Truyện ngắn 100 chữ

IMG_9800.JPG

Tình cờ ngồi sắp xếp và lưu trữ lại các folder cũ, chợt thấy mình từng viết khá nhiều truyện ngắn 100 chữ cho KTNN. Mỗi truyện chỉ được 100 ngàn, vậy mà vui âm ỉ. Ôi cái thời mới xa nhà đầy những suy nghĩ ngây ngô, vụng về mà cũng trong trẻo, tinh khôi…. Nay lưu lại trên blog để khỏi lạc trôi đi đâu khác, cũng để nhớ một thời mới tập tành viết bài trên báo, được đăng, và hạnh phúc. Thế thôi.

Hình minh họa không có gì liên quan, post cho vui ấy mà!=))))))

NGOẠI

(Đây là truyện ngắn đầu tiên mình được đăng và cũng là bài đầu tiên được đăng báo ngày 21.3.2007)

Nó luôn khó chịu, cho Ngoại lẩm cẩm: mở nước to, Ngoại nhắc; ra ngoài, Ngoại tắt quạt ngay. Có lần nó gắt: “Ngoại già rồi, lo nhiều chi cho mệt!”. Ngoại nghe. Thở dài, sườn sượt.

Ngoại về quê. Nó mặc sức “tung hoành”. Cuối tháng, món lương công nhân ít ỏi vơi quá nửa vì phí điện nước, ba mẹ mắng nó tả tơi.

Tối về, biết chuyện, Ngoại lụm cụm lần giở gói tiền chắt chiu, bọc mấy lớp giấy báo, đưa mẹ . “Con cầm lấy. Má già rồi, cần gì đâu…”. Nó nghe. Òa khóc.

BÁNH GAI CỦA MẸ

Mẹ, lặn lội từ quê lên phố thăm thằng Út trọ học. Giỏ bánh gai theo mẹ khệ nệ đường xa để con “ăn cho đỡ nhớ quê”. Con mừng qua quýt, chau mày thật khẽ. Mẹ đâu biết giờ con thích cà phê, thuốc lá hơn.

Mẹ về. Giỏ bánh vẫn buồn thiu nằm trong góc nhà. Sực nhớ, con quơ vội mang qua phòng thằng bạn đồng hương: “Ăn lấy thảo mày!”. Thằng bạn cảm động, rơm rớm: “Hồi mẹ tau còn sống cũng hay làm thức quà này cho tau…Mày sướng thật!”

Con, chợt bàng hoàng…Ngày xưa, ai đã từng ước suốt đời được ăn bánh gai của mẹ?

***

HỌC BỔNG

Nó vừa lãnh học bổng. Hơn một triệu. Mấy thằng bạn “chí cốt” rủ nó đi ăn mừng chiến thắng. “Ừ, thì đi!”.

Tăng một rồi đến tăng hai. Hết lít đế đến két bia. Đứa này a-lô rủ rê đứa nọ. Tụi nó rỉ tai nhau: “Lo gì, chầu này có người khao!”. Nó ngất ngư, hùng hổ: “ Dô trăm phần trăm nào tụi bay!”

Sáng tỉnh dậy mò trong túi cái hóa đơn khuya qua: gần chín trăm. Tiếng mẹ rơm rớm qua điện thoại chợt ùa về: “ Con để dành mà học anh văn!”. Tự dưng miệng nó khô đắng, mặn chát.

***

NGƯỜI Ở

 Lặn lội từ quê lên phố nuôi con dâu sanh nở, bà chỉ việc chăm cháu, chuyện nhà cửa đã có người ở lo tất. Con Tí, mới mười lăm, giọng quê đặc sệt, còm nhom, đen đúa, lương tháng chỉ tám trăm mà hết giặt đồ, nấu cơm lại quét nhà, khóa cổng…

Sang năm, thằng bé được gửi vào nhà trẻ. Viện cớ ít việc, bà chủ cho con Tí nghỉ làm. Ông chủ năn nỉ mẹ ở lại lo giúp việc nhà. Thương cháu, không nỡ về, bà lão bảy mươi hàng ngày lủi thủi một mình trong căn nhà rộng, lại giặt đồ, nấu cơm, quét nhà, khóa cổng…

***

CÁI TI VI CŨ CỦA NỘI

Hồi xưa, nhà nghèo, nội tằn tiện mua ti vi để: “Chị em mày coi Những bông hoa nhỏ!”. Tối nào ông cháu cũng quây quần bên cái ti vi trắng đen cà tàng chốc chốc lại “nhíu” hình thành một sọc ngang. Ngay lập tức, nội đứng dậy đập cái “bốp” lên nóc cho màn hình giãn ra trong tiếng cười khanh khách của lũ cháu.

