Hộp quà bí mật Lễ Giáng Sinh

80390227_10217909961212255_418035690975002624_o

Tác giả: Sandra Cisneros (Mỹ)

Truyện ngắn đã đăng trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 1058 ra ngày 20.12.2019

Ra đời năm 1986, truyện ngắn kể về một gia đình nghèo người Mexico sinh sống tại bang Texas (nước Mỹ) và nhận được một hộp quà Giáng Sinh lớn đầy bí ẩn từ thầy hiệu trưởng ngôi trường mà bọn trẻ theo học. Bằng giọng văn giản dị, nhà văn người Mỹ gốc Mexico Sandra Cisneros khiến độc giả không khỏi tò mò về món quà trong chiếc hộp. Liệu món quà bí mật này là gì và mang lại sự đổi thay như thế nào cho tất cả mọi người – nhất là bọn trẻ?

Chiếc hộp lớn ghi chú KHÔNG ĐƯỢC MỞ CHO ĐẾN GIÁNG SINH, nhưng mẹ nói phải đợi đến Ngày Lễ Tam Vương (1). Phải đợi đến tận ngày mùng sáu tháng một, bạn có nghe thấy không? Đó chính xác là những gì mẹ nói, từng câu từng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha. Bởi vì theo thông lệ ở Mexico, nơi bà sinh ra và lớn lên, thì các cô bé và cậu bé sẽ nhận quà vào ngày mùng sáu tháng một chứ không phải Giáng Sinh, dù giờ đây họ đang sống ở phía bên này của bang Texas. Phải đợi mãi đến ngày thứ sáu của tháng một.

Hôm qua, mẹ thức dậy trong khi trời còn tối như thường lệ, hâm nóng cà phê trong cái nồi thiếc và làm ấm lại món bánh tortilla (2). Bố thì hồi đêm đã ho khạc và giờ đang phàn nàn rằng tiếng vo ve của bọn côn trùng tối qua khiến ông chẳng thể ngủ được. Cho đến khi căn nhà thơm lừng mùi bột yến mạch và quế mẹ làm, bố sẽ ra cánh đồng khi mặt trời đã ló dạng trên những ngọn cây và bọn chim ác là rít lên tiếng kêu nhừa nhựa. Cậu bé Ruben và cô em gái Rosalinda sẽ được đánh thức để đến trường. Mẹ sẽ cho em bé Gilberto bú bình và sau đó ngủ lại một chốc trước khi thức dậy với mớ công việc luôn chờ đợi. Cuộc sống đã từng như thế.

Nhưng hôm nay cái hộp lớn đã xuất hiện. Khi cậu bé Ruben và cô bé Rosalinda đi học về, nó đã nằm trong phòng khách trước chiếc tivi không còn hoạt động. Ai đã đặt nó ở đó? Nó từ đâu ra? Một chiếc hộp được bọc giấy đỏ in hình những cây thông Giáng Sinh màu xanh và một tấm thiệp ghi dòng chữ:

“Chúc gia đình Gonzalez Giáng Sinh vui vẻ.

Frank, Earl và Dwight Travis.

TÁI BÚT: KHÔNG ĐƯỢC MỞ CHO ĐẾN GIÁNG SINH.”

Chuyện là thế đó.

Mẹ phải hai lần vào phòng khách, lần đầu để giải thích cho bọn trẻ và lần sau là cho bố của chúng biết anh em nhà Travis đã đến trong chiếc xe bán tải màu xanh ra sao, cả ba người đàn ông to lớn đó nhấc chiếc hộp lên ra khỏi phía sau xe tải và mang nó vào trong bằng cách nào và bà đã gật đầu và nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều lần đến thế nào vì đó là những từ tiếng Anh duy nhất bà biết nói. Sau đó, anh em thầy Travis cũng gật đầu đáp lễ – cách mà họ luôn thể hiện khi đến đây và mang theo khi thì hộp quần áo hoặc gà tây mỗi tháng 11, khi thì giăm bông đóng hộp vào lễ Phục Sinh kể từ khi bọn trẻ bắt đầu đạt điểm cao ở trường – nơi mà thầy Dwight Travis làm hiệu trưởng.

