RA ĐƯỜNG MÙA DỊCH….

Thấy đường phố như “chậm” lại, “chùng” xuống. Ai cũng có vẻ cẩn trọng, lặng lẽ, e dè hơn. Ngày đầu tuần thậm chí giờ tan tầm mà xe cộ thưa thớt đến bất ngờ. Mặt ai nấy hồ như nhuốm màu mệt mỏi và căng thẳng sau những lớp khẩu trang kín mít, lăm lăm chỉ mong phóng thẳng về nhà. Con đường đầy quán nhậu nay cũng vắng vẻ hơn hẳn.

Dịch Corona giống như cơn mưa lũ trong Parasite- Bộ phim Hàn mới giành đến 4 tượng vàng Oscar sáng nay. Nó khiến những thị dân tưởng đã có quá đủ âu lo bỗng khựng lại và ý thức hơn về điều gì là QUAN TRỌNG NHẤT với mỗi người? Kiếm tiền, chạy đua danh vọng hay chỉ cầu mong sức khoẻ và sự bình an? Họ chợt nhận ra rằng có nhiều thứ đáng suy ngẫm và lớn lao hơn việc kèn cựa nhau từng mét vuông đất, chấp nhất nhau vài lời qua tiếng lại hay so đo về chút quyền lợi hơn thiệt. Chưa kể khi những tin tức về hàng trăm cái chết bủa vây kèm theo ti tỉ thông tin loạn xạ khiến người người nhà nhà đều lo lắng, bất an. Bởi người giàu hay nghèo gì thì cũng đều sợ… chết, sợ người thân yêu của mình bị lây nhiễm thứ virus kinh khủng, gây suy hô hấp và chưa có thuốc chữa như viễn cảnh trong các bộ phim kinh hoàng tưởng chỉ có ngoài rạp, phải không?

Nhưng khi dịch bệnh bủa vây, đó cũng là lúc chúng ta thực sự suy nghĩ về MÔI TRƯỜNG mình đang sống. Chẳng còn là những đám cháy rừng hay băng tan ở xa xôi mà những ẩn hoạ ngay bên cạnh mỗi người, từ cái hắt hơi, ho hắng, xì mũi… Virus Corona xuất hiện như một cú giáng vào suy nghĩ nhỏ nhoi rằng con người đâu chỉ cần lao vào làm giàu, kiếm tiền và lo vun vén cho riêng mình mà còn phải thực sự để tâm đến những điều to lớn hơn vượt tầm biên giới, đoàn kết với cả thế giới để cùng chung tay đấu tranh với những thiên địch không thể nhìn thấy bằng mắt thường- thứ khủng khiếp vô cùng mà có thể sinh ra từ chính hành động của ta đối xử với môi trường và động thực vật trên hành tinh này.

Con virus Corona bị phát tán cũng là lúc con người ta nghiêm túc suy nghĩ về chính SỨC KHOẺ của bản thân, gia đình, con cái…. Không có dịch ta mải lo ăn uống vô tổ chức, thức thâu đêm suốt sáng theo những cuộc vui nhưng khi có chuyện, cảm nhận không khí ảm đạm bao trùm, đến khẩu trang và nước rửa tay cũng không có mà mua hay giá trên trời… Con cái phải nghỉ học, cha mẹ phải nghỉ làm. Cuộc sống đảo lộn hết cả lên mới thấy, ta mong muốn một cuộc sống bình thường đến mức nào. Và mong ước có sức khoẻ tốt ra sao…

Mong rằng những ngày tháng này rồi sẽ qua nhưng thói quen tốt bảo vệ sức khoẻ của mọi người vẫn ở lại. Người lớn sẽ dạy và làm gương cho trẻ nhỏ biết đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, về nhà thì rửa tay sạch sẽ ngay, ăn uống vệ sinh, khoa học và ưu tiên những thực phẩm tốt, tăng cường miễn dịch…. Trẻ nhỏ được lớn lên trong một môi trường có ý thức sẽ tự biết bảo vệ môi sinh, sức khoẻ của chính mình và người khác.

Chẳng ai biết được tương lai, nhưng cứ hi vọng thế và tin tưởng thế đã….

Yun

SG.2.2020