Lớn lên, chúng tôi mê mẩn ti vi màu, đầu đĩa, vi tính,… quên mất nội vẫn lủi thủi cùng cái ti vi cũ – giờ có đập mấy cũng không lên hình nữa.

Nội mất. Cái ti vi cũ bị mang ra bán ve chai. Khi bà đồng nát đập cái “bốp” phủi bụi, tự nhiên chúng tôi giật mình… Không bán nữa, chị em tôi lẳng lặng bê nó vào phòng nội.

***

LỜI NÓI DỐI

Hồi bé, nó là con út nên nghịch nhất nhà. Có lần đá trái banh vỡ lọ hoa quý của mẹ, nó nói dối là con mèo nhảy lên bàn. Mẹ không nói gì, lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ tung tóe dưới sàn…

Lớn lên, nó tụ tập bạn bè đàn đúm, nhậu nhẹt. Thua độ đá banh, nó bán chiếc xe máy, nói dối mẹ là bị mất cắp. Mẹ thở dài, lụi cụi lấy món tiền tiết kiệm chắt chiu mua xe mới cho nó đi làm.

Mẹ bệnh, nói với nó chỉ là cảm xoàng rồi sẽ khỏi ngay. Nó vô tâm, ngó ngàng qua loa. Ba tháng sau, cầm trong tay giấy chẩn đoán ung thu thời kỳ cuối của mẹ, nó nhìn lên bàn thờ, lòng tan nát…

***

NGỐC

Ngày xưa, khi yêu nhau, anh thường so sánh cô với những người con gái khác. Cô hay cười, hiền dịu và đảm đang nhưng không sắc sảo, khéo ăn khéo nói. Mỗi lần cô làm điều gì vụng về, anh thường trách: “Em ngốc quá!”. Cô chỉ cười buồn. Sau hai năm, anh chia tay vì nghĩ cô không xứng với mình.

Mười năm sau, trong buổi tiệc mừng giám đốc mới nhậm chức, anh bàng hoàng khi ông giới thiệu bà nhà: “ Đây là người đã luôn chung vai sát cánh, ủng hộ tôi…!”. Là cô. Vẫn với nụ cười dịu hiền. Anh rùng mình nghĩ đến người vợ “khôn ngoan” mình chọn, giờ đang kịch liệt đòi phân chia tài sản để ly hôn. Chợt cay đắng: ai mới đúng là kẻ ngốc?

***

SỰ LỰA CHỌN

Ngày ba mẹ ra tòa, nó đau đớn chứng kiến hai người lạnh lùng kể tội nhau và kịch liệt phân chia tài sản. Khi tòa hỏi, nó nhòa lệ không biết chọn sống cùng ai…

…Nó bắt đầu cuộc sống bụi đời. Nó lao vào những vũ điệu điên cuồng, những chuyến đua xe tử thần. Rồi nó nghiện. Những cơn đói thuốc vật vã nó ngày và đêm…

Ngày ra tòa vì tội cướp của, nó chỉ còn đếm cuộc sống từng tháng. Lúc tòa tuyên án, ba mẹ nó khóc ngất. Vậy mà lạ chưa? Mắt nó vẫn ráo hoảnh dù lòng đau đớn: giá mà giờ nó có một sự lựa chọn…

***

ĐÔI DÉP CỦA BA

Nghề làm giày của ba được truyền từ đời ông nội. Ngày ngày, tháng tháng ba cặm cụi đo chân làm giày cho người ta mà đôi dép ba lại cũ mòn. Nhiều lần, con thấy ba tỉ mẩn may lại quai dép đứt mà xót xa.

Con vào đại học, những khi ba lên thăm vẫn đôi dép cũ sờn đế. Con bảo ba đóng đôi mới, ba chỉ cười xòa: “Còn mang được!”.