Nhưng năm nay hộp quà Giáng Sinh lớn hơn bình thường. Thứ gì có thể chứa trong một chiếc hộp lớn như vậy? Cậu bé Ruben và cô bé Rosalinda đã van nài mẹ cả buổi chiều để được phép mở nó ra nhưng mẹ dứt khoát nói phải đợi đến tận ngày mùng sáu tháng giêng, Ngày của Ba Vị Vua. Không sớm hơn một ngày.

Dường như các tuần lễ như càng dài và dài thêm ra kể từ khi chiếc hộp lớn ấy xuất hiện. Mẹ đã quen với việc quét dọn xung quanh nó vì chiếc hộp quá nặng để bà có thể đẩy vào một góc. Và vì chiếc ti vi đã hỏng thậm chí bọn trẻ còn đổ cả nước trà đá qua tấm lưới đằng sau nó nên không phải lo việc cái hộp cản trở tầm nhìn. Khách khứa đến chơi nhà được kể đi kể lại câu chuyện về nguồn gốc chiếc hộp kỳ lạ ấy và sau đó từng người đều bắt đầu đoán có gì chứa bên trong.

* * *

Bà đỡ Elodia, vừa nhấm nháp cà phê vào một buổi chiều vừa cho rằng trong chiếc hộp lớn là một cái máy giặt xách tay có thể di chuyển khi không sử dụng, loại mà bà đã thấy trong cuốn danh mục Sears Roebuck của mình. Mẹ cũng đáp rằng bà hi vọng là thế bởi chiếc máy giặt vắt nước bà sử dụng suốt mười năm qua đã quá rệu rã và hỏng hóc. Suốt mấy tuần nay, bà đã phải đun sôi tất cả quần áo trong cái nồi lớn dùng để nấu món bánh tamale (3) vào Giáng Sinh. Đúng là thế. Bà hy vọng chiếc hộp lớn sẽ chứa một chiếc máy giặt xách tay. Một chiếc máy giặt, thậm chí là một chiếc máy nhỏ gọn, thì quá tốt.

Nhưng ông hàng xóm Cayetano lại nói: “Thật dại dột, bà đỡ ạ. Bà có thể thấy chiếc hộp này quá nhỏ để đựng máy giặt, thậm chí là máy giặt xách tay. Rất có thể Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của chị và gửi đến một chiếc ti vi màu mới. Chỉ cần một cái ăng-ten ngon lành, chị có thể bắt được tất cả các bộ phim truyền hình dài tập của Mexico đấy”. Người ta có thể làm bản thân phân tâm bởi những rắc rối phức tạp của người giàu và sau đó tạ ơn Chúa vì sự đơn giản từ cái nghèo của mình.  Một chiếc ti vi mới chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho mọi khổ sở ấy.

Mỗi đêm khi bố từ cánh đồng trở về nhà, ông sẽ trải báo lên tấm phản trong phòng khách nơi Ruben và Rosalinda đang ngủ và ngồi đối diện với chiếc hộp lớn đặt giữa phòng. Mỗi đêm ông lại tưởng tượng chiếc hộp chứa thứ gì đó khác nhau. Ngày hôm kia, ông đoán đó là một chiếc máy quay đĩa hát mới. Hôm qua là một rương chứa đầy bia. Hôm nay, ông ngồi bên chai bia tự thưởng cho bản thân một tờ tạp chí và nói bằng giọng nài nỉ như một lời tiên tri: máy điều hòa không khí.

Nhưng cậu bé Ruben và cô em gái Rosalinda chắc chắn chiếc hộp lớn ấy chứa đầy đồ chơi. Bọn trẻ thậm chí đã dùng cây bút chì đâm thủng một góc hộp khi mẹ đang bận nấu ăn, nhưng chúng không thể thấy gì bên trong ngoài một màu đen.

Chỉ có em bé Gilberto vẫn không quan tâm đến thứ chứa bên trong chiếc hộp lớn và dường như chỉ mê mẩn vẻ bề ngoài của chiếc hộp hơn là thứ bên trong. Vào một buổi chiều, cậu nhóc xé một nắm giấy đưa vào miệng nhai thế lại mẹ phải bế cậu lên bằng một cánh tay rồi vội vã lôi vào bồn rửa trong nhà bếp và bắt cậu phải nuốt một vốc nước ấm để phòng khi thuốc nhuộm màu đỏ của giấy gói có chất độc hại.

