâu không gặp, gửi cho cái ảnh chụp trên web: tình cờ thấy V. À ừ là một cuộc họp báo từng tham dự, lâu rồi cũng không nhớ nữa. Nhưng lại thấy vui vui.

Có những điều ta lựa chọn đã lâu đến nỗi đâm quen đến độ không còn nhớ đến nó nữa. Bỗng một ngày chợt bỡ ngỡ nhận ra, sao cuộc đời mình thú vị thế, mình đã đến những đây, những kia ư? Đã có duyên gặp gỡ những con người truyền đầy cảm hứng vậy sao? Đã có những trải nghiệm mà sau này dẫu có thật nhiều tiền cũng không bao giờ có cơ hội trở lại? Tất cả những điều đó đều là nhờ một lựa chọn của chính chúng ta, lựa chọn nghề nghiệp.

Nếu không phải là Nghề Báo mình sẽ có những con đường khác thôi, nhưng may mắn là mình chưa bao giờ thấy hối hận, cũng như từ lúc đặt bút viết nguyện vọng thi ĐH, mình chưa từng nghĩ sẽ làm một cái nghề nào khác mà mình có thể làm tốt hơn nghề này. Cho đến bây giờ.

Sau những lựa chọn dẫu là tình cờ thì chúng ta đến một lúc nào đó phải nhận ra, mình đang thực sự sống CÙNG nó và cũng có thể chết VỚI nó. Chọn một nghề cũng như cưới một người, có thể nó không phải là chàng trai, cô gái bạn yêu thương nhất nhưng là người bạn phải học cách chấp nhận, chịu trách nhiệm và hài lòng với những buồn vui mà người đó mang lại.

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ sẽ vẫn yêu… nghề như ngày xưa? Đó là câu hỏi mà không chỉ riêng ngày kỷ niệm chúng ta mới phải tìm câu trả lời.

21.6 đơn giản cũng chỉ là một ngày bình thường nữa để biết mình vẫn là một người làm Báo, đưa tin chứ không phải là thứ Quyền lực thứ 4 huyễn tưởng từng bị những giáo điều của giảng đường bơm vào đầu. Chỉ cần được tiếp tục trải nghiệm một cuộc sống thú vị không đoán trước bằng tâm thế chủ động với những lựa chọn đã tin tưởng từ lâu, với mình thế là đủ.

Chúc cho tất cả những anh chị, bạn bè tôi-những người suốt 365 ngày vẫn hăng say với nghề, người mà thành quả trên mặt báo đã là món quà ý nghĩa nhất- một lời chúc lành và an yên với mọi lựa chọn!

Một ngày mưa chủ nhật…
21.6.2015

Thèm ôm sau một đêm trắng

BIG HERO 6“I am satisfied with my care!”

Cũng lâu lắm rồi mới lại thức trọn một đêm như thế này.

Sau hai tháng, khi gõ những dòng cuối cùng của luận văn tốt nghiệp và bấm send, mọi sức lực đều như bị rút cạn. Dọn dẹp xong và ngửng lên, thì kìa, những tia nắng đầu ngày đã len qua cửa sổ. Mặt dù đầu óc đang lơ ngơ trên chín tầng mây, mắt hoa hết nhưng mình vẫn cảm nhận được thứ ánh dương vô tư ấm áp đang chuyên chú soi rọi, tiếng chim non líu ríu bắt đầu rời tổ đón một ngày lành và văng vẳng cuối xóm là tiếng gà trống gáy ó o. Cái tiếng kêu cục mịch của giống gà thành phố song nghe vẫn nhớ nhà quá đỗi. Chuông nhà thờ trong Xóm đạo cũng đã lanh canh ngâm nga, đánh thức vợ chồng con cái dì hàng xóm dậy lục đục nhóm bếp, rửa rau rồi í ới bày biện hàng bún con con, bán đồ ăn sáng cho dân lao động kịp đi làm nốt những ngày cuối năm. Continue reading