Giờ con đi làm, có tiền muốn mua cho ba đôi dép khác thì ba đã không còn. Mỗi lần mang một đôi giày mới là con lại nhớ đôi dép cũ của ba giờ quạnh hiu nơi xó nhà. Mắt bỗng cay xè…Thuơng ba quá. Ba ơi!

***

BÁNH TRUNG THU

Ngày nhỏ, nhà nghèo. Mỗi lần trung thu, nó thường nhịn thèm nhìn qua các khung kính bày la liệt bánh đủ loại. Nó chỉ mong rằm chóng qua để được mẹ mua cho những phong bánh ế. Mà sao ngon lạ! Mẹ không ăn, chỉ nhìn nó cắn vội từng miếng bánh, mỉm cười hạnh phúc. Nó thầm nhủ lớn lên sẽ mua thật nhiều bánh ngon cho mẹ.

Ra trường, đi làm, trung thu đến, nó tất bật với những hộp bánh “xịn” biếu sếp, trưởng phòng… Nó đâu nhớ ở nhà, mẹ vẫn vò võ bên phong bánh nhỏ chờ nó về. Trăng vằng vặc trên cao. Có mảnh trăng vô tình lạc vào khóe mắt mẹ, long lanh.

***

CÁI TÁT

“Chúng ta ly dị đi!”, anh dằn mạnh tờ giấy đã soạn sẵn xuống bàn. Cô tưởng chừng đất dưới chân mình rạn vỡ. Đổ phịch như một bức tượng, cô ôm lấy mặt, nức nở.

Ngày trước, cô và anh yêu nhau bất chấp gia đình hai bên cực lực phản đối. Ngày cô đưa anh về xin phép ba má, ba giận dữ tát cô một cái. Sao lúc đó cô không hề thấy đau?

Rồi hai người cũng nhất quyết lấy nhau. Sau ba năm, anh có nhân tình. Giờ một lời nói của anh khiến cô đau gấp vạn lần cái tát năm xưa.

***

CÂM

 Ngày xưa, nó khoái nhất, bà câm đến mua hàng. Nó nhại từng tiếng ú ớ đứt quãng, từng cái khua tay, cố tình lấy nhầm đồ cho đến khi bà toát mồ hôi hột, hai mắt đỏ ngầu, dẫm chân đành đạch…Đến một ngày, người ta vu bà ăn cắp quả trứng, mọi cách giải thích đều vô hiệu, bà câm lên máu mà chết. Nó hối hận chuyện cũ, buồn mất cả tháng.

Lớn lên, đi làm nó bị công ty chèn ép, mọi ý kiến đề đạt đều bị gạt bỏ dù nó cố gắng giải thích. Hai mắt ngấn nước, nó bỗng nhớ đến hình ảnh bà câm khi xưa: hai mắt đỏ ngầu, dẫm chân đành đạch. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy nhẹ lòng vì cái chết của bà câm.

***

CHIẾC GHẾ TRỐNG

 Phóng vội lên xe buýt, nó loay hoay tìm chỗ ngồi. Hai hàng ghế đã đan kín người….A, còn một chỗ trống ngay cửa vào, nó liền chạy lên.Bỗng anh soát vé ngăn lại: “Không được, có người rồi!”. Nó bực bội, rủa thầm: “Cái đồ hắc ám!”.

Xe trờ tới trạm kế tiếp. Một bác trung niên chống đôi nạng gỗ, khập khiễng leo lên.Anh soát vé vội chạy lại đỡ, tíu tít: “Ghế này, chú ngồi đây!”. “Làm phiền cậu quá, ngày nào cũng vậy…”. Anh chỉ cười, xua tay.Nó ngẩn người, thì ra…Khoảng trống đã được lấp đầy bởi tình yêu thương.

***

XA QUÊ

Lên đại học, tiếp xúc với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước nên chỉ một thời gian ngắn tôi đã phân biệt được dễ dàng giọng nói của từng vùng : Bắc, Trung, Nam. Trừ Lan. Cô nói một giọng lạ, lơ lớ.

“Bạn quê ở đâu?”. “Quảng Ngãi”. “Thế sao…?”. Thấy tôi ngạc nhiên, hiểu ý, cô vô tư cười bảo: “Vô đây không đổi giọng, mua bán người ta không hiểu, phiền lắm. Đâu quen đó thôi mà!”.