Đêm Giáng Sinh cuối cùng cũng đến, gia đình Gonzalez mặc quần áo đẹp và đi đến Thánh Lễ nửa đêm. Họ trở về ngôi nhà ngập mùi bánh tamale và nước atole (4) sau đó mọi người được phép mở một món quà trước khi đi ngủ. Nhưng chiếc hộp lớn vẫn còn nguyên cho đến ngày mùng sáu tháng giêng.

Vào đêm giao thừa, ngôi nhà nhỏ chật ních người ra vào, có người quen, kẻ lạ. Những người bạn của bố đến kèm với những chai bia và mẹ đặt ra một bát nho để cùng ăn và đếm ngược đến năm mới. Đêm đó, bọn trẻ không ngủ trên tấm phản ở phòng khách như thường lệ vì phòng khách đầy những người phụ nữ to lớn và những người đàn ông béo bụng đang hòa mình vào tiếng nhạc accordion của cặp song sinh người lùn đến từ McAllen. Thay vào đó, bọn trẻ ngủ thiếp đi trên một đống túi xách và áo khoác vò nhàu nát trên đầu giường của mẹ và bố, mơ về món quà đựng trong chiếc hộp lớn.

Cuối cùng, ngày thứ năm của tháng giêng đã tới. Cậu bé Ruben và cô bé Rosalinda trằn trọc không ngủ được. Cả đêm bọn trẻ thì thầm những điều ước vào phút cuối. Cậu bé nghĩ có lẽ chiếc hộp chứa một chiếc xe đạp và cậu sẽ là người đầu tiên lái nó vì cậu là đứa bé lớn nhất nhà. Dự đoán này khiến cô em gái phải òa khóc đến nỗi từ giường ngủ phía bên kia tấm màn nhựa mẹ phải la lên: “Im ngay hay mẹ sẽ cho con một gậy đấy!” bằng tiếng Tây Ban Nha. Không ai nói gì nữa. Sau một lúc lâu, rất lâu sau bọn trẻ chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng ngáy của bố, rồi chúng nhắm mắt lại và không còn nhớ gì nữa.

* * *

Bố đã ở trong phòng tắm ho khạc từ đêm hôm trước khi những con chim ác là bắt đầu hót líu lo. Cậu bé Ruben tỉnh dậy và lay em gái. Mẹ nấu khoai tây và đậu cho bữa sáng, gật đầu cho phép mở hộp. Với một con dao làm bếp, Ruben cắt một cạnh cẩn thận dọc theo đỉnh hộp. Cô em gái Rosalinda xé gói giấy Giáng sinh bằng móng tay. Bố và mẹ nâng nắp bìa cứng và mọi người nhìn vào trong để xem những gì anh em thầy Travis đã mang đến cho họ vào Ngày Tam Vương.

Có những lớp báo được lót bên trên. Khi những thứ này đã được dọn sạch, cậu bé Ruben nhìn vào trong. Cô em gái Rosalinda nhìn vào trong. Bố và mẹ nhìn.

Đây là những gì họ đã thấy: Bộ bách khoa toàn thư Britannica Trẻ Em (5) hoàn chỉnh gồm hai mươi bốn tập bằng da giả màu đỏ với các chữ cái được chạm nổi bằng vàng, bắt đầu từ Tập I “Aar-Bel” và kết thúc bằng Tập XXIV “Yel-Zyn”. Cô bé Rosalinda phát ra một tiếng rên buồn bã như thể sắp bị cắt tóc. Cậu bé Ruben rút ra Tập IV “Ded-Fem”. Có nhiều hình ảnh và từ vựng, nhưng chữ nhiều hơn hình. Bố đã lật ra Tập XXII, nhưng vì ông không thể đọc được tiếng Anh nên chỉ biết đặt cuốn sách lại và càu nhàu.

Chúng ta có thể làm gì với thứ này? Không ai nói gì, và ngay sau đó cánh cửa hi vọng như đóng sầm lại.

Chỉ có mẹ biết phải làm gì với thứ đựng trong chiếc hộp lớn. bà rút ra các Tập VI, VII và VIII, đi vào phòng ăn trong bếp, đặt hai cuốn lên ghế ngồi của Rosalinda để cô bé có thể với tới bàn ăn dễ hơn và đặt một cuốn bên dưới giá đỡ của chậu cây.

Khi bọn trẻ từ trường trở về nhà ngày hôm đó, chúng nhìn thấy những cuốn sách xếp thành những chồng dài sát vào một bức tường phòng khách và một tấm bảng có dán vài bông hoa nhựa cùng các bức ảnh gia đình được kê lên đấy. Những cuốn sách còn lại được cậu nhóc Gilberto lôi ra chơi và đang gặm dọc theo các góc của Tập XIV cho đỡ ngứa nướu răng.

Cô bé Rosalinda cũng trở nên thích thú với những cuốn sách. Cô bé lấy ra những cây bút chì màu và tô màu xanh lên mí mắt của tất cả các hình minh họa phụ nữ và dùng một cây bút chì màu đỏ tô tô trét trét cho đôi môi và móng tay của họ. Sau một vài ngày, khi tất thảy hình ảnh phụ nữ được tô màu theo cách này, cô bé bắt đầu cắt ra một số hình ảnh đẹp hơn và dán chúng trên giấy rời.

Một tập bị tơi tả vì dính nước khi bố bất ngờ tìm thứ che đầu khi mưa ập xuống bất chợt. Ông quên khuấy khi để nó trên mui xe khi lái đi. Lúc bọn trẻ đi học về, chúng đặt cuốn sách ở hiên nhà để phơi cho khô. Nhưng các trang bị phồng lên và trở nên quá khổ, cuốn sách không thể đóng lại được nữa.

Chỉ có cậu bé Ruben không chịu chạm vào những cuốn sách. Trong nhiều ngày, cậu đã tránh gặp thầy hiệu trưởng vì không biết phải nói gì trong trường hợp ông Travis hỏi họ đã tận hưởng món quà Giáng Sinh như thế nào.

Vào ngày thứ bảy sau năm mới, mẹ và bố đi vào thị trấn để mua đồ tạp hóa và cậu bé phải trông chừng em gái và em trai. Cô bé Rosalinda đang xếp sách thành hình cầu thang xoắn ốc và cho con búp bê giấy của cô đi xuống từng bước điệu đà.

Có lẽ cậu bé Ruben sẽ không buồn mở cuốn còn lại trên bàn bếp nếu cậu không thấy mẹ mình chêm một bông hoa cài áo trong ngày đặt tên thánh vào đó. Trên trang sách nơi mẹ đặt bông hoa cẩm chướng là hình ảnh một con chó trong một con tàu không gian. CON CHÓ ĐẦU TIÊN TRONG KHÔNG GIAN, chú thích bên dưới viết. Cậu bé lật sang một trang khác và đọc về hạt điều đến từ đâu.

Và sau đó cậu đọc về người đàn ông đã phát minh ra máy chém. Và sau đó là về hổ Bengal. Và về những đám mây.

Cả buổi chiều cậu bé đọc sách, ngay cả sau khi mẹ và bố đã về nhà. Ngay cả sau khi mặt trời lặn, cho đến khi mẹ nói đã đến giờ ngủ và tắt đèn.

Trên giường phía bên kia tấm màn nhựa, bố mẹ đã ngủ. Phía bên kia nữa là em bé Gilberto đang ngủ trong cũi. Cô bé Rosalinda ngủ ở một bên phản. Nhưng cậu bé Ruben nhìn lên bầu trời đêm chuyển từ màu tím sang màu xanh. Rồi đến màu xám. Và sau đó từ màu xám thành màu xanh. Rồi lại tím một lần nữa.

Chú thích:

  • Lễ Tam Vương hay Lễ Hiển Linh vào ngày 6/1 được xem là lễ Giáng Sinh dành cho trẻ em của người Tây Ban Nha.

    (2,3,4) Các món bánh và nước uống truyền thống làm từ ngô của người Mexico.

  • Bộ bách khoa toàn thư bằng tiếng Anh nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Chúc cả nhà Giáng Sinh hạnh phúc và an lành! ❤

Yun

25.12.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s