Bất giác tôi thấy nhói lòng. Chúng tôi xa quê chưa đầy một tháng…

***

CƠN MƯA

 Sài Gòn, mưa bất chợt. Nép vội vào một mái hiên, nó nhớ ngày trước, mỗi độ giao mùa, mẹ luôn dúi cho nó chiếc áo mưa những khi ra ngoài. Giờ nó vẫn đuểnh đoảng như xưa nhưng mẹ đâu còn cạnh bên để lo âu, chăm sóc. Nó chạnh lòng…

Chợt, nó thấy túi xách cồm cộm. Trời! Một chiếc áo mưa cùng mẩu giấy nhỏ xíu: “Đồ hậu đậu, mau lên cho kịp giờ dạy..”. Nét chữ của nhỏ bạn cùng phòng.

Bất giác nó đưa tay lên quệt giọt mưa vừa bắn vào mắt, cay cay mà lòng sao ấm áp lạ…

***

CON NHÀ NGHÈO

Ngày đầu tiên đi học về, cu Tí tíu tít kể chuyện trường lớp. Mọi thứ đều quá mới mẻ với chú bé mới lên sáu. Tí hồn nhiên: “Cô giáo bảo nhà ai khó khăn thì giơ tay lên”.“Rồi sao con?” – mắt mẹ thoáng long lanh. “Bạn Ti không có mẹ, tội nghiệp lắm…” Rồi thằng bé huyên thuyên kể về người bạn mới.

Nói chán, nó nũng nịu dụi đầu vào lòng mẹ ngủ thiếp đi. Mẹ ôm con trong tay, nhìn lên bàn thờ ba nó, ánh mắt xa xăm nhìn ra màn mưa trắng xóa…

Tí vẫn say ngủ, đâu biết mưa phủ kín đường ra chợ chiều của mẹ.

***

MƯA

Mưa bong bóng. Trước cổng trường, hai đứa bé lem luốc, quỳ sụp, đội màn mưa. Ánh mắt van lơn, ướt át.

Nhiều người thương hại. Những tờ năm trăm, một ngàn thi nhau rơi xuống chiếc nón tả tơi.

Tạnh mưa, bọn trẻ cũng biến mất . Như bong bóng. Và chẳng ai nhớ đến chúng nữa.

Có ai biết? Tối đó, trong căn nhà ổ chuột, một gã mắt sẹo giật phắt chiếc nón rách., nhanh nhảu đếm..“Đ.mẹ, sao ít vậy?”. Gã quất túi bụi. Hai đứa bé vùng chạy ra ngoài. Hòa vào đêm mưa…

***

CÚ NGÃ

Ngày xưa khi ba tập cho con chạy xe đạp, cú ngã đầu tiên khiến ngón chân con bật máu. Con khóc thét, ngồi lì dưới đất không chịu đứng dậy, nhìn ba van lơn. Nhưng lúc ấy, ba đã nghiêm khắc bảo con hãy tự đứng lên. Con vùng vằng cà nhắc bước đi, rồi giận ba hết mấy ngày trời.

Lớn lên, con vào đời, va vấp nhiều, thất bại không ít. Nhưng mỗi khi gục ngã bởi những nỗi đau tưởng chừng không gượng dậy nổi, con lại nhớ ánh mắt nghiêm khắc ngày xưa của ba, rồi chợt hiểu… Con lại mím môi, tự nhủ lòng: hãy đứng lên, và đi tiếp.

***

ÔNG VÀ CHÁU

 “Bánh bao đi, mấy cô cậu ơi!” Ông lão đon đả mời. Mùi bánh nóng, thơm phức réo sôi bao tử của những “cô cậu” ghiền “mạng”. Tụi nó mua không ngớt. Ông vui vẻ mang đến tận nơi, lòng khấp khởi mừng. Từ ngày xóm này đua nhau mở tiệm “in-tơ-nét”, ông cũng có dư chút đỉnh lo cho cháu. Tội nghiệp, thằng nhỏ siêng học, dạo này hốc hác hẳn. Tối nay nó lại đi học thêm…

Chợt, ông thoáng thấy một dáng hình quen thuộc… “Trời ơi, Út!”.Thằnng nhỏ quay lại. Sững người. Chiếc bánh trên tay ông run rẩy, rơi xuống đất.

***

 

NGỌC VÂN

Advertisements

2 thoughts on “Truyện ngắn 100 chữ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s